chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tóm tắt tập trước: Jiwoo bị bệnh, Yerim chở Jiwoo đi học, Sooyoung vì gái nên bị bắt xe =)) ]

vì giải quyết vụ cái xe, sooyoung đi học trễ hết cả một tiết, cuối cùng quyết định đem xe về nhà và nghỉ học. sooyoung tính đi ngủ cho đã nhưng chợt nhớ đến mớ thuốc mới mua cho jiwoo, suy đi tính lại một hồi, cô bèn lết xác ngồi ở quán cafe đối diện con hẻm nhà jiwoo (cũng gần nhà mình) cốt để đợi em về. 

sooyoung order một ly capuchino nóng vì cả ngày hôm nay cứ se se lạnh. trong tiệm cafe cũng không có ai, sooyoung thấy thoải mái hơn hẳn. cô lựa một chỗ gần cửa kính, có thể thấy được con hẻm của nhà jiwoo. sooyoung chống cằm nhìn trời nhìn mây, nhìn xe, nhìn người rồi lại nhìn một đống thuốc cảm sốt trong tay mình, chốc chốc lại nhìn về phía bên đường đối diện, trông chờ cái bóng dáng nhí nha nhí nhố quen thuộc ấy. 

phần lớn thời gian cô chẳng biết làm gì ngoài việc nghịch chiếc điện thoại của mình. sooyoung lò mò facebook, instagram, twitter, và chợt thấy ảnh của jiwoo hiện trên new feed facebook của mình. được gắn thẻ bởi jungeun kim. song trời xui đất khiến thế nào trong lòng cô lại nổi lên một nỗi tò mò về facebook của jiwoo. sooyoung phân vân không biết có nên xem trang cá nhân của con bé không, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm theo tim mình, cô nhìn quanh quán cafe một vòng, gương mặt cô lấm la lấm lét, giống như sợ người ta biết mình đang xem trộm hình kim jiwoo vậy.

không thấy.

không thấy?!!??

kì lạ thật!!

sooyoung lại gõ tên jiwoo thêm một lần nữa, lại không có account nào thuộc về kim jiwoo cả. 

mãi một lúc cô mới nhớ ra mình đã block jiwoo từ dạo nào, cô khẽ gõ trán mình một cái, thầm trách cái sự đãng trí của mình, rồi cô nhanh chóng gỡ block jiwoo.

"hừm, xinh đấy!" - sooyoung lướt ngón tay trên phím điện thoại, miệng lẩm nhẩm cảm thán.

khiếp, con bé này selfie nhiều thế?

hot girl có khác, like quá trời nè.

lại còn chụp với trai à?

còn có cả con nhỏ giang hồ choi yerim nữa sao?

rồi sooyoung ngạc nhiên, lại miệt mài tìm kiếm.

sao kì vậy nè? 

sao không có gì viết về cô nhỉ?

không-có-gì-về-cô thật cơ á? 

thế mà còn bảo thích cô cơ đấy! thích cái kiểu gì mà không có cái gì về cô vậy? thường thì phải có ảnh của cô chứ nhỉ? cả một bài cảm thán ca ngợi cũng không hề thấy! 

thích người ta gì mà kì cục vậy?

à hình như có nè.

"người ta có thương gì mình đâu"

sooyoung thế là hết cười nỗi, cũng không thể tự cứu lấy bản thân đang dần chìm trong sự tội lỗi, cô tự nhiên thấy mình thật đáng ghét. sooyoung tắt điện thoại đi, thôi không xem trang cá nhân của jiwoo nữa, cô không cố gắng đào sâu thêm đâu, cô sợ sẽ lại thấy một đống status tâm trạng thảm hại của con bé mất.

sooyoung ngồi vật vờ từ sáng cho đến trưa, đợi mãi vẫn không thấy jiwoo về. cô thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ một phút giây nào đó khi jiwoo đã vào nhà mà không hề hay biết. cô chán nản rời khỏi quán nước, đành về nhà nghỉ ngơi, còn mớ thuốc này chắc vứt đi vậy...

tuy nhiên suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì chiếc mui trần đỏ chóe bắt mắt của yerim đã chiếm lấy tầm nhìn của sooyoung làm cô vụt tắt ý định đó ngay. cô không vội bước đến chỗ jiwoo và yerim đang đứng mà nép vào cái cây gần tiệm cafe. sooyoung không muốn đụng mặt với con bé giang hồ đó tí nào. cô khẽ ló đầu ra nhìn một tí, nhăn nhó thầm thì tự hỏi tại sao nói cái gì mà lâu vậy không  biết.

cuối cùng thì cũng xong, họ vẫy tay tạm biệt nhau, jiwoo hướng về phía nhà mình cũng là lúc chiếc xe đỏ của yerim chạy vụt đi. sooyoung ngay sau đó liền nhanh chóng băng qua đường và đuổi theo kim jiwoo. đến lúc đuổi kịp thì jiwoo cũng đã vừa mở được một cánh cổng.

nghe tiếng ai đó í ới gọi mình, em quay lại thì liền thấy một sooyoung đang thở hồng hộc, hai tay chống gối, gương mặt đỏ lên, nhìn em. quả thật là lâu rồi sooyoung không chạy bộ, mệt chết đi được.

- tiền bối??? - đôi mắt đờ đẫn của jiwoo bỗng nhiên mở to khi thấy sooyoung.

sooyoung thôi không chạy nữa mà đi bộ đến gần jiwoo.

- chờ em muốn mỏi mòn rồi.

jiwoo đơ người ra, đại não không thể suy nghĩ được gì nữa. sooyoung chờ em làm gì cơ?

mặc kệ cho jiwoo đang ngây ngốc nhìn mình, sooyoung cũng không giải thích chỉ lấy gói thuốc trong túi áo rồi đưa cho jiwoo. em vẫn không hiểu gì, chỉ đứng trân trân nhìn bịt thuốc bự trong tay sooyoung rồi lại ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình. sooyoung thấy thế liền kéo tay em đang vịn trên dây balo ra rồi đặt bị thuốc vào bàn tay trắng thon đó.

- ủa?

- uống một ngày ba cử, ăn no xong mới được uống. tôi mua 5 ngày thuốc, em uống hết thì tự mua tiếp nha. uống đi để mau khỏi bệnh nữa.

- hả?

- aizzz, thôi đứng đó ngơ ngác nữa, mau vào nhà đi!

- nhưng mà chị...

sooyoung còn chưa kịp cắt lời jiwoo thì giọng một người phụ nữ khác đã vang lên:

- jiwoo ah, sao về rồi mà không vào nhà đi con gái?? - mẹ jiwoo bước ra. đó là một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, nhưng trông rất trẻ và xinh đẹp, ăn mặc dịu dàng hiện đại. bà kim nhìn thấy con gái mình ngơ ngác đứng ngoài cửa như đang nói chuyện với ai, tưởng rằng jiwoo có bạn trai đến nhà nên bà mới ra xem thử.  -  ủa, con bé nhà giàu? - mẹ jiwoo ngạc nhiên thốt lên xong liền vội bụm miệng lại vì lỡ lời, nhưng tiếc là có vẻ như sooyoung đã nghe thấy

 - ủa, bạn jiwoo hả con? sao không mời bạn vào nhà?

bà kim sửa lại lời nói của mình cho hợp lí, dù cho bà biết rõ mồn một về con bé này nhưng cũng phải tỏ ra thật lịch sự chứ, bà kim không ngờ jiwoo nhà bà lại chơi với con bé nhà giàu lạnh lùng mà ngày nào cũng là đề tài buôn chuyện của mấy bà hàng xóm trong khu. đây là lần đầu tiên bà kim được đứng đối diện với con bé nhà giàu này gần như vậy, quả thật xinh đẹp, lại còn khí chất đầy mình, nhìn vô đã biết xịn rồi, như thế thì mấy bà hàng xóm không ganh tị cũng uổng. con gái xóm này có ai mà bằng con bé này? kể cả jiwoo xinh xắn nhà bà luôn ấy chứ.

- cháu chào bác ạ! - sooyoung lễ phép cúi chào, không để cái từ "con bé nhà giàu" vào bụng - "cháu là ha sooyoung...bạn của jiwoo!" - cô nói, rồi liếc nhìn jiwoo một cái, jiwoo cũng ngạc nhiên nhìn cô.

bạn ư?

có lẽ thế.

- hai đứa nói gì thì vào nhà đi chứ? 

- à cháu đưa chút đồ cho jiwoo thôi ạ. 

- vâng ạ! - jiwoo thều thào đáp.

- bác đang dọn cơm trưa trong nhà, hôm nay sooyoung ở lại ăn đi. - bà kim mời mọc sooyoung, đột nhiên con bé sooyoung này có sự cuốn hút gì đó làm bà muốn tiếp cận nó. hơn nữa, trông nó không có chảnh chọe như mấy bà hàng xóm nói gì cả, lại còn rất lẽ phép và từ tốn.

- thôi ạ! - sooyoung còn chưa kịp trả lời thì đã bị jiwoo từ chối giùm. - chị ấy...

- nhưng thế thì phiền gia đình lắm ạ, thôi cứ để cháu về nhà ăn được rồi... - sooyoung cắt ngang lời jiwoo, cô thấy trống rỗng và giận dữ, jiwoo sao em dám thay tôi nói chuyện hả? 

- sao lại phiền chứ? cứ ở đây đi! nhà mấy đứa em jiwoo đi học hết rồi, cũng buồn lắm, con ở lại đi! - bà kim vừa nói vừa choàng tay mình ngang eo sooyoung rồi đẩy cô từ từ vào nhà.

- nhưng mà... - sooyoung giả bộ ngại ngùng. 

- ôi dào, không có gì ngại cả. bác biết cháu là hàng xóm gần nhà bác, bác còn biết cháu ở một mình đó, thôi không từ chối gì hết!! -  mẹ jiwoo thấy đứa nhỏ trước mắt lễ phép nhã nhặn đáng yêu như vậy, không giống như những gì mấy bà hàng xóm đồn đại, liền sinh ra có chút cảm tình. bà niềm nở kéo sooyoung vào nhà. sooyoung vừa đi vừa quay lại nhìn jiwoo đang đứng há hốc nhìn, không ngần ngại tặng cho em một nụ cười nhếch mép đắc ý. 

jiwoo trố mắt hốt hoảng nhìn mẹ rồi nhìn nụ cười đầy ẩn ý của sooyoung, trong não rối loạn đến cực điểm. chị ấy tại sao lại như thế cơ chứ? 

bà kim rõ thật không quan tâm đến con gái mình đang đứng như trời trồng trước cổng nhà, khi vào đến trong hiên nhà mới chợt nhớ đến con gái mình đang ở phía sau, bà mới quay lại trìu mến nhìn cục cưng của mình:

- jiwoo vô sau nhớ đóng cửa nha con, ôi sooyoung con biết không, dạo này trộm cắp nhiều lắm.....1&@+(@(&%#+$g

jiwoo ngơ ngác nhìn mẹ, quả thật chạnh lòng muốn khóc. gió mùa thu còn không lạnh lẽo bằng tâm hồn của jiwoo lúc này. mẹ à, rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ đây?

jiwoo bất mãn nhìn hai người đi phía trước, rồi lại bối rối nhìn mớ thuốc trong tay mình, đột nhiên thấy có chút ấm lòng.

nhưng rồi jiwoo lại thấy lo lắng cho sooyoung hơn. hẳn là thất tình để lại cho chị ấy một cú sốc tâm lí rất lớn.

- haizz.

- jiwoo mau vào dọn cơm nè!!

CON MỚI LÀ CON CỦA MẸ ĐÓ, BÀ KIM MI SOO!!!

***

mẹ jiwoo ấn sooyoung ngồi vào ghế sofa nơi mà có ba jiwoo đang ngồi đọc báo ở đấy sau đó bà sai jiwoo đi dọn đồ ăn.

sooyoung thấy cũng hơi kì cục nhưng mà bác gái bác trai hỏi chuyện nhiệt tình quá làm cô không biết phải làm sao. đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới nói chuyện với hàng xóm, và đặc biệt lại là ba mẹ của jiwoo. người thân của jiwoo rất thân thiện, có lẽ jiwoo thừa hưởng tính này từ cả ba mẹ. sooyoung lớ ngớ đứng tham quan nhà jiwoo, và rồi cô bắt gặp tấm hình gia đình của jiwoo. có ba mẹ của jiwoo lúc trẻ, co một bé trai - chắc là em cũng jiwoo, và đứa bé gái đáng yêu còn lại là jiwoo. jiwoo từ nhỏ đã có nụ cười sáng lạn, như mặt trời vậy, quả thật khi thượng đế tạo ra em chắc hẳn đã rất vui vẻ. và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, sooyoung thấy gương mặt jiwoo bé lại có chút quen mắt, cô cố gắng nhớ lại, hàng chân mày vô thức nhăn lại, chỉ là cô vẫn không thể nhớ nổi jiwoo bé đã tạt ngang qua kí ức mình lúc nào. 

mà cũng có thể do ở gần nhà nên chắc sooyoung đã gặp nhưng không nhớ thôi. sooyoung chắc mẩm thế.

- con dọn cơm xong rồi. mọi người vào ăn đi ạ - jiwoo uể oải nói. trong người vẫn còn mệt nhưng mà vẫn phải cố làm tròn trách nhiệm của một đứa ôsin...à không một đứa con gái đáng yêu của ba mẹ, và đương nhiên là cũng bảo tồn hình tượng ngoan ngoãn trước mặt sooyoung. dù cho điều đó không còn cần thiết mấy nữa.

trên bàn ăn, ông kim bà kim lại cứ cười tít cả mắt với sooyoung, còn liên tiếp gắp đồ ăn cho "cô gái thượng lưu". jiwoo có cảm giác như mình bị cho ra rìa vậy. quả thật ha, ai gặp cũng sẽ thích sooyoung hết. vậy mà cũng có người từ chối tình cảm của chị ấy cơ đấy! đời....

- nè ăn đi. - jiwoo đang suy nghĩ thì bị sooyoung làm cho giật mình, nhìn xuống chén thì liền thấy một miếng thịt to bự ở đấy rồi. trong lòng jiwoo được dịp lại nở hoa nhưng rồi nhanh chóng biến hóa thành sợ sệt.

- aiguu, cục cưng của ta bình thường nói nhiều lắm mà, hôm nay sao thế? - lúc này ông kim mới nhận ra sắc mặt không tốt của con gái cưng. 

- không có gì ạ. chắc con bị say nắng...

- em ấy đang cảm sốt đấy ạ - sooyoung thấy jiwoo nói dối, liền nhanh miệng chen vô.

lúc này cả ba kim và mẹ kim mới ào ào đứng lên thay nhau sờ trán sờ má jiwoo, mẹ kim thì cứ liên tục than ôi: "trời ơi sao không nói cho mẹ biết? dời ơi là dời, thế mà sáng nay còn đi học nữa!!"

- không sao mà mẹ - jiwoo cười khổ, đẩy nhẹ tay ba mẹ ra, thiệt là ngại với sooyoung quá đi.

sooyoung mỉm cười, nhưng rồi lại thấy chạnh lòng, một gia đình đáng yêu như vậy có lẽ sẽ không bao giờ cô có được.


***

sooyoung nghe theo lời ba mẹ jiwoo mà ngồi vắt chân uống nước cam xem tv với nhị vị phụ huynh, nhưng rồi cô chẳng thể nào tập trung khi tiếng lạch cạch rửa bát cứ vang lên. đôi chân cô nhanh như thoắt di chuyển đến nhà ăn mà không cần một sự đấu tranh tư tưởng nào, cũng không để ý đến bốn con mắt của ông bà kim đang ngạc nhiên nhìn cô. cô nàng vừa bước vào bếp đã đẩy jiwoo sang một bên, không nói không rằng, tự tiện giành khăn lau chén của con bé rồi rửa ngon ơ.

- chị là khách mà, lên nghỉ đi, để em. - jiwoo giật lại đồ lau chén từ tay sooyoung.

- em còn đang bệnh mà.

- em ổn rồi. hơi đau họng thôi mà.

- đi uống thuốc mau đi!

sooyoung ra lệnh, lại giành lấy đồ rửa chén, miệng cứ lảm nhảm như cụ già. 

- làm như tôi chưa bị cảm bao giờ í. em đó, đừng có nghĩ là sẽ lừa được tôi!! nếu hôm qua tôi mà không quay lại thì sao đây hả?

- có sao đâu mà...em muốn galant một tí...

- còn cãi!!!

- được rồi được rồi, là em sai....

- nhưng mà tiền bối....

- mau đi uống thuốc đi.

- chị không cần cảm thấy có lỗi với em đâu. nếu chị ghét em thì cứ ghét, chứ chị đối tốt với em như vậy...em sợ lắm.

- trước thì bảo đừng ghét em nữa, bây giờ tôi muốn tốt với em hơn một chút thì em lại đa nghi như vậy. chẳng phải em mới là người khó hiểu sao?- sooyoung ngưng một tí - lúc trước thì thấy em phiền thật, nhưng mà giờ không thấy thế nữa, chắc là do em ít nói hơn trước...cơ mà..nghĩ lại thì em nên nói nhiều một tí đi. mặt của em lúc ít nói trông khó coi chết được...

  - tính chị cũng kì lạ thật....lúc thì kiu em im đi lúc thì lại muốn em nói nhiều... 

- đúng rồi, tánh tui kì lắm, vậy mà cũng có người thích tôi. - sooyoung nhếch mép, tay chân vẫn siêng năng úp chén đã rửa lên tủ. 

- em...đang hết thích rồi nhé. 

- thật à? - sooyoung lau hai tay đang ướt vào khăn, ngã người về phía jiwoo làm em giật mình liền né ra sau một tí.

- th...thật... - jiwoo hốt hoảng trả lời.

sooyoung cười, lưng thẳng đứng trở lại, úp nốt chiếc chén cuối cùng: "thế thì tốt cho em." - sooyoung nói, chẳng thể hiểu tư vị trong lòng mình ra sao. sooyoung không mong jiwoo nói như thế.  

- nhưng mà tôi đột nhiên lại rất muốn làm bạn với em đấy. - sooyoung nghiêng đầu nhìn jiwoo - được không?

jiwoo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của sooyoung, em bối rối đan những ngón tay của mình lại với nhau, miệng lí nhí từ chối: "thôi...em...không muốn..."

- gì?? dám từ chối lời đề nghị của tôi á??? - sooyoung thật không thể tin được, cô bực mình, trong lòng như có một ngọn lửa bập bùng bập bùng cháy lên. quả thật chẳng có ai làm sooyoung phát điên nhiều như kim jiwoo cả. thấy jiwoo vẫn một mực né tránh ánh nhìn của mình, sooyoung đưa ngón tay dài của mình nâng cằm jiwoo lên, ép buộc em phải trả lời mình. cái cảnh lúc này có chút phong tình, làm cho jiwoo bấn loạn và hốt hoảng, em nhanh chóng thức tỉnh, liền loạng choạng đẩy người sooyoung ra xa, tim đập nhanh, mặt cũng thoáng đỏ lên.

- ahhhh rửa chén xong rồi, chị mau về đi nha, em cũng mệt rồi, em cần nghỉ ngơi. - jiwoo luống cuống nói nhanh đến mức líu cả lưỡi.

- nè, đang đuổi tôi đó hả? em dám?? - sooyoung thấy mình bị phũ như vậy, thầm cảm thấy bản thân thiệt đáng thương, nhưng lời lẽ nói ra thì không thể yếu đuối được. 

nhưng một jiwoo-hoảng-loạn không thể để ý đến từng lời sooyoung nói được, em không còn cách nào khác ngoài việc đẩy sooyoung đi ra khỏi phòng bếp thẳng đến hướng cửa chính: "mẹ ơi chị sooyoung bận việc nên phải về trước ạ." - jiwoo nói to khi đi qua phòng khách nơi có ba mẹ jiwoo đang ngồi xem tivi. sooyoung trố mắt nhìn jiwoo, không thể tin được con bé này dám láo toét như vậy.

- nè!! em dám? - sooyoung dọa nạt jiwoo trong tiếng thầm thì. vì lúc này sooyoung đang đứng quay lưng với ông bà kim và che khuất gương mặt jiwoo nên họ không thể thấy biểu cảm rối ren của hai đứa. 

- ớ, sooyoung về á? - mẹ sooyoung hỏi. - chơi chưa được lâu mà con.  

- em khá lắm, kim jiwoo! - sooyoung lườm jiwoo một cái trước khi quay lại nhìn ông bà kim bằng một gương mặt không thể thân thiện hơn: "vâng ạ, chắc là cháu phải về đây ạ, cháu có chút việc bận."

sau đó cô rất bình tĩnh đi về ông bà kim cúi đầu cảm kích: "cảm ơn vì bữa cơm hôm nay ạ! cháu sẽ ghé thăm hai bác thường xuyên." 

CÁI GÌ CƠ????????????? jiwoo không có khái niệm ngừng sự hoảng loạn này lại, chỉ có thể chuyển nó từ sự hoảng loạn này sang sự hoảng loạn khác. jiwoo cho rằng ha sooyoung chắc chắn là bị chấn thương tâm lí rồi.

- được thôi, được thôi, không có gì, hai bác vừa gặp đã rất quý cháu, sau này thường xuyên đến đây nhé! - bác gái niềm nở nắm tay sooyoung, ông kim đứng kế bên gật gù đồng ý. còn jiwoo như muốn té xỉu. 

màn chào tạm biệt coi như xong, jiwoo vừa đợi sooyoung bước ra khỏi cổng liền đóng cửa thật nhanh, làm cho sooyoung không kịp phản ứng, cũng không kịp nói bất kì lời nào. cô khẽ hừ nhẹ trong lòng, thầm nghĩ con bé này thật quái gỡ. còn chưa quay lưng đi, cánh cổng đột nhiên lại mở bật ra, cái đầu đỏ loi choi của kim jiwoo thò ra bối rối nói nhanh (thật ra thì là hét to): "CẢM ƠN CHỊ!" rồi cánh cửa đóng sầm lại nhanh như mấy chị ca sĩ thích hủy show ở việt nam. sooyoung đứng trân trân nhìn qua khe cửa thì đã thấy cái dáng loắt choắt của jiwoo chạy mất dép. chả hiểu sao trên miệng sooyoung lại vẽ lên một nụ cười.

jiwoo thật đáng yêu. sooyoung nghĩ thế. 

********

cũng không biết tôi đang viết gì nữa 😂 thôi mấy thớt cố gắng lết từ từ qua những chap nhàm chán này nhá. Yêu thương các bạn nhiều nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro