Ngày 14/2/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Ngày Valentine thứ hai lớp chúng tôi trải qua cùng nhau. Lúc này vài bông hoa lớp tôi đã có chậu.

Nhưng có vẻ hôm nay sẽ không trôi qua suôn sẻ cho lắm khi chúng tôi phải lết nốt một tiết Lý cuối của ngày. Cô giáo dạy môn Lý của chúng tôi, cô Phương là một cô giáo rất dễ thương, nhưng môn cô dạy thì chẳng dễ thương chút nào. Môn Lý lại càng là một cơn ác mộng khi chúng tôi phải trải qua một lễ Tình nhân với cái món ấy.

Trước khi nói đến việc chúng tôi đã biến sự không suôn sẻ cuối ngày trở thành êm ru như thế nào thì cần phải nói đến sự dễ thương của cô Phương đã. Nhìn chung, đã là học trò cô Phương thì không thể  quên một nét đặc trưng của cô - nụ cười. Mỗi khi cô bước vào lớp, trên môi cô không khi nào là không chực sẵn một nụ cười tươi rói. Càng học với cô lâu, càng hiểu thêm nụ cười của cô có bao nhiêu chân thành. Đó là nụ cười của một nhà giáo yêu nghề và sẵn sàng trẻ trung với học sinh bất chấp khoảng cách thế hệ. 

Ngoài nụ cười thì cô Phương còn có một "thương hiệu" đặc trưng khác nữa. Đó là những câu chuyện dài bất tận và những lời nhắn nhủ tâm tình đầy chất "con gái chúng mình". Không cần nói ra cũng biết cô rất yêu quý lớp tôi. Cô tâm sự với chúng tôi những chuyện trên trời dưới bể, từ những câu chuyện quá khứ đến vấn đề của hiện tại, những điều mà chỉ một tập thể 100% là nữ như chúng tôi mới hiểu được. Mà khi một người chịu mở lòng với người khác tức là người ấy có sự tin tưởng và lòng yêu mến với người cùng chia sẻ với mình. Cứ như thế, dần dà, những câu chuyện cô đem theo khi tới lớp trở nên đáng mong đợi đến mức việc cô dạy môn Lý chẳng còn làm chúng tôi thấy đau khổ gì nhiều.

Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì lũ quỷ sứ lại đâm ra hơi ngoan. Và thế là lũ quỷ sứ đã nghĩ ra khối trò thật.

Mỗi khi có tiết Lý, thì đã luôn có những câu hỏi về bài học cuộc sống chực chờ cô đằng sau cánh cửa lớp. Và một khi những câu hỏi ấy đã rơi ra, thì có chín trâu hai hổ thì cũng không ngăn được cô kể một lẻ một câu chuyện kinh nghiệm cuộc đời. Cho đến tận khi chuông tan học reo lên thì những câu chuyện ấy vẫn chưa đi đến hồi kết để trả lời cho câu hỏi đã được đặt ra ban đầu. Song chúng lại giải quyết cho lũ quỷ sứ một nan đề khó giải "Làm sao để trải qua tiết Lý hạnh phúc như thưởng thức một ly kem".

Dĩ nhiên, trong cái dịp "trọng đại" như Valentine thì "tuyệt chiêu" ấy lại càng được tận dụng triệt để.

Nhưng thật ra, chưa chắc phải khi Nhi Đỗ mở lời hỏi về Valentine của cô thì cô mới kể, có lẽ cô đã có dự định tâm sự với chúng tôi từ lâu rồi. Sau đó, cô kể về vấn đề về khoảng cách trong hôn nhân khi công việc bận rộn và còn phải chăm lo cho các con. Cô vừa nói: "Cô thì có kinh nghiệm tình trường gì đâu" để đề cập đến sự lúng túng của cô trong quan hệ vợ chồng thì Hoàng Anh (Lúp) nhanh nhẩu đáp lời: "Cô chỉ có kinh nghiệm từ trường thôi." Lại một đứa nữa với theo: "Cả điện trường nữa!" Cả lớp cười ầm lên. Thật đúng là cười trên nỗi đau của người khác. 

Sau một hồi nữa, kết lại câu chuyện ấy là một lời mời đi chơi ngày Valentine vô cùng ngọt ngào đến từ chồng cô. 

Cả lớp suýt xoa. Tất cả ngay lập tức hăng hái lập một kế hoạch đi chơi dành cho cô và chú với những đề mục cực kì kinh dị như "Đi xem phim "50 sắc thái"". Tôi và Yến phản đối ngay: "Phim này nhiều cảnh 18+ lắm cô." Cô làm vẻ mặt tiếc nuối, "Thế là cấm các em đúng không?" Chúng tôi dài giọng: "Vầng ạaaaaaaaa." Nhưng sau đó cô lập tức cười tươi roi rói: "Nhưng có cấm cô chú đâu." Chúng tôi che mặt thở dài, cô quả nhiên là thầy của quỷ sứ.

Nhưng kế hoạch đi chơi là chưa đủ. Lớp chúng tôi còn lập hẳn một dịch vụ làm đẹp miễn phí ngày Valentine cho cô, cả lũ xúm xít hết thoa son lại trát phấn, đem khoe hết cả ngón nghề làm đẹp không sót thứ gì ra thực hành trên khuôn mặt của cô giáo thân yêu.

Tiết Lý ngày hôm ấy của chúng tôi vui như trẩy hội. Nhưng cuối cùng chuông 12 giờ đã điểm. Cô Phương hệt như nàng Lọ Lem vẫy tay chào "bà tiên đỡ đầu" là chúng tôi và nói: "Dù chú có nhiều kinh nghiệm đến đâu thì cũng không thể bằng cô có cả một đội quân sư thế này phải không?". Sau đó cô vội vàng bước khỏi cửa, nhưng lần này "nàng Lọ Lem" không rời đi để trở về xó bếp mà để đến với tình yêu đích thực của đời mình.

THE END

Khoan!

 Ý tôi là, Valentine với tiết Lý của chúng tôi đã kết thúc vô cùng thú vị và đáng yêu như thế đấy.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro