Hoa quý mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa quý mùa mưa, hoa quý mùa mưa?

Hoa quý của tôi ai trả lời giúp. Hoa quý của tôi ở ngay đây rồi.

Đứa trẻ mười sáu học đòi tỏ ra thâm trầm uyên bác. Bước chân sang mười bảy mới nhận ra để sâu sắc uyên thâm thì trước tiên phải học hồn nhiên chân thật. Tuổi mười bảy mới biết để làm người lớn phải biết làm trẻ con. Tuổi mười bảy mười tám đẹp như bông quỳnh giữa đêm thanh, như vầng trăng khuyết trước đêm rằm. Tuổi mười bảy mười tám chưa đủ đầy chín chắn nhưng mộc mạc chân thành.

Mười sáu thơ ngây dại dột còn mười bảy mười tám thì trong sáng an nhiên. Tuổi mười sáu tôi làm nhiều, tham gia nhiều, nghĩ nhiều, nói nhiều, gặp nhiều người, liêu xiêu trước nhiều điều. Lúc ấy năng nổ quá, vội vàng lớn lên quá, đâm ra bỏ lỡ nhiều điều. Tôi từng có những ngày chạy theo deadline, nỗ lực thay đổi mạnh thay đổi nhanh, làm điều ngày điều kia. Đi vội đi nhiều nên quên hoa thơm cỏ ngát của riêng mỗi con đường.

Một năm này tôi thu hẹp thế giới của mình lại. Sáng sớm mới thấy trời xanh mây trắng, chiều trưa thấy nắng ngọt bóng lá, đêm thấy đèn đường rọi xuống đường nhựa ấm đến thấm cả vào tim. Tôi chỉ gặp vài người ấy thôi, nhưng thấy lòng mình chan chứa yêu thương và tin tưởng. Khoảng trời này tưởng hẹp mà làm lòng người rộng ra nhiều lắm.

Trưởng thành trước tuổi thì hay, nhưng ở thời này, có lẽ giữ được sự hồn nhiên đúng tuổi để mà sống cho ra sống mới khó. Tuổi này là tuổi hoa quý mùa mưa. Cánh hoa nửa ấp nửa bung như tiếng cười tinh nghịch ánh lên trong nắng giữa sương khói tháng ba. Là bài thi chưa đến tay đã sẵn sàng chép luôn cả tên đứa bên cạnh vào bài mình. Là nhận được bài điểm cao mà cười toe toét, lộ cả khoảng không xinh xắn giữa hai chiếc răng cửa. Là ngang nhiên nói "Vì Ams là nhà" nên nghiễm nhiên, sách là gối, đồng phục là chăn, bàn học là chiếc giường êm ấm mà lăn ra say giấc nồng. Là cả lớp bơi trong bể bơi trường xong chui cả vào phòng tắm hát ầm ĩ, tắm xong chặc lưỡi lần nữa "Ăn ngủ nghỉ tắm rửa học hành ở trường cả rồi, đúng là "Ams là nhà" thật."

Tuổi này là cánh hoa nở bung trong nắng giữa mùa hạ rực rỡ như gò má ửng hồng giữa trưa hè rộn rã. Là những lúc hăng say tranh luận vì một bài toán mà ra đến năm mười kết quả, để rồi khi tất cả đều trật lất nhưng trong đầu mỗi người đều vỡ ra một cái mới lạ lùng. Là những đêm NHAT, đêm prom, những đứa tuềnh toàng tóc tổ quạ, quần xắn tận bắp đùi, chẳng cần bà tiên, chẳng cần hoàng tử, cũng trở nên lộng lẫy theo cách riêng của mình, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chỉ cần chúng ta còn tủm tỉm khi điểm son lên môi, phớt phấn lên má cho người kia mà thấy lòng hạnh phúc như thấy hương sắc im lìm trong vườn bỗng bừng sáng.

Tuổi này là cánh hoa chĩu giọt mưa rào mà xòe bông làm rớt giọt ranh như tiếng ai khóc thầm. Là hương tóc dịu dàng mỗi sớm bàn trên. Là cái tựa đầu rất nhẹ trên vai đứa bạn thân. Là cái ôm rất ấm giữa ngày đông run rẩy. Là tình yêu thầm chớm nở có ai cất riêng trong lòng ủ thành hương rượu nhớ nhung.

Tuổi mười bảy mười tám đủ niềm vui nỗi buồn, đủ lắng sâu, sôi nổi. Hoa quý mùa mưa có tàn, thì hương sắc cũng đã in vào tâm thức. Hoa quý mùa mưa, hoa quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro