1. kẹo sữa và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Thần Lạc rất thích kẹo sữa, ưu tiên hơn cả chính là thuốc lá. Cậu có thói quen hút một điếu furongwang, cảm nhận hương thơm nơi đầu lưỡi, sau đó lại bóc một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, bỏ vào miệng ngậm. Sự ngọt ngào của kẹo sữa và hương thơm đê mê từ khói thuốc luôn khiến cậu phát nghiện.

Còn Phác Chí Thành, phải nói ánh mắt của anh dành cho Thần Lạc mê mẩn, lôi cuốn như vị của kẹo sữa hoà vào khói thuốc vậy. Rất đỗi ngọt ngào, cũng đầy sự trần trụi."

Tình yêu của họ bắt đầu từ thời trung học phổ thông, nó sớm nảy nở, rất đẹp đẽ, rất ngọt ngào, nhưng cũng sớm tàn. Họ yêu nhau nhưng bị chia cắt, giới tính không cho phép họ giữ mối quan hệ lâu dài. Bố mẹ phản đối, họ chấp nhận chia xa, không có lời hứa gặp lại, càng không có lấy một lời từ biệt. Chung Thần Lạc chuyển trường, Phác Chí Thành đi du học. Hai đường thẳng song song.

Số họ tốt, đường tình duyên cũng rất đẹp. Đúng năm Chí Thành 24 tuổi, anh gặp lại tình yêu đời mình.

Để mà nói, anh rất hạnh phúc. Anh vội bước đến bên kệ sách văn học, lòng ôm hi vọng được nói chuyện cùng người ấy.

Thần Lạc thấy anh đi đến phía mình, tiếc là cậu đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy, chấp nhận người nào đó đã bỏ mình đi.

Kì thực Chí Thành có lí do, anh nói anh đi du học, giỏi rồi anh về, thành đạt anh sẽ đến hỏi cưới cậu, không hẹn gặp lại, không từ biệt trước đó chỉ để không vướng bận, luyến tiếc. Nhưng Chung Thần Lạc không tin, cậu quyết định sớm buông xuôi, đỡ khổ.

Và khoảng khắc ấy, Chung Thần Lạc mặt đối mặt với Phác Chí Thành, cậu hạnh phúc khôn nguôi, hạnh phúc khi gặp lại người bạn cũ.

Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thoải mái như thể khoảng cách 7 năm không hề tồn tại. Nhưng mỗi người lại thoải mái theo cách riêng: Chí Thành thoải mái vì gặp lại tình đầu, người anh yêu; Thần Lạc thoải mái vì gặp lại bạn thân cũ.

Kẹo sữa cũng chẳng ngọt ngào bằng ánh mắt Chí Thành dành cho Thần Lạc lúc này.

Thuốc lá cũng chẳng cay nồng bằng cuộc tình của họ năm 24 tuổi.

Chia tay là chia tay, Thần Lạc buông chính là buông, Chí Thành cũng biết đã đến lúc phải dành thời gian để khiến Thần Lạc rung động lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro