One-Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quen Shinomiya Kaguya từ thuở nàng còn nghịch cát sớm chiều, nên thường gọi nàng là "bé Kaguya". Nàng cũng quý tôi lắm, thường ví von tôi như một người cha thứ hai vậy. Cũng phải thôi, tôi là một cha xứ mà. Mới ngày nào nàng còn lẽo đẽo theo sau tôi, vậy mà 20 năm đã trôi qua rồi. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi ai. Tôi đã trở thành tổng quản ở một nhà thờ lân cận, được dưới kính trên nhường, còn bé Kaguya đã đến tuổi cập kê.

Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời cô bé; ngày nàng lên xe hoa về làm dâu xứ người. Tôi, thật vinh hạnh làm sao, được chọn làm chủ trì lễ cưới.

...

Tôi đang ở phòng chờ, trên tay là quyển Thánh Kinh. Thoảng giữa tầng không tĩnh lặng là những lời khấn của chính bản thân. Chẳng hiểu do bị gì mà đầu tôi dần trở nên nặng trịch, những ngón tay đan trên Kinh Thánh trở nên trễ nải. Tôi cố cử động thân mình, nhưng toàn thân như nằm ngoài quyền chỉ huy của linh hồn vậy. Khỉ thật, mọi ngày đọc Kinh mình có thấy sao đâu, mà sao hôm nay mệt mỏi quá vậy? Con ngươi của tôi lảo đảo, mí mắt xề xuống, và rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng dài tưởng chừng vô tận. Như một cuộn băng rè rè chạy, từng khung hình cổ quái lần lượt chiếu lên trong tâm trí, tái hiện lại cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Thứ mà tôi đã thấy trong mơ chẳng phải người, cũng chẳng giống quái vật. Nó là một mớ bầy nhầy, lộn xộn liên tục nhảy múa theo đường trôn ốc. Một thứ gì đó từa tựa cõi hỗn mang sâu thẳm. Nỗi khiếp đảm mà "nó" gieo rắc cho tôi thật khó diễn tả bằng lời. Thứ đó là gì vậy, khỉ thật... Một giấc chiêm bao chăng? Phải chăng đó là lời cảnh báo từ Chúa trời? Tôi có linh cảm chẳng lành.

Hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời nàng. Tôi không cho phép mình mắc sai lầm. Cầu Chúa phù hộ cho lễ cưới được diễn ra tốt đẹp.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đó là N.T. Rockefeller, viên trợ lý tôi mới tuyển tháng 9 vừa rồi. "Thưa Cha, mời Cha đến lễ đường. Buổi lễ sắp diễn ra rồi ạ", anh nói. "Ta ra ngay đây", tôi đáp lại. Tôi bèn sửa soạn áo quần cho tươm tất rồi bước ra lễ đường.

...

Vẻ bề thế của nhà thờ khiến tôi choáng ngợp. Cùng một vị trí, cùng một giáo đường, mà sao khung cảnh hôm nay lại tráng lệ đến vậy. Hàng chục người náo nức trò chuyện với nhau trên hai hàng ghế mahogany cổ kính, ai cũng sắm sửa cho mình bộ cánh đắt tiền nhất, mỹ lệ nhất. Hương nước hoa sa số loại cùng hòa với hương hồng thượng uyển tạo nên một mùi hương thật say đắm, thật tuyệt trần làm sao.

Lễ đường sẽ được tô điểm thêm vạn phần nếu "thứ đó" đang đứng cạnh tôi biến mất khỏi trần đời.

Tôi liếc nhìn "nó". Thằng rể béo ục ịch đang liếm đôi môi nhớp nháp của hắn. Đôi má phệ căng phồng trương ra một bể mụn nhọt, trông như cái ghẻ vậy. Ôi Chúa ơi, trong này có nóng đâu mà sao ngươi chảy mồ hôi dữ vậy hả? Thật nhơ nhuốc làm sao! Thật kinh tởm làm sao! Nếu không phải vì ngươi là chú rể, là người sẽ dìu dắt bé Kaguya đến cuối đường đời, thì ta đã sút phăng ngươi ra khỏi đây rồi. Một cái thùng phuy khốn khổ.

Thằng rể vẫn chăm chú nhìn ra phía trước. Ánh mắt hau háu của hắn chắc hẳn đang ngóng chờ bé Kaguya rồi.

...

Thế rồi, cổng lễ đường xịch mở. Cô dâu Shinomiya Kaguya bước vào.

Nàng lướt đi duyên đáng, thướt tha trong tà áo cưới trắng muốt. Nàng là món quà mà chính Chúa trời đã ban tặng cho dương gian. Nếu Dorian Gray là vầng trăng sắc lạnh của giới mỹ học, thì nàng là vầng dương ấm áp. Nàng tỏa rọi, nàng rực sáng, nàng đẹp hơn một thiên thần. Chỉ tiếc thay, gương mặt tuyệt thế giai nhân ấy còn đang ẩn mình dưới lớp khăn voan. Hãy tưởng tượng khi nàng gỡ khăn mà xem, ánh hào quang rực rỡ sẽ thiêu cháy các thiên thần sa ngã trong ngọn lửa của sự hờn ghen. Chúa ơi, con cũng hết mỹ từ để miêu tả vẻ đẹp của bé Kaguya rồi!

Tôi liếc nhìn thằng rể một lần nữa. Hắn đang mỉm cười man rợ.

...

Nhẫn đã trao, lời đã nguyện, đây chính là thời khắc mà hàng chục con người dưới kia đã mỏi mòn chờ mong. Tôi chậm rãi nói: "Chú rể, giờ con có thể hôn cô dâu rồi."

Khách khứa ai cũng say đắm ngắm nhìn đôi uyên ương. Ánh mắt họ ngập tràn mãn nguyện.

Thằng rể béo vòng tay ôm lấy bé Kaguya, rồi đưa cặp môi cá trê của hắn vào sát đôi môi nhỏ xinh của nàng.

Thằng béo hôn bé Kaguya như một con lợn sục máng, mồ hôi của nó nhớt như dầu túa ra ướt đẫm mặt nàng, kinh không tả nổi. Hắn lè cái lưỡi dày cộm như lưỡi bò của Tàu khựa trên biển Đông, cố tách đôi môi của bé Kaguya để chèn vào trong. Bé Kaguya cố mím môi không để lưỡi của hắn xâm nhập. Con lợn béo đó liền gầm gừ, đưa tay bóp cánh mũi nàng khiến nàng không thở được. Bé Kaguya cố chịu đựng, nhưng sau gần một phút, ngộp thở quá nàng không thể chịu được đành phải hé mở miệng để hít lấy không khí. Chỉ chờ có thế, thằng béo nhanh nhẹn đưa cái lưỡi gớm ghiếc vào bên trong miệng nàng. Bé Kaguya cảm thấy nhục nhã và kinh tởm, nhưng ngoài việc ứa nước mắt chịu trận thì đành bất lực. Cái lưỡi của thằng béo vừa dày vừa cứng ướt đẫm nước dãi hôi thối, đuổi theo cái lưỡi nhỏ xinh của nàng.

Cả nhà thờ như chết lặng. Từ đằng xa, anh Shirogane Miyuki - người yêu cũ của cô dâu - đang toả sát khí ngùn ngụt, khiến tôi sởn gai ốc. Thằng rể béo như nhận thấy, liền liếc mắt xuống Shirogane một chập, rồi thè cái lưỡi bò nhầy nhụa liếm lấy liếm để cánh mũi của bé Kaguya, cứ như thể đang khiêu khích Shirogane vậy.

Chúa ơi, cơn ác mộng của con đã trở thành sự thực mất rồi...

[FIN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro