(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12/2023
Tôi tiếp tục viết đây

Cậu ăn như chưa từng được cho ăn vậy
Có vẻ như đã mất một thời gian dài cậu mới có thể thưởng thức được sự ngon miệng từ đồ ăn mà cậu nhận được
Tuy rất đói nhưng cậu vẫn xin phép người lớn trước bao giờ họ đồng ý thì cậu mới ăn

Daily (phụ tá) : [ xem kìa, ôi bé gấu của tôi trong thật đáng thương làm sao? Có lẽ đã lâu lắm rồi bé không được cho ăn đàng hoàng nhỉ? ]
....
Liên Xô ... Ăn từ từ thôi dù sao đấy cũng là đồ ngọt nếu ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.. chúng ta lựa chọn quần áo phù hợp xong tôi sẽ dẫn ngài đi ăn bữa chính nhé?
Không cần phải vội vàng đâu.. // nhìn cậu với ánh mắt hết mực yêu thương //

Sov : nhưng mà, ta ăn như vậy được rồi.. ngươi không cần phải mắc công và tốn thời gian vì ta đâu... 💦 // Ngước nhìn //

Daily (phụ tá) : pfff hahah...~ nhìn kìa hoàng tử, xem xem mặt của ngài đã dính tèm lem rồi kìa? // Cười tươi rói trước sự hậu đậu và ăn uống như mèo của cậu bé //
Đây để tôi lấy khăn tay lau cho ngài? // Lại gần và lau miệng cho cậu //

Sov : um..t. ta cảm ơn, nhưng mà chiếc khăn dơ rồi? Phải làm sao, ta sẽ đền cho ngươi một cái khác nhé?

Daily (phụ tá) : không cần đâu ạ, dù sao mấy cái khăn tay này thần có rất nhiều a..

Sov : ồ...

Cả hai trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ anh rất thích khoản khắc ở cùng cậu như thế này vì điều đó sẽ giúp một phần ít gì đó trong tuổi thơ của Liên Xô..

Cốc cốc cốc

Sau khi nghe tiếng gõ cửa thì anh đã đi tới và mở nó ra, trước mặt anh là một người hầu gái đang có nhiệm vụ dẫn đường cho người kia . Nếu vậy thì người còn lại chắc chắn là người thiết kế trang phục được mời đến để may áo quần cho cậu

Hầu gái : thưa ngài Daily nhà tạo kiểu đến rồi ạ..

Daily (phụ tá) : được rồi xin mời vào?

Sau khi ổn định vị trí và chỗ ngồi thì ai cũng vào việc náy nhưng trước đó Daily được một người hầu thông báo phải gặp R.E vị ngài ấy đang có một số vấn đề cần anh phải làm và xem xét lại...

Daily (phụ tá) : tôi phải đi rồi, xin phép...

Sau khi anh rời khỏi thì nhà thiết kế kia cũng đã tự giới thiệu và hướng dẫn cậu để lấy số đo

: Xin chào? Hoàng tử tôi tên Andia có vẻ như đây là lần đầu tiên ngài gặp tôi nhỉ?

Soviet Union : ... Ừm.., đúng vậy.. // ngại ngùng, khi giao tiếp với ai đó không phải là Daily //

Andia : ngài trong có vẻ như là người ít nói nhỉ..., vậy thì chúng ta cũng bắt đầu nhé... nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu?
Đầu tiên ngài cần phải thay một bộ đồ mỏng một chút không cần khoả thân hay gì đâu tôi chỉ lấy số đo và lựa chọn màu sắc thích hợp với ngài thôi

Soviet Union : được rồi... // Bắt đầu cởi bỏ quần áo ngoài //

Andia : ?? Khoan đã, hoàng tử ngài cần phải vô phòng thay đồ rồi hãy cởi!...
Có vẻ như tôi thật sự cần sự trợ giúp của người hầu rồi haizzz.. // thở dài //

Soviet Union : ta không cần!- ta có thể tự mình làm được // từ chối nhận giúp đỡ //

Nói rồi cậu bé đi thẳng vô phòng thay đồ mà trước đó anh Daily đã chỉ cho cậu, phòng trường hợp nhà thiết kế muốn lấy số đo của cậu trong phòng cũng đã để một bộ đồ chuyên dụng về việc đó nó sẽ giúp cho cậu bớt ngại hơn vì sẽ không có tiếp xúc da thịt trực tiếp

Andia : biết phòng thay đồ ở đâu sao vẫn không vô đó thay mà lại thay ở đây nhỉ?
Không lẽ muốn cho mình xem ??
Ngộ nghĩnh nhỉ?
// Không nói nhiều hắn cũng quay về chiếc gặp đựng đồ nghề của mình bầy các dụng cụ đo đạt và bản màu cùng một cuốn sách hoặc hai cuốn ra bàn //
Ngài ấy có mái tóc khá dài và đẹp cả màu mắt cũng vậy... nếu phải phối màu thì chắc sẽ hợp với tông màu trầm tối hơn.. thêm vài đường kẻ sọc hoặc là phụ kiện vàng sẽ rất hoàn hảo a

Trong lúc hắn đang rất tự hào về con mắt thẩm mỹ của mình thì cậu cũng đi ra và tiến lại gần
Hắn khá ngạc nhiên khi thấy cậu trong như nào nếu không có bộ đồ dầy phùng phình kia, cậu trong rất ốm và nhỏ con hắn quan sát cậu đủ mọi hướng rồi lại đấm chìm vào suy nghĩ của mình

Andia : ( thật khó khăn làm sao, may một bộ đồ phải tốn một tháng nếu mà trông lúc đó mà ngài ấy có tăng cân một chút thì cũng sẽ rất khó để có thể may lại bộ đồ ngay lập tức được ) hừm~ // suy tư //

Soviet Union :.. ( chẳng phải chỉ lấy số đo thôi sao? , sao lại nhìn mình rồi lại suy tư như vậy?.. bộ mình có vấn đề gì à? ) // Lo lắng //

Sau vài giờ đồng hồ đo đạt và chọn lọc màu lẫn trang sức thì cuối cùng cũng tìm được thứ màu phù hợp với cậu bé kể cả trang sức cũng vậy

Soviet Union : nó có hơi màu mè quá không? // Cau mày lo lắng //

Andia : hừm... Vì ngài là hoàng tử nhiêu trang sức là đương nhiên!- tuy nhiên hình như ngài nói cũng có lí vậy tôi sẽ bỏ bớt các trang sức có trọng lượng nặng ra và những cái không đáng chú ý // đồng tình ngay sau đó //

Soviet Union : ồ cảm ơn ngươi...

Andia : ngài không cần phải cảm ơn một người như tôi đâu..! Tôi không xứng với nó hoặc là không thể nhận nó từ ngài // cười vui vẻ //

Soviet Union : hả?? // Bối rối //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro