Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nhìn sâu vào đôi mắt xa lạ ấy, nó cũng quên chào hỏi mọi người luôn. Hại ông Phú hộ phải véo vào tay nó một cái, mặt nó nhăn nhúm lại, hiểu được ý của ổng ngay.

"Con tên là An, hay gọi con là Út cũng được. Con 17 tuổi."

"Ái chà, cô Út nhà ông xinh quá ha, dáng người thanh thoát mà khuôn mặt đáng yêu ghê luôn đó. Nhà ông có phúc quá nha."

"Trời ơi, bà quan huyện cứ nói thừa. Nói chứ về dung nhan thì tôi đây tự tin về con gái cưng của mình lắm à."

"Sao Thuận, có ưng không con? Ta thấy con bé này xinh xắn dễ thương, lấy về là chuẩn đó."

Bà quan huyện quay qua chỗ cậu ta đang ngồi, mắt bà cũng cho biết là bà hài lòng lắm. Có cô con dâu xinh thế này thì khoe hàng xóm cũng nở mày nở mặt. Mà bà thấy nãy giờ con trai cả cứ nhìn chăm chăm vào con Út, chắc là phải lòng rồi. Thằng Thuận cũng là người nói ba nó đi xin cưới nhà ông Phú hộ đầu tiên. Nhưng đúng là con trai bà có mắt nhìn người ghê, nhìn trúng con bé bà ưng từ nãy tới giờ. Không biết tính nó sao nhưng nhìn mặt là bà thích lắm rồi đó.

"Kìa con, giới thiệu chút đi chứ."

"... Con tên là Thuận, con 21 tuổi. Con mới từ Pháp về..."

Hả? Có vậy thôi à? Tưởng người đi Pháp mới về cũng phải bắn vài câu tiếng Pháp chứ. Đúng như con Út nghĩ, tên này vẫn chán ngắt như vậy.

"Thôi, giờ hai đứa ra ngoài kia tìm hiểu nhau chút nha, để người lớn bàn chuyện cưới xin."

"Gì vậy ba? Con đã nói là con kh-"

Chưa kịp nói hết câu là đã bị mẫu hậu lườm rồi. Sợ quá đi mất. Nó cũng phải đi ra ngoài với tâm trạng khó chịu, lại còn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau nữa chứ. Phiền chết.

"...."

"Gì? Sao? Muốn nói gì nói luôn đi. Tốn thời gian quá hà."

"... An... giận anh hả...?"

"Giận cái gì mà giận. Ai thèm để ý cái người như cậu."

  "..."

  "Đi không nói lấy một câu, hay quá ha. Tôi tưởng cậu cả đây sang đó lấy vợ có con rồi chứ. Sao lại còn quay về đây làm gì? Mệt chết đi được."

  "Tại...hồi đó anh hứa với An mà..."

  "Hứa cái gì cơ? Mấy lời hứa của anh hão huyền lắm. Hông muốn tin."

  "Anh hứa...anh sẽ lấy An về làm mợ..."

  Lí nha lí nhí, ức chế thật đấy. Nó lại còn rất giận người đứng trước mặt nó nữa. Nhưng mà...ngoài ngoại hình ra thì cái tính cách chẳng khác gì mấy, vẫn ít nói và rụt rè ghê. Bảo sao mấy cô nước ngoài không thích.

  "Thì sao? Tôi có chấp nhận lời đó của cậu bao giờ đâu? Tự nhiên tự ảo tưởng rồi kéo sang đây làm chi? Tìm người khác mà đẻ con cho cậu đi. Tôi đây không rảnh."

  Thằng Thuận đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay anh đã cố ý mặc một bộ quần áo thật đẹp sang xin cưới An mà... Anh cũng thương nó lâu rồi chứ đùa. Hồi đó do sợ nó buồn quá nên không dám nói là anh sắp đi, giờ về đây bị giận luôn. Anh chẳng biết làm gì nữa... Anh cao hơn nó, nó đứng đến vai anh thôi nên từ đây nhìn xuống, nó...dễ thương ác. Má phồng phồng hây hây đỏ, môi thì bĩu ra, đứng còn quay mặt lại với anh nữa chứ, như mèo con vậy...

  "Nhưng...nhưng mà..."

  "Nhưng nhị gì nữa?"

  "Anh thương có mỗi An thôi... An cũng thương anh mà... nên là... An lấy anh làm chồng đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro