Chuyện của tôi và con N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà đặc biệt tao tặng cho mày ^^ Dù có một "khoảng cách địa lý" nhưng những kỉ niệm về mày vẫn mai tồn tại trong lòng tao.

-ĐNA-



Nhóm bạn của tôi có bốn đứa con gái: con A, con Y, tôi và con N.

Thực ra tôi cũng không biết có thể gọi là "con gái" không, vì con Y giống như đàn ông vậy...

Nhưng thôi chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề đấy vội, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của TÔI VÀ CON N.

Năm ngoài, chúng tôi còn đang học lớp 9 tại ngôi trường THCS GV thân yêu. Tôi sẽ lướt qua đoạn học kì I vì lúc đó chẳng có gì liên quan đến con N để mà kể. Chúng ta bắt đầu với học kì II.

Đầu học kì, cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ cả lớp. Tôi ngồi bàn hai từ dưới lên ở dãy trong cùng. Và trên tôi là đứa nào thì tôi cũng éo nhớ...

Cho đến một ngày chỗ ngồi phía trên được một con bạn thân của tôi lấp vào: vâng, chính là con N.

Gọi là lấp vì, ừ đúng rồi các bạn nên hiểu theo nghĩa đen ấy. Nói thật lúc đó tôi hơi "bối rối". Tôi có một nhóm bạn, nhưng có lẽ do không hợp tính, không hợp sở thích, vân vân và mây mây,... nên so về mức độ thân thiết của tôi với con N, chắc chắn éo bằng hai con kia.

Vậy mà bây giờ nó lại ngồi trên tôi. Hàng ngày kiểu gì cũng đụng mặt nhau, tôi nên nói cái gì với nó bây giờ? Khốn nạn hơn, con N lại là đứa nói nhiều.

Tôi thực sự quan ngại sâu sắc cho tương lai của tình bạn giữa tôi và nó.

Hôm đầu tiên chuyển chỗ, tôi giả bộ làm thanh niên nghiêm túc, không quay ngang quay ngửa, không nói chuyện trong giờ mà chỉ chăm chú học bài, chỉ vì tôi không muốn con N quay xuống và tán phét với tôi để rồi nó hoảng hốt nhận ra con bạn thân bấy lâu của nó - tức tôi - lại là một đứa vô cùng nhạt nhẽo.

Tất nhiên, con N là một con vô tư chính hiệu, nó éo thèm nhìn bộ dạng của tôi mà liền quay xuống nói chuyện:

- Mày ơi, blah blah blah...

Đoạn sau không phải tôi không nghe, mà là tôi không còn nhớ nữa. Tôi lúc đấy cảm thấy thật kì lạ, mang tiếng là bạn thân nhưng tôi với nó, số lần nói chuyện riêng đếm trên đầu ngon tay. Vì vậy nên tôi cơ bản éo hiểu bất kì cái gì về nó.

À thực ra tôi vẫn còn nhớ mang mang lúc nó chuyển chỗ đến ngồi trên tôi, nó nói về chuyện nhắc bài ==

Tất nhiên tôi đồng ý, vì nó là bạn thân tôi, và vì bình thường tôi cũng hay nhắc bài cho đứa khác, thêm nó cũng không vấn đề.

Từ đấy câu chuyện chỉ xoay quanh việc học. Tôi nghĩ con N cũng nhận ra tôi chỉ hứng thú với mỗi chuyện học nên nó chỉ nói về vấn đề đấy. Nhưng nó không biết rằng, tôi mong nó nói sang chuyện khác để cho cuộc trò chuyện không nhạt nhẽo thế này. Tất nhiên tôi cũng có thể tự mở miệng đổi chủ đề, nhưng tôi chỉ sợ đổi chủ đề không đúng thì mọi việc còn chán ngán hơn.

Ngày đầu tiên sau khi chuyển chỗ đã kết thúc như thế đấy.

Hôm sau, tôi vẫn nhớ là mình băn khoăn suốt từ lúc đi ngủ đến sáng xem nên nói gì. Tôi thậm chí còn vạch sẵn "kịch bản". Kiểu đầu tiên tôi nói gì, rồi nghĩ xem con N sẽ nói gì và tôi nên đáp lại cái gì cho nó hay ho.

Nhưng mà như mọi cái "kịch bản" khác, "kịch bản" của tôi chết yểu, đơn giản vì câu trả lời của con N sai hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Lại một lần nữa tôi phát hiện ra tôi và con N éo hiểu nhau tí nào.

Thế nhưng có lẽ do quen hơi, ngày thứ ba sau khi chuyển chỗ, con N - có lẽ - tìm cách lái sang chuyện khác, và tất nhiên tôi cũng vội vã đáp lại. Thật là ngượng mồm làm sao khi mấy chuyện đó có những chuyện tôi còn không biết. Và chán chường làm sao, câu chuyện của bọn tôi lại xoay về chuyện học cái gì, ôn như nào và quan trọng là...nhắc bài thế nào trong giờ thi.

Mấy ngày sau, tình hình cũng chẳng có mấy khởi sắc. Tôi nghĩ là con N nó cũng chán nói chuyện với một đứa như tôi rồi nên số lần nó quay đầu xuống bắt đầu giảm dần. Sau này tôi trêu nó nhờ có tôi mà nó mới tập trung học đấy.

Tôi lạc đến tương lai mất rồi, có lẽ chúng ta nên quay lại...

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ hôm kiểm tra môn gì đấy. Tôi nghĩ là Văn hoặc Hóa hoặc Lý hoặc Sinh Sử Địa, vì tôi chỉ nhắc bài cho con N những môn nó kém, hoặc nó lười.

Hôm đấy, kiểm tra ngay tiết một nên hầu hết tất cả mọi người đều đã học ở nhà. Lúc xếp hàng xong lên lớp, tôi vì đã ôn rồi nên cũng thảnh thơi ngồi chờ cô vào. "Thảnh thơi" với lũ bạn xung quanh đang nhờ vả, đương nhiên không thể thiếu con bạn thân yêu.

Tôi đồng ý hết, nhưng mà điều tôi thực sự nghĩ trong bụng chính là: "Kệ ** chúng mày, tao chỉ nhắc mấy câu đơn giản còn không thì tự làm nhé. Trừ N thôi nhỉ?"

Thế nên chuyện đã xảy ra thế này:

Lúc đấy con X và con K đang hỏi bài, tôi nghĩ rồi thấy thương thương chúng nó, nên tôi nhắc. Nhưng đúng lúc bọn nó đang chép dở, con N quay xuống "cầu cứu", tôi lập tức kệ luôn con X và con K, nhắc bài cho con N.

Ôi tôi thật là một người bạn tốt. Thế nhưng con X và con K đã giận tôi một tiết, hại tôi xin lỗi hết đứa này đến đứa nọ.

Ngược lại với hai đứa đấy, con N vui như Tết. Và vì vui nên có lẽ nó quay xuống nhiều hơn mọi khi. Tôi cũng rất vui vì câu chuyện của bọn tôi bớt nhạt.

Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy cóc đến còn 3 tháng trước ngày thi chuyển cấp.

Qua một quãng thời gian khá là dài mà tôi đã lướt, tôi và con N bắt đầu thân nhau hơn trước. Hầu như lúc nào nó cũng quay xuống, và tôi cũng cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Tôi biết sở thích của nó, biết ngôi sao mà nó thần tượng và biết "ước mơ" của nó. Tôi dần nhận ra vẻ đáng yêu của con N. Vậy nên chúng tôi bắt đầu dính nhau như hình với bóng.

Thế nhưng cũng như mọi mối quan hệ khác, tôi và con N cũng có lúc bất đồng quan điểm. Nếu là những đứa khác, có lẽ sẽ cãi nhau các thứ rồi khóc lóc nói rằng: "Chúng ta không hợp nhau đâu, mày chơi với đứa khác đi". Nhưng tôi luôn xử lý những trận cãi nhau bằng cách đặc biệt của tôi.

Con N là cái con tính thẳng như ruột ngựa đầu tiên tôi thấy. Nó nghĩ gì nói nấy và có một cơ số lần những lời nói của nó gây tổn thương, hiểu lầm. Tôi cũng đã từng nếm trải điều đó. Tất nhiên nó không cố ý, nhưng có lẽ bạn không biết, nó có cái giọng điệu chuyên để "mỉa". Vậy nên một câu chuyện bình thường vào mồm nó, đến khi trở ra, liền lập tức trở thành chuyện cười.

Và vì có cái giọng điệu "mỉa" ấy nên dù nó nói đùa thì thỉnh thoảng cũng làm người khác khó chịu. Tôi thường bị nó trêu, ừ thực ra là giống mỉa hơn. Những lúc như thế, tôi không hay cãi tay đôi với nó mà chỉ ngồi im xong nghe nó nói, rồi tôi từ từ hỏi han. Cách này vô cùng hiệu quả, y như rằng xong việc mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi rất tự hào về cách xử lý của mình nhưng mặt trái của cách xử lý này lại là: sự khó chịu với con N ngày một lớn trong lòng tôi.

Tôi tự nhận mình là đứa giỏi chịu đựng. Tôi đã giữ trong lòng rất lâu và tôi chưa từng nói với nó về những gì tôi thấy nó chưa được. Tất nhiên đến hôm viết lưu bút tôi đã viết hết ra.

Tôi lại nói đến tương lai mất rồi...

Khi tôi và con N giải quyết được vấn đề nói chuyện, bọn tôi phải đối mặt với kì thi chuyển cấp đang ở ngay trước mắt. À, lúc đó tôi và nó đều có chung một nguyện vọng là thi đỗ CVA.

Ở lớp, lực học của tôi và con N ngang nhau, nếu không muốn nói là nó có phần thông minh hơn tôi. Nhưng ở đời 99,9 % những đứa thông minh đều là những đứa...lười. Thế nên tôi có phần lợi thế hơn. Nghe nó suốt ngày than thở bài tập nhiều, không biết làm thế nào để thi đỗ blah blah,...tôi quyết định rủ nó làm "partner học tập" (gọi tắt là "bát nờ") với tôi. Nghe thì có vẻ oách chứ thực ra chẳng khác gì "đôi bạn cùng tiến".

Quên chưa nói với các bạn, con N có một tật xấu, đó là nó bừa éo chịu nổi. Bình thường nó đi học đồ dùng bút thước sách vở là vứt như một đống hổ lốn ở trên mặt bàn. Tôi ngứa mắt lâu rồi, nay thành "bát nờ", tôi nghiễm nhiên coi như việc giúp nó dọn dẹp là chuyện bình thường ở huyện. Mà để học tốt, trước hết người ta cần một môi trường học tập ngăn nắp sạch sẽ, thế là tôi quyết định không chỉ dọn bàn học trên lớp, tôi còn dọn cả bàn học ở nhà...

Các bạn đã bao giờ nhìn thấy đống rác? Nếu nhìn rồi thì tôi nghĩ là bạn sẽ không muốn nhìn bàn học của nó nữa đâu.

Công việc dọn bàn học đã xong, tôi bắt tay vào lên kế hoạch xem ngày nào ngày nào học gì. Con N - tôi đã nói rồi đúng không - là một con LƯỜI. Nó mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, nó chỉ ngoan ngoãn làm theo.

À, cũng không hẳn là ngoan ngoãn, được 2 ngày học theo kế hoạch của tôi, nó đập bàn phản đối ầm ầm. Thế là tôi bảo nó đưa ra kế hoạch mới, con N gật đầu. Hôm sau quả nhiên nó cầm đến cho tôi một cách học khác khá là...hay ho.

Thực ra kế hoạch của tôi cũng hay mà...

Đương nhiên bọn tôi có đặt ra quy định kiểu như ai không làm bài thì bị thế này thế kia, ba chấm ba chấm...Tôi luôn cố gắng hoàn thành phần bài tập đã quy ước, một phần vì tôi ngại bị phạt, phần nữa vì sĩ diện. Tôi tưởng con N nó cũng thế, ai dè ngay hôm đầu tiên nó bảo tôi nó chưa học gì.

Tôi cạn lời..

Hình phạt được đổi nghiêm khắc hơn. Tôi lại càng cố gắng học để không bị chịu phạt. Và tôi cũng nghĩ con N sẽ làm bài như tôi.

Nhưng sự thật phũ phàng hơn tôi tưởng nhiều.

Tôi bắt đầu muốn khóc, nhưng cố kìm lại. Tôi cần phải có trách nhiệm với "bát nờ" của mình.

Vậy là tôi bắt đầu giao bài tập cho nó với lượng vừa phải, rồi dần dần tăng lên. Quả nhiên hiệu quả hơn việc giao một đống ngồn ngộn. Và - như tôi cũng đã nói - con N là một con thông minh, nên sau khi nghe tôi thuyết giáo sùi bọt mép, đưa ra hình phạt, giao bài tập nó hiểu ra ngay vấn đề, và bắt đầu chăm chỉ hơn.

Cũng có thể nó nhận ra thời gian đếm ngược đến kì thi đang ở giai đoạn nước rút.

Nói tóm lại tôi éo phải nó, nên tôi cũng éo thể hiểu nó nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ cần biết con N chăm lên, và tôi dần cảm thấy yên tâm về nó. Thế là đủ.

Nhưng các bạn của tôi, năm cuối cấp là một năm tuyệt vời, tôi cũng không muốn bỏ lỡ những thời gian ít ỏi còn lại bên nhau, vậy nên tôi và con N vẫn có những phút giây nghỉ giải lao. Dù mỗi một phút nghỉ giải lao với nó, tôi đều tiếc đứt ruột. Và hầu hết giờ ra chơi của tôi và nó đều là hai con điên ngồi làm bài, thỉnh thoảng quay xuống nói chuyện trên trời dưới biển, rồi lại cắm mặt vào làm tiếp.

Tôi nhớ nhất có một lần, trong giai đoạn là "bát nờ" đó, tôi suýt đã không làm "bát nờ" với nó nữa.

Hôm đấy con A và con N ngồi cùng nhau. Những ngày cuối cùng bọn nó đổi chỗ cũng chẳng cô nào mắng. Thực ra tôi cũng sẽ thấy không có vấn đề gì, nếu như hai đứa chúng nó không NÓI QUÁ NHIỀU. Tôi ngồi sau hai đứa nó, bị ảnh hưởng là chuyện đương nhiên, chưa kể tôi rất cáu con N vì nó đang lãng phí thời gian của chính nó. Vậy nên tôi đã nhắc nhở.

Theo lời bạn yêu kể lại thì lúc đấy tôi giống như đang "quát mắng" hơn.

Tóm lại là tôi nhắc nhở (hoặc quát mắng) con N, và với đứa tính nóng như lửa, nó phán một câu xanh rời: "Kệ tao mày cứ làm việc của mày đi!"

Tôi không nhớ chính xác có đúng là nó nói như thế không, nhưng đại ý câu nói giống như vậy. Lúc đó tôi tự ái ghê gớm, và tôi đã nghĩ là đã thế thì thôi luôn, éo có "bát nờ" bát niếc gì nữa.

Tôi cố gắng giữa ra vẻ bọn tôi vẫn bình thường, nhưng tôi cũng cố tình không giao bài tập nữa. Một ngày, hai ngày,... con N có vẻ cũng thắc mắc. Chắc ban đầu nó nghĩ tôi quên. Nhưng đến ngày thứ năm mà tôi vẫn không có động tĩnh gì, con N quay xuống hỏi tôi. Và tôi đáp ngay không cần suy nghĩ, tôi không muốn ấm ức một mình:

- Mày bảo kệ mày nên tao kệ thôi.

Tất nhiên nó hiểu ngay ra vấn đề, vậy là bắt đầu màn giải thích. May cho nó, tôi cũng không phải đứa thù dai...

Cuối cùng mọi thứ lại trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Từ ngày có nó làm "bát nờ", tôi và con N cũng dần hình thành ý thức làm bài tập đầy đủ. Thậm chí nếu như chẳng may có đứa quên ghi bài tập cho đứa kia, bọn tôi cũng tự giác viết ra rồi làm.

Mà dùng từ "bọn tôi" có vẻ hơi "xa xỉ"...

Nhưng thôi vậy, để hình ảnh của con N trong mắt các bạn được đẹp đẽ, chúng ta coi như nó cũng rất có tinh thần tự giác.

Mọi chuyện lặng lẽ trôi qua, bọn tôi vừa học vừa chơi, nháy mắt đã đến ngày "định mệnh".

Sáng thi Văn, chiều thi Toán. Tôi làm bài cũng được. Nhưng vừa ra khỏi phòng thi tôi đã bắt đầu nghĩ đến con N, thực ra tôi cũng nghĩ đến con A và con Y, nhưng con N là "bát nờ" của tôi, tôi nghĩ đến nó đầu tiên chắc cũng không có gì là sai đâu...

Tối đấy về nhắn tin hỏi thăm tình hình chúng nó làm bài. Con N bảo nó làm cũng được.

Tôi xin phép lại lướt qua đoạn này.

Cuối cùng, cũng đến được ngày chúng tôi biết điểm. Tôi có điểm khá ổn. Nhưng điểm con N, không được như ý muốn của cả tôi và nó.

Ngay lúc biết điểm, tôi đã nhắn tin hỏi thăm nó. Và điều tôi đã có phần dự đoán trước, nó nổi giận với tôi.

Khi chúng ta nhắn tin với một ai đó, con chữ không thể hiện được thái độ. Điều ấy thỉnh thoảng khiến cho người đọc hiểu nhầm ý nghĩa mà chúng ta muốn truyền đạt. Nhất là trong tình trạng người đọc đang buồn, chán, thất vọng.

Tôi không nhớ mình đã nhắn gì, nhưng có lẽ nó đã hiểu sai ý nghĩa mà tôi muốn nói. Và với một đứa tính nóng như lửa, con N bắt đầu mắng chửi. Tôi nhịn. Tôi biết nó đang mất kiểm soát.

Cũng giống như mọi trận cãi nhau trước kia của tôi và nó, tôi mặc kệ cho nó nói một mình, không seen không rep.

Đợi đến mai, khi mọi chuyện đã hơi hơi giảm nhiệt, tôi mới mò lên nói chuyện với nó. Đọc những dòng tin nhắn mà hôm qua nó gửi, tôi bắt đầu điên. Tôi không nghĩ nó sẽ nặng lời như thế. Nhưng chuyện ấy tôi chỉ giữ trong lòng, tôi vẫn cố bình tĩnh nhắn lại với giọng điệu bình thường.

Nhưng khổ một nỗi, con N có cái giọng "mỉa" trời cho, nên tôi cũng éo hiểu nó đang nói thật hay nói đùa. Và nó cứ tổng xỉ vả tôi như thế, không gay gắt như hôm qua, nhưng cũng đủ khiến tôi khó chịu toàn thân. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng. Tôi biết nó vẫn còn thất vọng và hoảng loạn.

Sau đó mấy ngày, tôi và con N có nhắn tin cho nhau mấy lần, nhưng chẳng lần nào được ra hồn. Tôi thì mang tâm trạng dè dặt, chỉ dám khều khều mấy chuyện vớ vẩn, sợ mình mà lỡ mồm thì hỏng việc. Còn con N, nó đáp lại kiểu 1 với 1, chẳng mấy mặn mà với câu chuyện của tôi. Thỉnh thoảng nó còn thêm vào mấy câu móc mỉa.

Bọn tôi còn chuyển sang xưng hô "tớ - cậu" nghe giả tạo vô cùng. Đứa nào cũng có nỗi lòng, nên giữa bọn tôi dần có một khoảng cách vô hình.

Mọi chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng hơn khi nó đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi đã cãi tay đôi với nó. Và kết quả là, nếu còn đang đi học chắc chắn bọn tôi sẽ éo thèm nhìn mặt nhau.

Trên messenger của tôi và nó, con N thẳng tay xóa nickname của cả hai đứa. Nhìn hai dòng chữ "...đã xóa biệt hiệu của bạn" và "...đã xóa biệt hiệu của cô ấy", tôi đã khóc.

Tình bạn của bọn tôi đã đi đến hồi kết. Tôi cũng sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi thực sự phải đối diện, tôi vẫn không đủ dũng khí.

Hôm đấy quả thực là một ngày tồi tệ.

***

Từ hôm đấy, tôi vẫn lên mạng thường xuyên, nhưng cứ nhìn thấy con N online là tôi off ngay lập tức. Tôi chỉ sợ nhìn thấy nick của nó, xúc động bấm vào lại muốn làm hòa.

Tôi vẫn còn rất quý nó, nhưng những lời nói của nó khiến tôi thấy bị tổn thương. Tôi không phải sắt đá, tôi chỉ là một con người vô cùng bình thường. Mà sức chịu đựng của người bình thường thì cũng chỉ có giới hạn.

Có lẽ tôi sẽ mãi chơi trò lẩn tránh đấy với con bạn yêu nếu như không có một chuyện đã bất ngờ xảy ra và thay đổi tất cả...

Hồi còn đi học, tôi với con N sau khi nói chuyện vui vẻ thì bắt đầu dính nhau, tôi đã nói ở phía trên rồi đấy. Đương nhiên những lần dính nhau như thế hầu hết đều là đi xuống căn tin mua đồ ăn. Và trong một số lần ấy, tôi thiếu tiền. Con N rất tốt bụng cho tôi vay và nói tóm lại tôi cũng không đại mà từ chối. Sau từng ấy lần vay thì số tiền hiện tại tôi nợ nó là 50 nghìn.

Không phải tôi chày bửa không trả, mà do thời gian hầu hết của bọn tôi những ngày tháng đó đều là học, tôi cũng không còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác. Cả nó cũng vậy. Thế nên món nợ ấy bây giờ vẫn chưa trả được.

Ba ngày sau khi "tuyệt giao", tôi bỗng nhận được tin nhắn của con N. Tin nhắn...đòi tiền.

Nói thật là, lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng vô cùng hỗn loạn. Một nửa trong lòng tôi không muốn quan tâm đến nó nữa, chỉ muốn rep nhanh nhanh cho xong chuyện. Nhưng một nửa tôi lại muốn vin vào chuyện này để nối lại "đoạn tình (bạn)" ngày xưa. Tôi phân vân không biết nên làm gì, và tôi chợt thấy mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát, khi con N mới chuyển đến chỗ tôi ngồi.

Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng rep một cách vui vẻ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa bọn tôi.

Nhưng tôi và con N đã không thể lặp lại lịch sử một lần nữa. Không giống như những lần trước kia, nó gợi chuyện và tôi cố gắng đáp lại một cách hài hước, lần này khi nhận được câu trả lời của tôi, con N không hào hứng và nó chỉ ừ một cách nhanh chóng. Thế nhưng tôi cũng vẫn chỉ là tôi của ngày trước - không biết nên tiếp tục câu chuyện như nào.

Sau đó cuộc đối thoại dần trở nên gượng gạo. Tôi và nó mơ hồ nói chuyện với nhau. Thực tình thì tôi cũng chẳng thế nhớ hết được mọi chuyện. Cho đến khi nó nói một cái gì đó, động đến việc tôi và nó nghỉ chơi, tôi cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Tôi quyết định nói thẳng.

Hai đứa bọn tôi thi nhau nhắn. Chỉ hận một nỗi không thể lôi đứa kia ra đứng trước mặt mình mà nói cho rõ ràng hết mọi chuyện. Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ còn sót lại suy nghĩ nói ra cho bằng hết, nói đến khi nào hai đứa trở mặt không nhìn nhau nữa cũng được. Tôi chỉ muốn bọn tôi thật rõ ràng, hoặc là bạn, hoặc là người qua đường. Dây dưa xã giao thế này, tôi rất khó chịu.

Sau lần cãi nhau đó, bọn tôi cũng có vẻ đã trở lại như bình thường. Câu chuyện đã bớt gượng gạo hơn, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy, vẫn có một bức màn vô hình chắn giữa hai chúng tôi.

Bọn tôi tuy đã nói hết ra cho đối phương nghe, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác buồn. Đó là vì trong tương lai, hai đứa không còn học chung một trường nữa. Hơn nữa, ngôi trường mà tôi vào học, chính là ngôi trường mà con N đặc biệt yêu thích. Lúc nói chuyện với nó, tôi cố tránh không nhắc đến, khiến nó buồn.

Cuối cùng cũng đến một ngày, nó nhắn tin cho tôi với một giọng chân thành mà tôi vẫn thầm mong được nhìn thấy

"Mày đọc xong Đông Cung chưa?" Đây là một truyện nó giới thiệu cho tôi đọc cách đây mấy ngày trước.

"Chưa đọc... Tao không thích cổ trang :)))"

Rất lâu không thấy con N rep lại, tôi nghĩ cuộc trò chuyện này cũng giống như mọi ngày thôi, kết thúc rồi.

Vậy nên tôi soạn tin nhắn: "Thế thôi tao off đây".

Nhưng khi tôi chuẩn bị ấn nút gửi, con N bỗng nhắn sang một cái tin làm tôi kinh ngạc:

"Tao nghĩ rồi. Tao không muốn đánh mất một người bạn như mày. Bọn mình vẫn như cũ nhé?"

Các bạn đã nghe thấy câu "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại" chưa? Đó là lý do vì sao, tôi vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Bọn tôi lại trở nên thân thiết như ngày nào.

Câu chuyện của tôi và con N đến đây thì không còn gì để kể nữa rồi. Thật là nhạt nhẽo, nhỉ?. Nhưng đối với tôi đó là những kỉ niệm đẹp với một đứa bạn thân, cũng là những kỉ niệm đẹp trong quãng thời gian cuối cấp quý báu. À, cả câu chuyện con N chỉ hiện lên là một đứa lười, béo, nóng tính, có chút thông minh. Nhưng thực ra các bạn ạ, nó vừa trắng vừa đáng yêu, và cực kì thông minh...

----------------------THE END------------------------    

9/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro