Nỗi lòng bé Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên trong 1 gia đình đơn thân. Ba mẹ li dị khi tôi còn rất nhỏ và tôi sống với mẹ. Từ nhỏ tôi đã thấy mẹ mình phải kiếm tiền vất vả như thế nào nên tôi đã tự dặn lòng phải thật ngoan, thật tự lập để bớt gánh nặng cho mẹ. Lúc mà đám bạn còn bận vui chơi thì tôi đã biết live stream bán hàng với mẹ, thỉnh thoảng còn làm người mẫu cho mấy cô bán quần áo ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Năm 18 tuổi, tôi tạm biệt mẹ để lên Bangkok học. Thật may mắn khi tôi có thể vào 1 trường đại học danh tiếng với học bổng toàn phần. Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập đầy sự tự do nhưng cũng rất cô đơn.
Tôi còn nhớ vào 1 đêm nọ, khi kết thúc ca làm là lúc trời mưa như trút nước. Tôi cố đội mưa để đến trạm xe bus, chỉ mong được sớm về nhà. Nhưng không 1 xe nào dừng lại trạm. Trời mỗi lúc một tối hơn. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Vừa ướt vừa lạnh, tôi quyết định sẽ book Grab để về. Tất cả bác tài đều từ chối. Ừ thì ai lại muốn đi ra ngoài vào cái thời tiết này chứ. "Nếu mình có ai đó đến đón, nếu mình có xe..."Nước mắt tôi hoà vào mưa.
Mưa đêm hôm đó rất lạnh. Lạnh thấu vào tim. Mãi về sau, ngay cả khi trời trong mây trắng thì tôi cũng thấy tim mình lạnh lẽo. Tôi cần hơi ấm của ai đó. Tôi bắt đầu sợ cảm giác phải ở 1 mình. Tuổi 18 là cái tuổi rất dễ rung động. Với 1 người cô đơn như tôi thì lại càng dễ hơn nữa. Và anh đã đến khi trái tim tôi lạnh lẽo nhất. Thú thật thì tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa. Nhưng nếu anh đã chủ động đến bên tôi thì tôi cũng nguyện ý đi với anh suốt chặng đường này. Tình yêu anh dành cho tôi như ánh nắng cuối hè; nóng bỏng nhưng cũng rất mau tan biến. Anh cho tôi sự tự do mà tôi không hề mong muốn. Bệnh tự mua thuốc, mưa tự che dù, buồn tự kiếm trò giải khuây. Anh chỉ đến bên tôi khi anh không có những cuộc vui khác. Và chúng tôi chia tay trong 1 ngày mưa.
Mãi đến năm 3 tôi mới lại mở lòng đón nhận tình yêu mới. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Nếu không thể gặp nhau thì sẽ nhắn tin, gọi điện báo tình hình mọi lúc mọi nơi. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình đã tìm được thứ hạnh phúc mà bản thân hằng mơ ước. Rồi tôi có cơ hội tiến vào ngành giải trí. Vì nó mà tôi và anh đã tranh luận rất nhiều. Anh nói giới giải trí lắm thị phi. Anh không muốn người yêu mình vướng vào mớ rắc rối đó. Tôi thì luôn muốn thử sức với những cơ hội khác nhau để có thể lựa chọn thứ phù hợp nhất với bản thân. Tôi ra sức thuyết phục, hứa rằng nếu thất bại trong lần casting này, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến việc vào showbiz nữa. Cuối cùng anh cũng đồng ý. Thật may mắn khi tôi đã là người được chọn. Dù công việc có bận đến mức nào, chỉ cần được cầm đến điện thoại là tôi lại nhắn tin cho anh. Dù có mệt mỏi, thiếu ngủ đến thế nào, chỉ cần có thời gian rảnh, anh hẹn là tôi nhất định sẽ đến. Nhưng với anh như vậy là không đủ. Rồi một ngày, tôi phát hiện anh có người con gái khác. Tim tôi vỡ ra từng mảnh. Anh nói là tại tôi không dành thời gian cho anh; tại tôi không cho anh cảm giác an toàn; tại tôi... Hôm đó anh nói lời chia tay tôi bằng 1 cú điện thoại. Đêm đó Bangkok lại mưa to. Có lẽ...tôi không hợp với trời mưa cho lắm.
...
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Becky. Em ấy rất đẹp. Nhưng điều khiến tôi chủ động tiếp cận em chính là tôi thấy hình ảnh năm 18 tuổi của tôi trong em ấy-cô đơn và lạc lõng. Một người từng ướt mưa sẽ hiểu mưa lạnh đến thế nào. Giờ, tôi muốn làm người che ô cho em ấy.
Becky thật sự rất đẹp. Từ ánh mắt, làn da, sống mũi; mọi thứ đều khiến người nhìn say đắm. Nhưng nếu chọn thứ đẹp nhất của em thì tôi sẽ chọn nụ cười. Nụ cười của em như tia nắng mặt trời, toả sáng khắp nhân gian. Vào những ngày trời âm u nhất, chỉ cần thấy em cười là bao ưu tư, muộn phiền, mệt mỏi của tôi đều tan biến. Nụ cười của em sưởi ấm nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi. Nụ cười của em là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Chúng tôi ngày một thân nhau. Tôi đem việc quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ em trở thành thói quen. Em thì từ 1 người hướng nội ít nói đã trở nên cởi mở, vui vẻ, hoà đồng hơn. Em cũng bám dính tôi hơn, hay nhõng nhẽo, trêu đùa tôi hơn. Nó làm tôi quên mất em cũng là người trưởng thành. Cho đến hôm tôi chia tay người yêu, khi em nhìn thấu nỗi buồn mà tôi cố che giấu, thì tôi mới nhận ra, em đã là chỗ dựa đáng tin cậy của tôi tự lúc nào rồi.
Em ấy thật sự rất khác biệt. Nếu như người khác thì họ sẽ nói "Thôi đừng buồn", "Thôi quên đi", "Mất người này thì tìm người khác" kiểu kiểu vậy để an ủi tôi, nhưng em thì không. Em liên tục nói những lời yêu thương tôi, khen tôi xinh đẹp, em nói rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không đụng đến những lời tiêu cực hay những câu khiến tôi phải cảm thấy mình đáng thương tới mức nào. Em tiếp năng lượng cho tôi bằng cái ôm ấm áp, bằng nụ cười rạng rỡ, bằng những câu thả thính vô tri, bằng những điệu nhảy tiktok nhí nhố. Nói chung, chỉ cần có em, tôi không còn thấy buồn nữa.
...
Gần đây, tôi phát hiện tim mình bắt đầu đập nhanh bất thường. Tim như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi em nhìn rồi cười với tôi; khi em nắm lấy tay tôi; khi em sà vào lòng tôi đòi sự an ủi; khi em dựa vào tôi mỗi khi mệt mỏi; khi em quẩy, hát cùng tôi mỗi khi kẹt xe hay phải ngừng chờ đèn đỏ. Và rồi tôi bắt đầu ghen. Ghen khi thấy em mặc đồ hơi hở. Ghen khi ai đó nhìn em đắm đuối. Ghen khi em cười nói với người khác. Ghen khi em mãi chơi điện thoại mà ngó lơ tôi. Tôi muốn em chỉ là của tôi thôi.
Nhưng hình như em đang cố lãng tránh tôi. Lẽ nào em đã phát hiện ra? "Mày điên rồi Freen ơi! Becky là đứa em nhỏ của mày. Sao mày có thể nảy sinh cái thứ tình cảm này với em ấy chứ? Mày xem em ấy tin tưởng mày như thế mà mày lại nổi tà tâm. M điên rồi" Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi trằn trọc suốt mấy đêm liền. Hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ vây lấy tôi. Cứ ở 1 mình là tôi lại nghĩ vẩn vơ. Tôi liên hệ với tất cả những người bạn mà tôi biết để rủ đi chơi, tôi không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Nhưng khi đêm xuống, một mình trong căn nhà trống vắng, tôi lại nghĩ về em...
Tôi quyết định sẽ chôn cái thứ tình cảm này ở nơi sâu nhất của lòng mình. Tôi thừa nhận là tôi hèn nhát. Tôi không đủ tự tin có thể đem đến cho em thứ hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận. Tôi sợ đánh mất luôn thứ tình cảm chị em mà tôi đang có. Tôi sợ...1 ngày nào đó, em sẽ rời xa tôi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro