Chuyện xưa của vợ chồng Minh - Mỹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra người chị gặp đầu tiên là bác Minh.

Ngọc Mỹ vén tóc ra sau vành tai rồi nói như vậy. Cũng hiếm có ngày nhà cửa đông vui thế này, nên chị thỏa mãn trí tò mò của đám nhỏ một chút. Chị nhớ ngày đó trời rất đẹp, cũng là ngày sinh nhật 18 tuổi của chị. Không biết hôm đó vì lý do gì chị quyết định băng ngõ tắt về nhà, có thể nói quyết định này là bước ngoặt trong cuộc đời chị, vì ở đây chị gặp bác Vương Minh đang bị đám côn đồ bao vây. Bác Vương Minh là alpha, dĩ nhiên, nhưng không có nghĩa một mình bác có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của khoảng 1 chục tên có cả alpha lẫn beta. Ngọc Mỹ ngay lập tức móc điện thoại gọi cảnh sát, bọn chúng chia ra ngăn cản chị, giảm bớt phần nào áp lực cho bác Minh.

Tất nhiên chuyện bọn chúng không thể ngờ được, là chị có võ, lại còn rất giỏi võ. Thế nên nhờ có chị mà bác Minh đã cầm cự được đến khi cảnh sát đến giải vây cho hai người họ. Bác rất cảm kích, còn mời chị đến nhà dùng bữa, nhưng chị chỉ mỉm cười từ chối.

Sau đó rất lâu bác Minh từng hỏi chị, tại sao ngày đó lại cứu bác, bọn côn đồ đó rất đông chị không sợ liên lụy hay sao, Ngọc Mỹ đã nói như thế này:

- Lúc trước ba chưa biết con là ai, nhưng con biết ba rất rõ. Ba nhớ nhà mẹ con ở bên đối diện lệch đi mấy căn đúng chứ? Sáng sớm con hay phụ mẹ bán hàng, lúc nào cũng thấy ba dậy sớm chạy bộ. Tuyến xe buýt ba đón đi làm mỗi sáng cũng là tuyến con đi đến trường, đôi khi ba với con còn bắt cùng chuyến, chỉ là ba không để ý thôi. Con vốn luôn có thiện cảm với ba, người siêng năng chăm chỉ, không kiêu ngạo, không tỏ vẻ, đối xử với hàng xóm cũng rất tốt. Cho nên khi nhìn thấy ba bị bọn côn đồ đó tấn công, con không thể nào bỏ ba lại đó một mình được.

Gia đình nhà họ là gia đình alpha duy nhất mà chị có rất nhiều thiện cảm. Trong tầm mắt của chị, chị sẽ không để bất cứ ai gây hại đến họ.

Quay lại sau khi chị cứu bác Minh, bác biết chị không thích nhận bất cứ kiểu trả ơn nào mà dính tới vật chất tiền bạc, bản thân bác cũng không muốn cảm ơn chị bằng kim tiền, nên cứ mỗi lần vợ bác làm quà bánh, bác lại gói một phần bảo con trai mang sang cho nhà chị.

Đó cũng là bắt đầu cho chuyện tình hai vợ chồng họ.

Vũ Minh lúc này chỉ mới 12 tuổi, trong mắt chị là một nhóc ngố dễ thương. Nhà họ cứ mỗi cuối tuần là lại cùng nhau làm quà bánh ăn vặt, một cách để sum họp gia đình, nên từ đó chị cũng bắt đầu gặp Vũ Minh mỗi chiều chủ nhật. Ban đầu chị vẫn ngại, từ chối, nhưng lâu dần đối với cặp mắt cún con rưng rưng của cậu nhóc, chị không kiên quyết được nữa.

- Bánh này là em phụ mẹ nướng, chị thấy không ngon hả?

- Mứt này mẹ chỉ em sên, chị không thích hả chị?

- Chị ơi chị ơi, cái này là rau câu em đổ đó! Em tự làm hết đó mẹ chỉ mua đồ thôi!

Nhưng cậu nhóc được nước làm tới, dần dần một buổi chiều chủ nhật không còn đủ nữa, ngày nào đi học về cậu cũng đến nhà chị ngồi chơi ăn vặt nhìn chị bán hàng. À nếu như tác giả quên chưa nói với các bạn, thì nhà chị Mỹ là nhà thuốc chuyên dụng cho omega. Và nếu bạn chưa biết, thì chị Mỹ là omega hàng thật giá thật. Tất nhiên chị cũng từng thử đuổi cậu nhóc này về nhà rồi, nhà cậu nhóc vẫn còn đứa em mới 3 tuổi, hai anh em lẽ ra nên thân cận nhau một chút mới tốt, nhưng cậu nhóc lại dùng cặp mắt cún con, còn ứa nước mắt ra nhìn chị:

- Chị ơi em không làm phiền đâu em sẽ ngoan mà, chị đừng đuổi em về... - nói xong nước mắt cũng nhỏ giọt giọt.

Chị Mỹ là con một, lần đầu thấy đứa nhóc nhỏ hơn mình khóc, không biết phải làm sao đành xoa xoa đầu dỗ cậu chàng:

- Ngoan, nín đi, chị không đuổi mà.

Thế là từ đó Vũ Minh rút ra một bài học: Cứ đeo bám chị xinh đẹp, chị ấy thấy phiền thì rưng rưng nước mắt một chút là sẽ thành không phiền nữa.

Bài học sai trái này được anh ta áp dụng suốt 6 năm tuổi trẻ, đến tận lúc Ngọc Mỹ tốt nghiệp đại học, bước vào cuộc sống làm việc bị người người theo đuổi, còn anh chàng thì chui vào ngưỡng cửa đại học.

Lần đầu tiên tỏ tình, bị người trong lòng xem như đứa em trai mà xoa đầu cho qua, Vũ Minh mới phát hiện, làm sai mất rồi!

Chị Ngọc Mỹ kể tới đây, một đám em cười ầm ĩ, còn riêng Vũ Minh hai lỗ tai chín đỏ nắm áo vợ nhõng nhẽo.

Vương Thiên Minh được dịp ôm vợ ghẹo anh trai, cười ngặt nghẽo:

- Anh đúng là thất bại, theo đuổi kiểu gì mà để vợ xếp vào em trai-zone, đáng đời. Ai bảo bày đặt tỏ vẻ đáng thương cơ.

Vũ Minh quăng cho cậu chàng cái liếc sắc lẹm:

- Ờ, ít ra vợ anh là mối tình đầu của anh, còn mày chắc anh không cần nhắc lại cho mày mối tình đầu của mày là ai nhỉ? - nói xong lại liếc qua Lâm Xuân Phong và vợ đang ngồi một bên hóng chuyện.

Câu nói này thành công khiến Thiên Minh giật mình, cặp chân mày của Vũ nhíu lại, bỏ vòng tay của cậu chàng đang ôm bụng mình ra, còn Hạ Chi thì lườm cậu chàng đến muốn tóe lửa, tỏ vẻ "anh trai bà mà không vui thì bà cũng không để nhà ngươi được vui". Xuân Phong bất lực vỗ vai vợ, sau đó đá mắt sang thằng bạn nối khố "chuyện nhà mày đừng lôi tao vào".

Chuyện xưa rắc rối, một lời khó nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro