Ngày 14/8/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở về nhà.

Nhà chúng tôi đối diện một cái hồ lộng gió, nhìn thẳng ra những tòa nhà cao vút. Nhà chúng tôi sơn màu vàng ấm áp, bốn tầng xếp kiên cố. 

Trong những ngày hè thế này, chúng tôi thường ngồi ghế đá bên hồ, nhâm nhi ly trà sữa hoặc nhảy xuống khu đất bờ, tận hưởng làn gió êm dịu như bàn tay mẹ vuốt ve đứa con thơ bé. Chúng tôi ôn bài hay tán gẫu những câu chuyện trên trời dưới bể. Khi đó, những hàng liễu sẽ rủ tay xuống ôm chúng tôi, hát những lời ru rất nhẹ. Chúng tôi quên hết cái nóng mùa hè rồi chìm vào những mộng tưởng ngây ngô hoặc vùi đầu vào những trang sách dày cộp.

Đến mùa đông, chúng tôi sẽ đi dạo bên hồ, nhìn những tầng sương bảng lảng trên tấm kính tòa cao ốc. Chúng tôi cúi nhìn những viên gạch có muôn vàn hình dáng, tưởng tượng ra những thứ lạ kì (có lần tôi tìm ra một hình trái tim mọc cỏ ba lá). Rồi chúng tôi để mặc cái lạnh cắt da cắt thịt, ù chạy vào quán cafe gần đó để gọi một ly sữa nóng hay coffee nâu và hà hơi vào bàn tay lạnh cóng.

Lần này chúng tôi quả thực đã trở về, nhưng chúng tôi chưa thể vào nhà ngay được.

Chúng tôi mua vài cốc tào phớ (của một người bán hàng rong mà có vài đứa chúng tôi còn thuộc cả tên), ngồi bên ghế đá  nói chuyện. Chúng tôi muốn thử lại cái cảm giác trước kia, khi chưa xa nhà. Thật ra chỉ cách đây vài tháng chúng tôi cũng tíu tít thế này. Nhưng giờ thì khác rồi. Chúng tôi như những cánh chim non vừa đủ lông đủ cánh chao liệng trên bầu trời rồi tìm được phương trời mới. Tôi, cái My, cái Quế với mấy đứa nữa vào Amsterdam. Vân, Minh, Dương, Điền đều đỗ Chu Văn An. Diệp, Chi vào Chuyên Ngữ. Còn lại toàn mấy gái đậu cao Chuyên Sư Phạm cả.

Sau đó chúng tôi chính thức về nhà. Nhà chúng tôi có cổng cao, biển xanh ghi "TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIẢNG VÕ".

Phải rồi, đây là nhà. Giảng Võ là nhà. Giảng Võ của tôi. Giảng Võ của chúng tôi.

Chúng tôi đến trước "Phòng nghỉ giáo viên nữ", giờ đã sửa thành "Phòng giám thị". Thầy Long hỏi chúng tôi:

- Các con tìm gì? - Nhìn điệu bộ te tởn của đám học-sinh-ăn-mặc-sai-nội-quy chúng tôi hẳn thầy biết chúng tôi về thăm nhà.

Chúng tôi nhao nhao lên:

- Thầy quên chúng còn rồi. Chúng con học sinh cô Lan đây mà. - Chả là trước đây lớp tôi chiếm vị trí đắc địa đối diện "Phòng giám thị" cũ, thường xuyên được các thầy giám thị "mời" vào uống chè (có người nói chè của các thầy ngon gấp ngàn lần ngoài vỉa hè).

Thầy cười xòa bao dung trước lũ quỷ sứ chúng tôi:

- Cô Lan dạy ở tầng bốn các con nhé!

Không hiểu sao lại có đứa ngó nghiêng:

- Thầy ơi thầy chuyển vào "Phòng nghỉ giáo viên nữ" ạ?

- Ừ, hồi này các thầy mặc váy. - Thầy cũng tếu táo theo chúng tôi. Cả đám cười khúc khích cảm ơn thầy rồi lũ lượt chạy lên tầng bốn.

Lúc này thì thấy thương cô quá. Chúng tôi mới leo lên tầng ba đã chết mệt, không biết ngày nào cũng phải lên tận tầng bốn dạy các em thì cô còn thế nào.

Chúng tôi thậm thụt đứng ngoài cửa lớp, cảm giác nó giống y như khi mình đi học muộn, không dám vào lớp ấy, vừa hài vừa khốn.

Cô cười cười ra mở cửa, nụ cười của cô ấm áp vô cùng, bao nhiêu dịu dàng khắc nghiêm đều ở đó, dìu dắt chúng tôi hết bốn năm dài. Chúng tôi nửa muốn nhảy cẫng lên nửa muốn trốn đâu đó lau nước mắt. Bao tháng hè chúng tôi mới được gặp lại cô, niềm vui như bị đè nén quá lâu chỉ trực trào dâng trong ngực. Thế nhưng hiện thực phũ phàng rằng, chúng tôi không thể gặp cô mỗi ngày như trước, chúng tôi đã qua cái thời được tung hoành trong ngôi nhà thân thương mang tên Giảng Võ với một người mẹ chúng tôi gọi là Cô Nan (Conan). 

Cô "đuổi" chúng tôi xuống sân "chơi cho mát". Chúng tôi lại lật đật nghe theo, tại sao á? Tại cô đáng yêu quá chừng và chúng tôi cũng yêu cô thật nhiều nữa.

Chúng tôi túm tụm ở sảnh, nhìn sân bóng rổ và khoảng sân chào cờ rộng phía trước. Chúng tôi muốn nhớ nơi này thật kĩ, khảm sâu trong tim mình, khiến những hình ảnh ấy quen thuộc như hơi thở. Nơi này là bốn năm của thơ ngây, là bốn năm của ngờ nghệch, là bốn năm chúng tôi dần trưởng thành, là bốn năm những đứa trẻ vô tâm vô tính bắt đầu biết yêu và biết gắn kết với nhau. Này, A9, các cậu còn nhớ không, nơi này, nhà của chúng ta, tình yêu của chúng ta?

Những kỉ niệm tua chậm lại. Và tôi thấy mình khoác tay một cô bạn thân dưới mái hiên, tôi thấy mình đi dọc hành lang tầng một, tôi thấy mình xì xụp bát mì trong căng tin, tôi thấy mình nghiêng đầu khóc trên vai người bạn cũ,... Bao nhiêu điều sao kể hết được. Chúng tôi để những điều ấy trên mảnh đất này. Đừng quên chúng tôi, đừng quên những con chim rời tổ.

Chúng tôi gặp được cô. Cô trò chuyện với chúng tôi chừng nửa tiếng. Nửa tiếng ấy sao mà quý giá quá chừng. Tôi chợt nghĩ, chuông chưa reo mà, sao hôm nay lớp tan sớm thế? Hay đây là mộng, tỉnh lại đi nào, tỉnh lại tôi ơi, cầm sách bút lên và nghe lời cô trầm bổng. Nhưng đâu rồi, đây chính là thực tại, chúng tôi phải đi tiếp chặng đừng xa hơn. Chúng tôi phải làm rạng danh nơi này, nơi cho chúng tôi quyền được sống và lớn lên. 

Tôi chợt hiểu cảm giác của các anh chị khoá trên khi về trường. Một chút hạnh diện, một chút xót xa, một chút quyết tâm, một vài nhung nhớ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro