Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Sẵn sàng chưa?"

"Tất nhiên rồi! Bắt đầu ngay đi!" Albus rơi nước mắt, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Phải chắc chắn chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ đã!" Scorpius như thể đã phát điên lên rồi, và Albus thì rên rỉ đầy tức giận. "Chúng ta đã kiểm tra rồi, tận 3 lần! Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi! Phải nhanh lên trước khi cha tới đây!"

Albus nhìn anh trai mình đi đi lại lại quanh phòng, khiến cậu thực sự nóng lòng đến vò đầu bứt tai, cậu hét lên giận dữ, "Scorpius!"

"Được rồi!" Scorpius thở mạnh, "Xin lỗi, anh chỉ là quá lo lắng thôi."

Albus thở dài nhìn tâm trạng của người anh trai, cậu không thể giúp được gì nên đành nhẹ nhàng nói, "Em biết, nhưng chúng ta buộc phải làm điều này. Cùng nhau."

Scorpius nhìn người em trai và mỉm cười, "Cùng nhau."

"Thật tuyệt," cậu tiếp tục, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, "Được rồi, ba thứ quan trọng cần chuẩn bị. Áo chùng của Papa?"

Albus cầm chiếc áo chùng cũ mang huy hiệu Slytherin và gật đầu, "Đây."

"Sách cũ của Papa?"

"Đã có!"

"Ảnh cũ năm 18 tuổi của Papa?"

"Rất đẹp trai, có luôn!"

"Từ từ đã, em có chắc đây là đống sách papa đã dùng vào năm thứ 8 không?"

"Chắc chắn!" Albus đảo mắt, "Tiếp tục đi!"

"Được rồi!" Scorpius siết chặt hai tay. "Tiếp theo, em đã nhớ kỹ thần chú chưa?

"Scorp, chúng ta đã cùng nhau ghi nhớ nó rồi!"

"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi!" Scorpius cáu kỉnh, "Được rồi, vậy thì giờ, bắt đầu thôi."

Cùng nhau, họ đặt những thứ đã chuẩn bị ở giữa, chắc chắn mọi thứ đều đã ở đúng vị trí trước khi đứng đối mặt với nhau giữa các cọc tròn. "Đũa phép sẵn sàng?"

Albus nâng lên chiếc đũa phép táo gai dài 10 inches quen thuộc, trong khi cây đũa phép lõi lông phượng hoàng đang được cầm chắc chắn trong tay Scorpius.

"Cha nhất định sẽ giết bọn mình," Scorpius nói.

"Sẽ không nếu chúng ta cứu được tình yêu của ông ấy." Albus phản đối.

"Tình yêu của chúng ta." Scorpius nói với ánh mắt kiên định và Albus mỉm cười.

Họ nhìn vào mắt nhau một lát và với một cái gật đầu, Scorpius bắt đầu đọc thần chú và Albus đọc theo. Họ lặp lại câu thần chú này nhiều lần, giọng nói chồng chéo lên nhau cho đến khi một ánh sáng nhẹ len lỏi qua đống đồ cũ ở giữa, bò dần lên cơ thể hai anh em, xuyên qua lớp quần áo và lớp da thịt. Ánh sáng càng ngày càng sáng hơn xung quanh họ, và Albus nhanh chóng nắm lấy tay của Scorpius khi họ cảm thấy áp lực từ tứ phía đang ép chặt họ, hút cả cơ thể vào hư không và để lại hai chiếc đũa phép rơi xuống nền nhà.

***

Điều đầu tiên Albus cảm nhận được là mông cậu đập mạnh xuống nền vững chắc. Cậu nhanh chóng bật dậy và nhìn quanh cơ thể để chắc rằng cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn.

"Ôi Merlin đáng kính, em còn sống! Scorpius, chúng ta vẫn sống!"

Cậu nhìn xung quanh tìm người anh trai của mình cho tới khi nhận ra mình đang đứng trước một quý bà với gương mặt nghiêm nghị, người đang nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc.

"Al, lại đây!" Scorpius sắc giọng gọi nhỏ và Albus đứng thẳng người và chạy cấp tốc về phía người anh trai.

"Al, đây là hiệu trưởng Mc.Gonagall và chúng ta hiện đang ở trong phòng hiệu trưởng." Scorpius cẩn thận nói ngay khi Albus bước tới bên cạnh, đôi mắt cậu điên cuồng trong khi cố tỏ ra bình tĩnh và Albus biết anh trai của mình muốn thể hiện niềm vui sướng vì thành công của họ đến mức nào. Tuy nhiên thì một phép tắc cư xử đúng mực là điều mà họ cần thể hiện trước một người lạ mặt - papa đã luôn nói như vậy.

Hiệu trưởng Mc.Gonagall nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp mà bà nghĩ nhất định phải làm vậy. "Rất vui được mặt, hai quý ông trẻ tuổi."

"Tụi con cũng rất vui được gặp bà, Hiệu trưởng Mc.Gonagall." Albus lịch sự trả lời.

"Ta chắc rằng phải có một lời giải thích rõ ràng về sự xuất hiện đột ngột của hai bạn trẻ đây ở trong trường Hogwarts và đặc biệt là trong phòng của ta." Mc.Gonagall nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của bà lại đầy kiên quyết và tính toán, đảo qua lại giữa hai người họ.

"Con đã định giải thích với Hiệu trưởng về tình huống này ngay khi thấy Người rồi." Scorpius nói, yên lặng đánh mắt sang Albus. Khi Albus gật đầu, Scorpius rời sự chú ý lên Hiệu trưởng McGonagall và mỉm cười tự tin.

"Hiệu trưởng, tên con là Scorpius Hyperion Potter và đây là em trai sinh đôi của con, Albus Severus Potter." Scorpius kiên định nói. Khi mắt Hiệu trưởng mở lớn đầy ngạc nhiên, thì Scorpius lập tức tiếp tục, "Chúng con là con trai của Harry Potter."

Có một khoảng lặng đã diễn ra khi hai anh em nhìn Hiệu trưởng Mc.Gonagall mím chặt môi như thể đang nghiền ngẫm thông tin bà vừa nhận được. "Con trai của Harry Potter." bà lên tiếng, và họ gật đầu. "Tôi chắc chắn cậu Potter hiện tại đang ngồi trong Đại sảnh đường với bạn bè của mình."

"Có lẽ vậy, nhưng bọn con không quan tâm lắm về cha đâu." Albus nói, "Chúng con trở về quá khứ với mục đích là để cứu papa."

"Albus!" Scorpius nạt và Hiệu trưởng nhướn mày.

"Bà biết đấy, Hiệu trưởng," Albus tiếp tục, không quan tâm gương mặt đang tức giận của anh trai, "Papa tụi con hiện đang bị ốm nặng, ông ấy bị trúng nguyền - một lời nguyền khiến máu của pa chuyển thành độc dược, và người duy nhất có thể cứu được chính là bản thân ông."

Mc.Gonagall cắn môi với một ánh nhìn nghiêm khắc, "Hai con đang hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ mình muốn bằng cách gặp phiên bản trẻ hơn của cha mình?"

"Đúng vậy." Hai anh em đồng thanh nói.

"Và dựa vào sự may mắn mỏng manh, bằng lòng tin và tấm chân tình, hai con quyết định quay về quá khứ mà không hề suy nghĩ đến sự nguy hiểm và hậu quả của hành động này."

Mc.Gonagall chỉ nhận về nụ cười bối rồi của hai bé trai, mà bà chắc chắn rằng hành động này thì đích thì là con của Harry Potter rồi. "Liệu ta có thể biết lý do tại sao hai con quyết định tự làm mọi thứ theo ý mình mà không nhờ sự giúp đỡ của người lớn không?"

"Họ quá bận để có thể tìm kiếm một giải pháp thông minh và hiệu quả!" Albus khóc lên, Scorpius vỗ trán, từ bỏ cách cư xử thiếu chuyên nghiệp của em trai mình. "Papa đang ngày một yếu hơn và nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi cho đến đi papa ra đi mãi mãi"

"Albus, bình tĩnh." Scorpius rít lên nhưng lần nữa, Albus không quan tâm.

"Bà hiệu trưởng, tụi con nghe thấy các y sĩ nói không có cách nào để giải được lời nguyền của papa cả bởi vì nó là một lời nguyền cổ." Albus giải thích. "Chúng con đã cố gắng giúp bằng việc đọc thật nhiều sách về các loại lời nguyền khác nhau và Scorpius đã tìm thấy một lời nguyền liên quan đến máu trinh nữ của papa. Đó là lý do vì sao tụi con ở đây." Albus nói kiên quyết, ánh mắt kiên định như gương mặt của Hiệu trưởng lúc đầu họ gặp vậy.

Bà Hiệu trưởng có vẻ như đang cố gắng kìm nén nụ cười khi nhìn thấy biểu cảm quen thuộc của đứa trẻ trước mặt mình. "Và làm thế nào mà các con chắc chắn về lời nguyền máu trinh nữ đó của cha mình?"

Khi hai cậu bé liếc mắt nhìn nhau, bản năng mách bảo bà rằng bà biết người cha còn lại của họ.

"Chúng con dựa vào niềm tin, Hiệu trưởng ạ." Scorpius ngây thơ mỉm cười, và bà khá chắc rằng bà có thể xác nhận được câu hỏi của mình.

"Rất tốt, ta khá chắc điều đó vì nỗ lực tìm nguy hiểm của các con," bà lên tiếng, khiến hai chàng trai nhăn mặt vì câu nói của mình, "Thứ duy nhất ta có thể cho các con là sự giúp đỡ nhiều nhất có thể."

Albus hét lên và Scorpius há hốc mồm không thể tin nổi, "Chỉ vậy thôi? Bà tin tưởng bọn con dễ dàng như vậy sao?"

"Du hành thời gian yêu cầu mục đích của người làm phép. Nếu những mục đích đó đe dọa đến sự cân bằng phép thuật, thì chính ma thuật đó sẽ không cho phép người ta du hành đâu." Bà bình tĩnh giải thích.

"Nhưng bà thực sự tin chúng con là con trai của Harry Potter sao?" Scorpius hỏi, cảm thấy hơi phấn khích đến phát điên khi nhận được lời giúp đỡ từ Hiệu trưởng Mc.Gonagall.

"Ta tin chắc các con sẽ không ở đây nếu không phải là con trai của Harry Potter." Bà trả lời, và Albus bật cười khúc khích khi nhìn thấy nụ cười mỉm từ Scorpius.

Bà mỉm cười. "Đi thôi nào, các bạn trẻ. Đã đến giờ cơm tối và hẳn các con cũng đã đói bụng rồi."

Hai nụ cười giống nhau trả lời lời mời của bà. Khi đang sải bước đến bức tượng đầu thú thì Scorpius rụt rè kèo áo chùng của bà Mc.Gonagall.

"Cậu Potter?"

"Thưa hiệu trưởng, con muốn hỏi là liệu bọn con có thể thay đổi sang đồng phục Hogwarts được không?"

Bà nhìn hai đứa trẻ, cả hai đôi mắt đều lấp lánh kỳ vọng và bà thầm thở dài, "Tôi có thể hỏi hai cậu bé đây muốn vào nhà nào ở Hogwarts không?

Cặp sinh đôi nở nụ cười tinh nghịch.

Và giờ thì bà đã cực kỳ chắc chắn về người cha còn lại của chúng rồi.

"Râu ria Merlin ơi!"

Harry nghe thấy đám đông hỗn loạn trước khi nghe thấy lời cảm thán của Ron. Anh nhìn theo tầm mắt của Ron và đám phù thủy sinh và nhìn thấy Hiệu trưởng Mc.Gonagall đang bước đến Đại sảnh đường với hai cậu bé theo sau, nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú.

Chúng giống hệt nhau, là một cặp sinh đôi.

Sự khác biệt duy nhất giữa hai đứa trẻ là màu tóc. Chúng đều có một mái tóc lộn xộn, nhưng một người thì có màu tóc đen sẫm trong khi người còn lại thì có mái tóc vàng sáng nổi bật.

Anh há hốc mồm kinh ngạc.

"Họ đều mặc đồng phục Slytherin đúng không?" Ginny hoang mang hỏi.

"Không thể nào." Ron nhận xét, "Liệu có phải ai đó đã thu nhỏ đám Slytherin không?"

"Mình không nghĩ thế đâu, Ron," Hermione nói, "Chúng trông hào hứng hơn nhiều so với một học sinh bị thu nhỏ."

Harry đồng ý. Hai cậu bé bước đi vội vàng, theo sau Hiệu trưởng đến Đại sảnh đường. Bà Mc.Gonagall vẫy đũa ra chiếc ghế cao dành riêng cho chúng và Harry phải thừa nhận rằng bọn trẻ thật sự rất đáng yêu.

"Ngày hôm nay, chúng ta đón chào những vị khách đặc biệt đến từ phương xa," Hiệu trưởng Mc.Gonagall lên tiếng làm đám học sinh bên dưới tĩnh lặng. "Họ là những vị khách quý của ta. Vậy nên, ta hy vọng sẽ nhìn thấy tinh thần chào đón nồng hậu của các trò. Ngoài ra, ta cũng muốn nói thêm rằng, dưới sự bảo vệ của ta, sẽ không có sự hãm hại nguy hiểm nào hướng tới chúng hoặc họ sẽ nhận được sự trừng phạt công bằng."

"Ai mà nghĩ đến việc muốn hãm hại trẻ con chứ?" Ron khịt mũi, ngay sau khi Hiệu trưởng kết thúc lời nói của mình trong khi đánh mắt về phía hai cậu bé. "Ý mình là, dù cho chúng có mặc áo chùng Slytherin đi chăng nữa, thì chúng vẫn khá đáng yêu mà. Cậu có nghĩ vậy không, Harry?

"Ừ." Harry đồng ý. Anh hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chúng, dù thực tế chẳng có thứ gì trên người hai đứa trẻ ép anh phải nhìn cả, "Cậu nghĩ tại sao chúng lại ở đây?"

"Có lẽ chỉ là tới thăm trường thôi." Hermione nói.

"Chúng trông khá quen mắt, mọi người có nghĩ vậy không?" Ginny nghiêng đầu suy ngẫm. "Như kiểu chúng ta đã thấy họ ở đâu đó rồi."

Harry gật đầu, "Anh cũng nghĩ như vậy."

Bỏ quên đống đồ ăn, Harry đóng đinh đôi mắt của mình lên hai đứa trẻ đang tự thưởng thức bữa tối của mình, trong khi những người bạn vẫn tiếp tục hoạt động thường ngày của mình.

Đôi khi hai đứa trẻ sẽ ngước nhìn lên và phóng đôi mắt sáng ngời của chúng xuyên qua Đại sảnh đường, thu lại hết quang cảnh xung quanh chúng và đôi khi chúng sẽ nhìn các phù thủy sinh, từ bàn này qua bàn khác như thể chúng đang tìm kiếm điều gì đó. Chúng tự nói chuyện với nhau, và lịch sự trò chuyện với một vài giáo sư. Vì quá mải mê ngắm nhìn hai đứa trẻ, anh bỗng giật mình khi cậu bé tóc đen đột nhiên hướng ánh mắt đến dãy bàn của anh và nhìn thẳng lại ánh mắt anh. Cậu bé nhướn mày, vẻ mặt kỳ lạ của cậu bé khiến anh liên tưởng tới một người mà anh không khỏi sửng sốt. Cậu tìm đến người đang ngồi gần mình nhất và liên tục gõ gõ ngón trỏ lên người đó để thu hút sự chú ý.

"Gì vậy, Harry?" Hermione hỏi, nhận ra mình đang là nạn nhân trong trò gõ gõ của Harry. Cô cau mày đập vào ngón tay người bạn mình.

"Các cậu có nhìn thấy vừa rồi không?" Harry chỉ đến hai cậu bé, không quan tâm sự cau mày khó chịu của cô bạn. "Một đứa vừa nhìn mình như thể nó đang thách thức mình ấy!"

Ba người bạn ngước lên nhìn nhau với vẻ bối rối, nhưng quyết định trêu chọc Harry và nhìn theo hướng Harry chỉ để rồi thấy hai đứa trẻ đang thì thầm với nhau, cậu bé tóc đen vô tâm ra hiệu về phía bàn của họ. Và sau khi thì thầm trao đổi vài câu, cậu bé tóc đen lại nhìn về phía bàn họ lần nữa, lần này kéo theo cả cái nhìn của cậu bé tóc vàng. Họ tinh nghịch nhìn nhau và rồi phóng mắt về phía Harry và cười khẩy.

Ginny và Hermione giật mình còn Ron thì sặc nước. "Mình đã thấy vẻ mặt này ở đâu đó!" Ron ho sặc sụa, "Và mình rất ghét nó!"

"Chúng... chúng giống..."

"Malfoy."

Hermione ném ánh mắt ngạc nhiên về phía Harry và cau mày lần nữa, mím môi gật đầu chậm rãi, "Đúng vậy."

Một tiếng hét trong trẻo từ phía bàn giáo sư lập tức thu hút sự chú ý của họ. Hai cậu bé mở to mắt ngạc nhiên tràn đầy hạnh phúc và mong chờ, to tròn và lấp lánh. Nụ cười hở răng giống hệt nhau biến thành một nụ cười mãn nguyện khi chúng nhìn ra cửa Đại sảnh như thể có một điều kỳ diệu nào đó đang xuất hiện trước mặt chúng.

Harry kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hai đứa bé và thấy Draco Malfoy đang bước vào Đại sảnh cùng bạn bè cậu ta, hướng về phía dãy bàn Slytherin. Trước khi hiểu rõ được tình huống kỳ lạ này, thì âm thanh của tiếng ghế đổ ngang qua tai anh và anh hoang mang nhìn hai đứa bé chạy về phía người thừa kế nhà Malfoy và đẩy ngã cậu ta xuống sàn với tiếng hét đồng thanh.

"Papa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro