Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lời nói đầu

 Nghe nói ai viết truyện chuyên nghiệp đều có lời nói đầu để cảm ơn thì phải...

 Hmm... cảm ơn đã bấm vào đọc...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Buổi sáng của tuổi vị thành niên sẽ như thế nào?

  Báo thức bằng bài hát sôi động, khỏe khoắn vươn vai ưỡn ngực, cấp tốc xếp gọn giường chiếu, đón nắng với nụ cười rạng rỡ?

  Đừng đùa, đột tử mà chết đấy con ạ!

  Khi con người ta mới ngủ dậy, ta nói...âm dương bất phân, vong hồn vất vưởng, máu chảy chưa thông,  não còn đình trệ.  Gì? Bài hát sôi động? Đang còn mơ mơ màng màng ngái ngủ, tự dưng nhạc EDM đùng đùng đùng nổi lên, có phải luyện cơ tim không? Đón nắng với nụ cười hả? Miệng bà còn đầy tà khí thế kia, phà phà cho ô nhiễm không khí à?

  Haizz, nói sao nhỉ? Tôi, vì tươi lai tươi sáng của thế giới, tương lai không thể thiếu bóng nhân tài như tôi đây, tôi phải bảo vệ chính mình, bảo vệ long thể ngàn vàng quý báu. Cũng vì hòa bình của thế giới, vì hàng ngàn sinh vật sống, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi... Vậy nên, nệm yêu dấu à, ngươi được ôm ấp ta thêm chốc nữa! Trời ơi, sao thượng đế có thể sinh ra con người hoàn hảo như con vậy? Vừa đức độ nhân từ, vừa thấu hiểu tam sinh, vừa biết quan tâm đến người kh... 

  ...

- Kem đây cháu!

  Cây kem bự chà bá hiện ra trước mặt tôi! Má ơi, là kem đó! Vị bạc hà, vị vina vani, vị đậu,... Vì gì cũng có! Đưa mặt lại gần đã thấy hơi lạnh thoát ra rồi! Mát lạnh đến nỗi tóc tôi dựng lên luôn! Còn chần chừ gì nữa mà không cắn thử một miếng?

  Người ta nói, những thứ đẹp không thể cảm nhận bằng mắt được. Thế nên, tôi nhắm mắt lại, từ từ ăn muỗng đầu tiên một cách đầy thi vị. 

  Ừm, kem mềm, nhưng hơi dai. Sao lại mặn mặn nhỉ? Như ăn vải áo quần ấy? 

  Đột nhiên đỉnh kem chuyển động, thu hút sự chú ý của tôi.

  Đầu móa, thằng quỷ lùn từ trên đỉnh cây kem ngoạm hết hơn phân nửa rồi! Ê ê, dừng dừng!!! Mày ăn tay bà luôn bây giờ! Ê thằng kia, bà đánh đó ! NÀY!!! AAAAAAA

  ...

  - Dậy đi học, chị dậy đi học!

  Mở mắt ra, và tôi thấy gì? 

  Những sợi tóc mái óng ả 3 ngày chưa gội len lỏi, quấn chặt vào 10 ngón tay của cậu trai 4 tuổi. Cả người cậu chuyển động không ngừng, ra sức nhún như đang trong nhà nhùn vậy. Ánh mắt "ngây thơ" nhìn chằm chặp vào mặt tôi. Và tôi nhìn nó. Bốn mắt giao nhau...

- Mẹ ơi chị dậy rồi!!!

  Nó dồn hết nội lực, nhún một phát thật mạnh vào người tôi để lấy sức bật đứng dậy, tung tăn chạy ra ngoài như mấy con titan thường dân não tàn, miệng cười ngu ngu, thiếu bộ phận... à thôi.

  "Nếu ngươi là người em không cùng cha cơ mà khác mẹ của ta, ta thề sẽ xả thịt lột da, ăn gan uống máu, vằm như thịt bò đem bọc vào da ngựa, phơi ngoài nội cỏ!!! "

  Người khác chắc chắn sẽ cố gân cổ lên mà rống, mà mắng nhiếc như vậy, nhưng tôi thì không. Là một người chị thương em hết mực, tình thương mến thương, tôi chỉ chửi thầm thôi. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ...

- Chẹp chẹp

  Uể oải ngồi dậy, vuốt lại cái mái mà đớn đau, nó nỡ tàn phá vẻ đẹp chúa trời ban cho... Đợi đó cu, tao sẽ ăn kem trước mặt mà không cho mày ăn!!! Muahaha!!!

  Ể mà sao mặn mặn vậy ? 

  Mà thôi, hơi sức đâu lo chuyện đó nữa.

  Thuận mắt, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường cao. Mới ngủ dậy làm mắt tôi chả sao nhìn rõ được, phải nhắm mở mấy lần mới thấy sơ sơ đại cục. Ờm, sao mới 5h30 vậy ta? Thằng quỷ đó sao lên cơn sớm vậy? Điện thoại... linh vật của ta, điện thoại đâu rồi? 

  ...6h25...

Uhm, 6h25 . 6h25 mà sao tôi nhìn được thành 5h30 vậy nhỉ? Chưa gì đã lú rồi... Haizz...

  Tôi có thể cảm nhận được máu đang dồn lên não cho nó hoạt động. Nó đã ngủ đủ giấc rồi. A, vì kim giờ và kim phút ngắn dài gần bằng nhau nên tôi mới lẫn lộn. Ahaha, ta thật giỏi mà. Conan tuổi gì, sao so sánh được với fan Sherlock ta đây? Ahahaha

   À mà...

  Đùa à??? 6h25????

  MÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Bạch bạch bạch...

  Bụp!

- Dạ thưa cô cháu vào lớp!

- Ừ

  Mọi hôm tôi đi sớm tận 5 phút, cơ mà hôm nay lại sát giờ. Chậc chậc, càng ngày càng bị tha hóa. Chuyện là tối hôm qua, tôi đi lang thang like dạo như thường ngày, thích thì tym, đúng thì like. Người quen nào đăng status dù xàm lời đến mấy cũng miễn cưỡng mà quăng like. Ai kết bạn với tôi đúng là tốt số mà, tương tác quá tốt! Thế dell nào mỗi lần tôi đăng chỉ có lèo tèo vài cái, thảm đến mức ngại quá mà xóa luôn. Sao tôi lương thiện thế này???

  À, lạc đề. Chuyện là đang lướt mấy bài xàm xí đú gì đấy, tự dưng bộ truyện tôi thích lòi ra, bảo up 5 chap! Má ơi tim loạn nhịp là đây sao? Hầy, vậy thôi chớ tôi lanh lắm, không có tin người vậy đâu. Nén lại cảm xúc dấy lên bất chợt, tôi click vào nút "Xem thêm"... Các bạn học phần "Độc thoại nội tâm" trong Kinh thánh tào lao xí... à nhầm, Ngữ Văn chưa? Đó, lúc đó tôi chuẩn độc thoại nội tâm luôn, phải nói là hú hét trong thầm lặng mới đúng! Vẫn giữ được nét băng lãnh thường ngày, tôi kiềm chế cảm xúc mà đọc từng trang, từng trang một. Wait, trang kia chưa ngắm rõ nét, quay lại. Đọc truyện mà không những hay nội dung mà đồ họa cũng tốt thì phải nói là quá xá đã! 

  Và giờ tôi phải thở hồng hộc đây. Ok I'm fine, I'm ría lì fine 

 Cũng chẳng trách tôi được! Chỉ trách...

- Chỉ trách giờ giấc Việt Nam quá đỗi lạc hậu thôi mày ạ! Đúng thật là chẳng trách tao được! Mày xem, có phải tự dưng nước ngoài nó cho học sinh 8h30 mới vào học đâu? Tao ấy, là muốn nghiên cứu sâu thêm kiến th...

- Ngưng xàm đê con kia! Không nghỉ thì cho con họ nghỉ!

  Tôi cất sách vở vào cặp, đây đang là giờ giải lao 5 phút giữa tiết 1 với tiết 2. 

- Đấy, thấy chưa? Thanh niên 16, 17 tuổi đầu rồi, lết mông chùi ghế cho nhà trường cũng được 11 năm rồi chớ ít gì, vậy mà học sinh chúng ta vẫn chẳng thể thích nghi được với môi trường khắc nghiệt này! Ai? Là ai cho tao lương thiện??? Tao cũng chỉ muốn học thêm nhiều thứ mới thức khuya, là muốn..._ Tôi vẫn tiếp tục nói để thuyết phục thằng bạn-cùng-bàn như xác sống kia.

- Mày học được gì từ mấy cuốn đam mỹ hả?_ Nó nói với vẻ mặt chán chường lẫn khinh bỉ (tôi)

  Ngon! Được! Tôi nở nụ cười huyền thoại :) Chuẩn bị thuyết giáo cho nó hiểu vẻ đẹp phẩm chất, tính nhân đạo và nhân văn,... Nặn ra cái mặt bác ái uyên thâm nhất có thể, tôi từ tốn trình bày. Những đứa xói não như nó thì phải nói thật rõ ràng mới thấm được. Ừ, phải như vậy, thân làm bạn không thể bỏ bê nó thiểu năng như vậy.

- Tao đọc là để trau dồi vốn từ vựng, cảm nhận tính nhân văn, đạo đức của tác giả, từ đó nhân rộng ra...

- Khi không tự dưng mày hỏi con đó chi cho mệt não vậy?_ Thằng lớp trưởng từ bàn cuối vói mỏ lên bàn 2 xỉa xói.

  Bây cắt lời tao... Hay, hay lắm! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Đợi đó!

  Sau màn "liếc mắt đưa tình" với thằng lớp trưởng, tiếng chuông lại reng inh ỏi, cứ như muốn tất cả học sinh sở hữu bộ thần kinh rung rinh như nó không bằng!

- Khi nào ra trường, tao nhất định sẽ phá ít nhất 1 cái chuông!_ Tôi quyết tâm nói

- Nhớ bắt ghế nha mày!

  Tôi là người trần mắt thịt, mặc dù sở hữu tấm lòng nhân từ đức độ, phóng khoáng hào sảng, nhưng cả thánh thần còn có thể nổi giận thì tôi_ một phàm phu tục tử tất nhiên chắc chắn phải nổi giận! Cái gì cũng có giới hạn của nó! Vậy thì như những người lớn, giải quyết với nhau đi, thằng kia!

- Hai em làm gì đó? 

  Thầy giám thị đi qua viết số học sinh vắng, tự dưng lại ngay lúc chúng tôi ... uhm, choảng nhau. Thật ra bọn con trai lớp tôi coi tôi như đồng loại của chúng nó luôn rồi... Âỳ, bạn hiểu ý tôi mà. Đánh nhau kiểu vui là chuyện cơm bữa rồi, tôi cũng không phải loại bánh bèo gì. Quan trọng là mức độ "sâu deep" thôi.

- Dạ! Đánh yêu ạ!_ Thằng cờ hó kia, cái thằng đang bờ vực trở thành nô lệ của hạnh kiểm, đã vức lòng tự trọng cho chó nhai không thương tiếc.

  Một chốc tưởng niệm cho cái lòng tự trọng kia. Tôi đơ ra chỉ vì tưởng niệm cho nó thôi.

  Thầy đã đi xa...

  - Ê con kia, đừng nói mày đỏ mặt nghen?

  Hmm, tôi đang suy nghĩ có nên đỏ mặt cho giống người không. Hay lắm! Nó không ngượng thì tôi chẳng có gì phải ngại cả, bạn bè cùng lớp với nhau mà. Chuyện thường ở huyện, bố không chấp. 

  Cơ mà, người tính không bằng trời tính. Lớp tôi đâu có tốt tính thế đâu? Học tiết GDCD nghe giảng đạo đủ rồi, tự dưng có chuyện, nay như kiến vớ phải đường, cá ăn thịt vớ phải cục thịt, cứ tia tỉa nhau mà cắn, mà xé.

  - Chộ ôi, đánh yêu đó nhé <3

  - Bậy nào, đánh yêu ạ <3 Giọng ngọt xớt hà <3

-...

  Thằng bạn cùng bàn với tôi_ Phong Phơn Phởn, nó đã oanh liệt hy sinh. Nó đỏ mặt rồi. Đồ thằng yếu sinh lí! Coi bố hành nhân xử thế đây này.

- Ahihi, mấy cậu làm tớ ngại quá à ~_ Giọng bánh bèo, nói xong thấy ngứa cổ cả ra. Giơn!!!

  Không chỉ mình tôi thấy giơn đâu. Tôi nói rồi mà, tôi được xem như đồng loại với mấy thằng đực rựa.

- Ghê vl!!!

- Người anh em, mày biến thái vê lờ!!!

- Uống thuốc đúng liều không hả hâm?!?!

- Lâu ngày mày chưa xử hả? Á! 

- Nếu mày đã tha thiết muốn ăn đấm thì để bố thỏa mãn cho mày! _ Tôi hơi tức rồi đấy! Không ngần ngại mà nhắm ngay bụng thằng dở người kia một đấm. Nói rồi, cái gì cũng có giớ hạn của nó.

  Rồi giáo viên khác vào lớp. Học, ra chơi còn tiền thì đi ăn sáng, cạn ví thì nằm nghe tiếng bụng, sau đó lại vào học, rồi đội nắng đi về.

  Hết một ngày bình thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn những ai đã đọc đến đây! Thực sự chân thành cảm ơn đã đọc truyện hâm dở này :v Và tôi sẽ có động lực nếu bạn cho một vài lời nhận xét đấy!

 Âỳ, thật sự tớ đang xàm cho đủ 2017 từ thôi, vì năm nay là năm 2017, rồi, đủ 2017 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro