Ngày 22/8/2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sơ lược (tiếp theo) ~

Bước sang ngày thứ ba, chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về mộng tưởng viển vông có một chàng trai đến và xin cô cho vào lớp. Tuy vậy nhưng chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm tiếc nuối, ngược lại, tất cả có vẻ hớn hở như thường (đặc biệt là cô Nở). Có lẽ bởi con gái với nhau dễ mở lòng, mà cũng có lẽ bởi lớp tôi có những nàng khí chất nam nhi ngời ngời, rất đáng được làm người đàn ông của năm. Tỉ như nàng Phi ngồi trước tôi chẳng hạn.

Nàng Phi ấy lắm khiến lúc tôi cũng muốn gọi một tiếng "chàng". Tên thật nàng là "Nguyễn Diễm Phương", trên facebook thì nàng là "Kiều Diễm Phương Phi". Ôi chao cái tên nàng thì sao mà đẹp, mà lung linh, mà ảo diệu! Ơ mà nàng thì có thế đâu. Nàng chẳng xấu, nhưng nàng huỳnh huỵch như con trai. Nàng nói chuyện với ai cũng tự xưng "anh", kêu người ta là "em". Nàng da ngăm, hay cười lộ hàm răng trắng lóa. Thế mà nàng có một chàng người yêu Chuyên Tổng hợp đã một năm nay. Thật đến lạ! Nàng cũng có lúc duyên, mà có lúc cũng không duyên làm người ta thấy ghét. Nàng duyên ở cái nụ cười, mũi hơi nhăn lại, miệng kéo ra một đường nhỏ nhắn, chứ không hoác ra hô hố như tôi. Nàng không duyên nhất ở cái kiểu xưng hô quái lạ, rồi cả trò cầm iPod đi quanh lớp dìm hàng các nàng công chúa để "tùy cơ tống tiền". Tôi cũng quý nàng lắm, hồi đầu mới quen, chỉ vì một lần tôi ngơ ngác đứng ở sảnh C mà nàng cứ gọi tôi là Pikachu. Tôi chẳng biết con Pikachu mắt mũi nó xấu đẹp thế nào nhưng nàng nói Pikachu đáng yêu, thế là cả nhà gọi tôi là Pikachu, về  sau còn có thêm biến thể "Chu" hoặc "Pi" các kiểu. Tóm lại là biệt danh của tôi bắt nguồn từ cơn say đường của nàng.

Cạnh nàng có Hồng Hạnh. Nàng Hồng Hạnh này tôi biết khá lâu trên facebook, chả hiểu Trái Đất tròn thế nào mà nàng là bạn thân của bạn hồi cấp hai của tôi. Nàng đáng yêu, nói chuyện cứ cười suốt, không chịu ngậm mồm. Nàng có chàng người yêu ở Lương Thế Vinh, vậy là giờ ra chơi nào cũng thấy nàng ôm điện thoại nhắn tin. Thỉnh thoảng trong lúc nhắn tin nàng còn tiện tay phát wifi free cho cả lớp. Thế là 10 Văn cũng có wifi chẳng kém khối Lý hay Sử Địa gì. Tính nàng tốt, dễ lên cơn hâm hấp, dở dở, thế nhưng nàng cũng có nhiều khi trầm lắng, nàng biết thông cảm sẻ chia nhiều. Tôi còn nhớ như in bản giới thiệu nàng viết trong Group lớp ngày ấy, vừa dài lê thê vừa sến. Ờ, đấy cũng là cái dễ thương của nàng.

Hội chúng tôi còn thân nhau, thân vắt sang tận tổ hai có Diệu My, Minh Hà, Nguyệt Hà và cô Nở (Thảo Nguyên). Ngày hôm nay tạm vậy đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro