Say rượu thì như thế nào? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh gục mặt lên bàn. Cậu chàng đã hơi mơ màng rồi, nhưng vợ vẫn còn đang bình tĩnh ngồi uống! Vốn hôm trước lên mạng, thấy dân mạng khoe khoang người yêu say rượu đáng yêu như thế nào, dính họ như thế nào, cậu chàng rất là ghen tỵ, muốn một lần thấy khuôn mặt lạnh lạnh của vợ mình say rượu ửng hồng dính người các kiểu! Ai ngờ đâu tửu lượng của vợ tốt đến thế, uống nhiều vậy rồi vẫn chẳng say miếng nào!

Cậu chàng uất ức ngước cặp mắt say đến mông lung lên nhìn vợ, sau đó ngoẹo đầu gục luôn.

Vũ buông ly rượu xuống bàn, thở dài, ngưng rồi đúng không? Tên nhóc này lấy laptop lên mạng xong không tắt máy mà chạy đi ăn rồi ngủ luôn, nên cậu chàng muốn gì anh biết hết rồi. Khổ nỗi... tửu lượng quá cao, muốn giả vờ say cũng không được vì... thật sự từ bé anh chưa biết say rượu là gì.

Ba của anh là con nhà nông, biết nấu rượu. Anh và Hạ Chi lớn lên giữa rượu gạo, rượu chuối, rượu thuốc, ăn vặt là cơm rượu, lại còn được ba truyền nghề. Ba mẹ mất năm anh 20 tuổi còn em gái 17, hai anh em lúc đó đã quen với mùi hương rượu rồi, tửu lượng của họ phải nói là, khó ai đấu lại được. Đi học đại học cũng như lúc đã đi làm, anh luôn là người còn tỉnh táo đến cuối cùng để chăm sóc mấy con ma men, gửi ai về nhà nấy.

Hàn Vũ thở dài, bước sang xốc nách con ma men nhà mình lên. Cả người toàn mùi rượu thế này, lên giường nằm thì sáng mai phải giặt hết mền gối các thứ rồi. Nhưng biết sao được, cậu chàng say đến mềm nhũn, anh không dám đưa đi tắm, sợ bị nhiễm lạnh, cho lên giường nằm rồi nhúng khăn ướt lau người cậu ta thôi.

Thiên Minh bị kéo dậy thì hừ một tiếng, đang say thân nhiệt cũng tăng cao, khó chịu, tự nhiên phát hiện mình đang dựa lên cái gì rất là mát liền toàn thân bám lấy, lại còn cọ cọ. Hàn Vũ bị cọ chỉ đành nhận mệnh, cố lôi cái tên nhóc khổng lồ này lên giường cho nhanh, chứ với trọng lượng của cậu ta mà anh vác lâu một chút thì sáng mai anh cũng không cần dậy nữa.

Lôi tên chồng say xỉn như lôi bao gạo, ném được lên giường định đi lấy khăn lau người cho hắn thì bị túm lại. Kẻ thủ ác lại còn cố banh cặp mắt ướp nhẹp đáng thương ra nhìn anh, rầm rì:

- Nóng, đừng có đi...

Thật ra anh em cậu cùng một giuộc đúng không, còn bày đặt chọc anh trai cậu, bản thân cậu cũng xài chiêu giống anh trai cậu còn gì! Vũ còn muốn đi, nhưng bị túm lại, bị mắt cún con, bị giọng nói khàn khàn run run của cậu nhóc làm mềm lòng rồi, không đi nổi.

Thấy túi chườm lạnh của mình không di chuyển, kẻ nào đó hừ một tiếng hài lòng, sau đó lôi luôn túi chườm lạnh lên giường, xoay người nằm đè lên, tứ chi quấn chặt. Vũ bị quấn đến cả người nóng hầm hập, không di chuyển được, bất lực nhìn lên trần nhà.

Thôi được rồi, mùa hè, chắc không chết được.

Mặc kệ kẻ nào đó hết cọ rồi sờ, hết sờ lại cọ, anh quyết định, đi ngủ.

Về sau không bao giờ cho tên ngốc này đụng đến một giọt rượu nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro