Khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công của GAP thực sự là ngoài sức mong đợi của chúng tôi. Lượng fan tăng lên chóng mặt cũng kéo theo 1 lượng anti, toxic không nhỏ. Nào là tin đồn tình ái với các bạn đồng nghiệp nam trước đây, nào là chỉ trích cố tình fsv để bào tiền, nào là người này không xứng với người kia, nào là người kia thái độ với người này. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được hàng nghìn tin nhắn chửi bới, hăm doạ; đọc được hàng trăm tin giả, tin sai sự thật trên khắp các nền tảng. Mệt mỏi thật sự.

Mọi việc trở nên mất kiểm soát sau khi P'Freen thừa nhận việc đang quen "1 người ở giữa". Trước hôm quay hình, chị đã nói với tôi rằng: "mối quan hệ của chúng ta là riêng tư nhưng không giấu giếm. Chị sẽ nhân cơ hội này để phần nào công khai chuyện của chúng ta. 1 mặt xem phản ứng của mọi người, mặt khác để giảm bớt các tin đồn về chị với người khác. Chị thật sự rất ngại khi để chuyện của bản thân ảnh hưởng đến những người xung quanh." Chuyện này cũng đã được bàn bạc và có sự đồng ý của công ty. Ai cũng mong chờ ngày chương trình được phát sóng. Nhưng ai ngờ việc này lại dấy lên làn sóng chỉ trích từ những thành phần toxic và anti. Họ liên tục cắt ghép hình ảnh, bẻ câu nhét chữ để chứng minh những lời chị nói là để ám chỉ mối quan hệ với S - 1 đồng nghiệp trước đây của chúng tôi. Họ còn đưa ra bằng chứng tôi bị chị đối xử lạnh nhạt, bị chị liếc ngang liếc dọc, bị chị từ chối tình cảm đến phát khóc. Đến khúc này là tôi biết đây chắc chắn là 1 sự toan tính tinh vi vì hôm đó, tôi đang stream thì có 1 vài người cmt nói rất ấn tượng với cảnh khóc của Mon và mong có thể thấy tôi diễn các cảnh cảm động thêm lần nữa. Chiều fan, tôi đã quay 1 clip nhỏ để diễn lại 1 cảnh buồn kinh điển. Vừa post lên vài phút, tôi cảm nhận có điều không ổn nên gỡ bỏ ngay lập tức. Vậy mà đoạn clip  "Bec khóc vì bị P'Freen lừa tình" vẫn được phát tán tràn lan trên mạng.
-"P'Freen! Mình lên đính chính đi. Cứ để người ta hiểu lầm rồi chửi bới mình hoài thì ai mà chịu được"  Tôi bức xúc khi thấy hàng loạt cmt chửi bới trong bài đăng của chị ấy.
"Ai hiểu sẽ hiểu. Ai không muốn hiểu thì có giải thích cũng vậy" chị nói trong bất lực.

Thế là chị chọn cách im lặng. Im lặng với mọi người và im lặng với cả tôi. Chị âm thầm chịu đựng mọi thứ. Ngoài mặt chị vẫn cười nói như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chị. Nhưng tôi biết, lòng chị nặng trĩu. Ánh mắt chị chứa đầy sự mệt mỏi. Chị thường xuyên gặp ác mộng, chị khóc trong những giấc mơ, nước mắt đọng trên khoé mắt. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể lặng lẽ ôm chị vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để an ủi chị.

Sức khoẻ chị bị ảnh hưởng nặng nề. Chị thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt thậm chí là ngất xỉu. Nhưng lịch trình không cho phép chị được nghỉ ngơi. Hôm nay vừa nhập viện truyền nước là hôm sau lại phải xuất viện để đi sự kiện. Chị ốm đi thấy rõ.

Vậy mà cộng đồng mạng vẫn không tha cho chị. Họ tiếp tục tấn công người con gái yếu đuối bằng những lời cay độc nhất. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì mà họ lại có thể ghét chúng tôi đến như vậy. Rất nhiều lần tôi định lên tiếng phản bác nhưng đều bị chị ngăn lại "Bec, chúng ta là người của công chúng. Điều này là không tránh khỏi. Em cũng thấy bọn họ hung hăng thế nào rồi đó. Chị giờ không cách nào bảo vệ được cho em, em nên biết cách tự bảo vệ chính mình. Những phiền phức này, tránh được bao nhiêu thì cố tránh bấy nhiêu thôi".
Chị càng kêu tôi tránh thì tôi càng muốn bảo vệ chị. Giờ tôi lớn rồi, tôi có thể chăm sóc, che chở cho chị rồi. Tôi tin là tôi làm được. Thế là tôi stream thông báo đã nhờ đến pháp luật can thiệp; những tin nhắn đe dọa đến mạng sống, những tin đồn vô căn cứ đều sẽ bị xử lý. Tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến bọn họ sợ mà bớt tấn công chị. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Tôi khóc trong sự bất lực.
Chị đã chiến đấu rất kiên cường. Dù có mệt mỏi, kiệt sức thế nào thì chị vẫn cháy hết mình trong mỗi phần trình diễn; vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ để gặp gỡ fan; vẫn quan tâm, chăm sóc, an ủi tôi. Nhưng sâu bên trong, chị đã thiếu mất 1 ngọn lửa. Tôi chợt nhận ra, không biết tự bao giờ, giữa tôi và chị đã có khoảng cách, khiến chúng tôi không thể nói thật lòng mình như bình thường nữa.
"Bé yên tâm. Chị vẫn ổn. Bé không cần quá lo lắng. Chị học quan hệ công chúng mà. Chị biết cách quản lý khủng hoảng truyền thông. Nếu bé thương chị, bé hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân. Đừng để chuyện của chị làm ảnh hưởng đến bé. Bé không cần vì mấy chuyện này mà suy nghĩ thâu đêm suốt sáng đâu. Đừng đọc những thứ tiêu cực trên mạng nữa. Hãy ngủ đủ giấc và hạn chế uống trà sữa lại. Tay bé dạo này hay bị run mất kiểm soát. Có thời gian thì đi khám bệnh đi. Giờ mà bé có gì thì chị thật sự không biết phải làm sao nữa."
Từng lời chị nói như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tại sao chị cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi? Tại sao trong giờ phút này chị lại là người an ủi, lo lắng cho tôi? Tại sao chị lại tự mình gánh chịu tất cả? Tại sao chị lại không tin tưởng tôi? Tôi thật sự không biết phải làm gì mới đúng? Tiến lên hay lùi lại đều không được. Lên tiếng hay không lên tiếng bảo vệ chị thì kết quả vẫn là bị toxic. Chị bây giờ mong manh như 1 lớp băng mỏng trên mặt hồ, chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng làm nó vỡ ra trăm ngàn mảnh. Tôi càng muốn ôm chị, lại càng không dám đến gần chị. Khoảng cách, càng ngày càng xa rồi.
Rồi chị gục ngã. Chị được chuẩn đoán mắc Rối loạn lo âu. Bây giờ chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng làm chị hoảng sợ. Chị từ 1 người hướng ngoại, thích giao tiếp trở thành 1 người sợ nơi đông người, thích nhốt mình trong phòng. Tình trạng của chị rất tệ, đến nỗi công ty phải cắt hết mọi lịch trình để chị có thời gian nghỉ ngơi và tìm gặp bác sĩ tâm lý. Mọi người sợ chị trầm cảm rồi nghĩ quẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro