Sa vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

措不及防闖入你的笑顏 闖入你的笑顏

Bỗng bất ngờ sa vào nụ cười đôi môi em"


Minseokie có một ánh mắt rất đẹp,

Mỗi khi em cười, hai mắt em sẽ nheo khẽ lại, niềm vui khiến đáy mắt em bừng lên những ánh sáng lấp lánh, giống ánh mặt trời chiếu xuống hồ nước trong một buổi chiều mùa thu,

Nhẹ nhàng, ấm áp, chân thật đến lay động lòng người,

Jeong Ji-hoon cố tránh ánh mắt em, nhưng lại lỡ sa vào nụ cười ,

Từ chiều cao của anh nhìn xuống, mỗi khi đôi mắt em cười, khóe miệng rất xinh của em cũng sẽ cuốn lấy mắt anh, hai chiếc răng thỏ nho nhỏ ẩn sau đôi môi được em chăm chút kĩ lưỡng bằng son dưỡng, khiến anh phải rất vất vả để dời mắt đi,

Anh biết rung động trước Minseokie là sai,

Ánh mắt của cún khi nhìn anh, và nhìn người đó khác hẳn nhau, nếu khi nhìn anh, nó mang vài phần tinh nghịch, lanh lợi, còn với người đó, nó lại mang sự ngưỡng mộ, khao khát được ở bên,

Người ta thường nói, con tim là thứ phản chủ, là của mình, nhưng luôn đập vì người khác,

Thế nhưng, dẫu biết là sai, lí trí từ lâu đã không đủ để kéo anh lại rồi,

"Minseokie à", Ji-hoon nắm tay em khi Minseok bước lên cầu thang để về lại kí túc xá, em nhỏ đứng trên anh một bậc cầu thang, ngoài trời tuyết đầu mùa đổ, ánh đèn vàng hắt sau lưng em làm những sợi tóc đen ánh lên một màu ấm áp,

"Minseokie à, em quay lại nhìn anh được không?"

không phải nhìn GenG Chovy, không phải nhìn Jeong Ji-hoon,

Chỉ là nhìn Ji-hoonie của em thôi.


Ngoài đường tuyết rơi, trong lòng tuyết đổ,

Minseokie đem cho anh một chiếc khăn ấm, khiến anh tơ vương cả đời,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro