Đại ngư hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, hãy tin em. Em sẽ hóa thành gió mưa chốn nhân gian để bầu bạn bên đại nhân."

Khi những cơn gió cuốn những mảnh vải nhuốm màu thời gian bay phất phơ trong gió, Lee Sang-hyeok nhìn thấy hình dáng người anh thương mờ dần đi.

Vị công tử vốn sợ đao thương lại xông ra chắn trước mặt anh, khi lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực mà chỉ mới phút trước còn đang nằm trong lòng anh. 

Mảnh áo trắng thấm đẫm màu máu, hơi thở của em yếu dần trong vòng tay anh, nhưng bàn tay nhỏ vẫn cố đưa lên, áp vào má anh, vuốt ve đuôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn tột cùng của anh.

Hơi thở của anh run lên khi cảm nhận em yếu dần trong lòng, mắt anh mờ đi vì sự căm hờn trong lòng trỗi dậy như những cơn thủy triều, cuốn đi lí trí của anh.

"Xin em, Minseokie"

đừng bỏ anh đi một mình.

Kể từ khi gánh vác trọng trách của gia tộc trên tay, hai chữ ái tình bỗng trở nên xa lạ. Anh kết bạn với đèn sách, anh làm bạn với văn thơ, với kiếm thuật,

rời xa mọi nhục cảm thế gian.

Anh bị bóp nghẹt trong não nề u tối khi lựa chọn cuộc sống của một vị tướng quân thống lĩnh thiên hạ. Không có ánh sáng, cuộc đời anh như được sinh ra để chinh chiến trên sa trường,

chẳng có mưa tên nào cản bước được anh, chúng chỉ để lại trên da anh những vết sẹo mà cũng sẽ mờ dần theo thời gian,

thế nhưng anh lại chìm sâu trong một ánh mắt, vùng vẫy đến không thở được, khi tỉnh lại trên giường bệnh, được băng bó và chữa trị khi đi lạc trong một vùng núi tuyết sau khi chiến mã bị thương. 

"Đại nhân tỉnh rồi"

Một bóng người nhỏ nhắn bưng chậu nước thuốc vào trong phòng, khẽ hỏi khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại, dù chưa cử động được.

"Người phải nghỉ ngơi ít nhất là một tuần, trước khi có thể rời đi, cơ thể người có rất nhiều thương tích, cần chữa trị tận gốc"

"Ngươi là ai?"

Anh không tìm thấy thanh kiếm vẫn luôn mang theo bên mình, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay gầy nhỏ của người đối diện, chừng đó lực cùng đủ hằn vết nắm đỏ ửng trên tay vị công tử.

Ánh mắt họ chạm nhau. Anh bắt gặp nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, và đáy mắt trong như hồ nước, dường như vừa bước ra từ kí ức của anh.


Giờ đây, ánh mắt họ lại chạm nhau. Đổi lại người bị thương là em, nhưng lần này, ánh mắt của anh đục ngầu vì đau đớn, còn ánh sáng trong mắt em vẫn rực rỡ.

"Đại nhân phải sống nhé"

"em không có cha, không có mẹ, chỉ có đại nhân thôi"

"em nguyện hóa thành mưa gió nhân gian, ở bên cạnh,

bầu bạn với ngài"

Có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống gò má em, bờ vai vị tướng quân run lên không kìm lại được, khi nhận ra hơi thở của em yếu dần,

như sợi dây định mệnh từng nối họ với nhau, nay đã đứt đoạn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro