Ngày 21/8/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sơ lược ~

Đến tận ngày thứ hai vác mặt đến lớp, tôi vẫn chưa biết mặt mũi của cái đứa con trai cùng lớp nó điên đảo chúng nhân thế nào. Dù vậy, tôi vẫn luôn bình tĩnh trước hình ảnh các chàng trai lướt qua khung cửa lớp 10 Văn một đi không trở lại. Không rõ bởi tôi vốn chẳng có cái hứng thú ngắm trai tao nhã của người đời, hay tôi đã bị chai lì do những năm tháng sống trong thế giới âm thịnh dương suy quá lâu dài (trước kia ở Giảng Võ tôi học lớp Văn và trong gia đình tôi khi đó số phụ nữ gấp đôi số đàn ông). Nói một cách chung chung, tôi thích cái việc lớp chúng tôi có 36 người, trong đó có 36 nàng công chúa như bây giờ. Và quả thật là con số ấy không hề biến thiên theo thời gian. May mắn thay.

Đối với 36 nàng công chúa thì một lớp học như phòng học ở Ams khá rộng rãi thoải mái, chính vì vậy mà bàn đầu tổ một, vị trí tiền tuyến bom rơi đạn nổ gần thầy cô nhất nghiễm nhiên bị chúng tôi bỏ rơi không hối tiếc. Cũng bởi thế mà bàn của tôi vừa có thể coi là bàn hai (nếu bắt đầu tính số bàn từ bàn có người ngồi) mà cũng có thể gọi là bàn ba (nếu bắt đầu tính từ bàn bỏ trống). Tôi ngồi cùng bàn với một cô nàng nấm lùn. Nàng chỉ cao mét năm. Ở cái chiều cao ấy, nàng kém tôi gần chục phân, vì thế mà tôi thấy nàng đáng yêu một cục. Nàng nhuộm tóc đỏ, thế nên thỉnh thoảng tôi gọi nàng là Trang tóc đỏ như chàng Xuân tóc đỏ năm xưa trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. À thế nhưng mà dù Ams tân tiến đến đâu học sinh cũng không được nhuộm tóc (trên lý thuyết nội quy), vậy nên nàng hay bị trêu rằng tóc nàng rực lên như lửa, khi đó nàng sẽ cuống quýt hỏi rằng tóc nàng lên màu rõ lắm hay sao. Ừ, cũng vì thế mà nàng đáng yêu thêm, thế là tôi tha hồ trêu nàng. Ôi nói nàng dễ thương bao nhiêu cũng chẳng qua là mong có chàng nào qua hốt nàng thôi, bởi nàng cứ trù ẻo mấy hoa có chậu suốt.

Ngồi sau tôi và Trang là Yến và Chi. Đôi lúc tôi vẫn gọi đây là cặp đôi béo gầy. Nàng Yến thì mũm mĩm còn nàng Chi thì dong dỏng. Hai nàng đều xinh, lại dễ thương. Nàng Yến tên đầy đủ là Nguyễn Hải Yến, xui làm sao là trong lớp còn có một nàng Yến khác tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hải Yến. Vậy là để phân biệt hai cô Yến lớp tôi đặt ra đủ loại đặc điểm ví như Yến có "thị" và Yến không "thị", Yến béo và Yến gầy,... Quay lại vấn đề chính, nàng Yến không "thị" ngồi sau tôi, nàng học đã giỏi lại còn siêng thể thao, vậy mà nàng vẫn béo. Nàng đáng yêu, nói chuyện duyên dáng, khi cười còn lộ răng khểnh trên khuôn mặt tròn trịa. Tôi quý nàng cũng như quý Trang tóc đỏ, ấy thế mà chẳng rõ nàng có quý tôi hay không. Ngày trước còn chưa biết gì về nhau nhiều, nàng nói chuyện với tôi dịu dàng lắm, nàng khuyên tôi đi tập Crowd Dance (một hoạt động truyền thống thường niên của Ams trước Ngày hội anh tài) đầy đủ, nàng kể nàng thích cái gì, ấy thế thôi. Vậy mà từ khi nàng hiểu tôi hơn, nàng biết tôi là hủ nữ, biết tôi cũng có viết truyện về vài anh giai Hàn nàng thích, nàng bắt đầu táo tợn. Thế mà cái kiểu táo tợn của nàng đáng yêu lắm, nàng giới thiệu cho tôi xem "Bromance" làm tôi khóc hết nước mắt một buổi chiều lành lạnh, nàng chê tôi xàm mỗi lúc tôi nói nhiều. Khổ thân chưa, hóa ra tôi toàn làm đứa bị ăn chửi.

Bên cạnh nàng Yến là nàng Chi. Nàng Chi này là Lan Chi, cành lan đó, sao mà mềm mại, thanh tao. Theo tôi thấy thì người nàng cũng như cái tên. Nàng xinh, gầy gầy, hơi lạnh lùng (nhưng chỉ đối với người lạ thôi). Chẳng phải nàng với tôi mới quen nhau đâu. Nàng học cùng đội tuyển với tôi ở Giảng Võ. Tôi biết tỏng nàng rồi. Ban đầu nàng hờ hững thế thôi, chứ lúc nàng "lên đồng" thì chẳng kém gì ai. Ngày xưa nàng là lớp trưởng A8 đấy, ý tôi là nàng giỏi lắm, lại còn tốt tính, được yêu mến nữa. Mấy ngày này cô Oanh vẫn tưởng nàng lạnh lắm, vì trong giờ cô, nàng chẳng cười lấy một lần, ấy thế mà cô ở lại lớp một giờ ra chơi liền phát hiện ra nàng cũng toe toét như ai. Tóm lại là nàng đáng yêu, mà cái đáng yêu lạ kì của nàng làm người ta choáng.

Phía trước tôi còn có một đôi hai nàng khác nữa. Chuyện hai nàng ấy dài, tôi đành để mai kể nốt. Hôm nay sơ lược đến thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro