You didn't know? - Những điều kì bí của ba chị em họ Nhiên Vũ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhà Trần Nhiên
Hà Ngọc Tâm vẫn luôn nghĩ bạn thân lâu năm kiêm bạn đời của mình là beta, thế nhưng một ngày đẹp trời được đánh dấu, bất ngờ rồi.

- Cậu cậu cậu là alpha? Sao trước giờ tớ không biết?

Trần Nhiên vuốt ve chỗ ịn chủ quyền của mình trên gáy cô nàng, khoé miệng vô thức nhếch lên một xíu. Tuy không được là mối tình đầu của người yêu, nhưng cuối cùng người này cũng quay lại bên mình, như vậy cô đã hài lòng rồi.

- Cậu không hỏi tớ. - Đây là câu trần thuật.

Vì thế Ngọc Tâm tròn mắt tự kiểm điểm, sau đó phát hiện, mình chưa từng hỏi thật! Trần Nhiên vốn ít nói, lại không cảm thấy alpha có gì hơn người, sau khi nhận kết quả chỉ bình tĩnh cất vào, tiếp tục làm bài tập. Bản thân cô lúc đó thì đang cầm kết quả mà lo lắng, không đi hỏi. Còn về phần sau đó... sau đó cô quên béng luôn việc hỏi, mặc định bạn mình là beta, vì mẹ cô ấy cũng là beta...

Hồi tưởng một lúc thật lâu, cô chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.

- Nhưng mà lần đầu tớ... cũng không thấy cậu bị ảnh hưởng?

Trần Nhiên hơi nhướn mày, lần đầu gì cơ? Nhìn một hồi đến lúc mặt người yêu bị nướng chín hồng mới nghĩ ra, buồn cười xoa xoa gò má cô nàng một chút.

- Có chút gen beta, nên ảnh hưởng cũng ít đi khá nhiều.

Cười như vậy là sẵn sàng nói tiếp, Ngọc Tâm nhích người sát lại, sao đó thấy chưa đủ, chui luôn vào lòng người yêu, áp lên bờ ngực mềm mại. Người kia cũng chiều chuộng ôm lấy cô, tựa cằm lên mái tóc xoăn tơ.

- Ông già nhà tớ là alpha, có gen beta. Lâu rồi không đụng tới Sinh học, nhớ không rõ lắm nhưng mẹ tớ bảo tớ đặc biệt, có tới 3 chiếc gen chứ không phải là một cặp như người ta. - dừng lại hôn hôn tóc người yêu một chút mới tiếp tục - Vậy nên tớ là alpha, nhưng có tới một cặp beta trong cơ thể. Không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ, nhưng đặc tính của alpha không thể hiện rõ ra ngoài, tự chủ trước omega cũng tốt hơn. Đại khái là vậy, nữ hoàng còn gì cần tôi giải đáp không?

Tính tò mò đã được thoả mãn, Ngọc Tâm lắc đầu nhè nhẹ, rồi lại cọ cọ chui chui, rầm rì:

- Buồn ngủ...

Chỉ đành cười một tiếng rồi kéo chăn đắp lại người yêu cho kín. Hôm nay cũng mệt rồi, hôm khác lại nói. Những chuyện cậu chưa biết, chỉ cần cậu muốn biết, tớ sẽ kể hết cho cậu nghe. Nếu cậu quên, tớ sẽ xem như một câu chuyện mới mà kể lại cho cậu.

Chỉ cần là cậu, tớ có thời gian và kiên nhẫn của cả cuộc đời.

—————
Chuyện nhà Trần Hàn Vũ.

Vương Thiên Minh lết về nhà sau một ngày dài bị chị dâu bóc lột sức lao động, ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền ném giày nhào vào kiếm vợ và kiếm ăn. Cậu ta chạy ào tới phòng bếp mới phát hiện ra hôm nay hình như vợ còn thơm hơn đồ ăn ngon, không kìm chế được tựa cằm lên hõm vai của vợ hít hà.

- Hôm nay anh thơm thế.

Vũ bình tĩnh mang theo cái đuôi bự tổ chảng loay hoay bưng đồ ăn ra bàn, lại mang theo cái đuôi đi rửa tay, cuối cùng nhét cái đuôi vào ghế ngồi, đầu hơi ngước, nhẩm tính một chút.

- Ừm... tới kỳ rồi, hôm nay xác xuất có thai sẽ cao hơn một chút, muốn thử không?

Nghe câu nói vô cùng trắng trợn này, đầu kẻ nào đó hơi nóng lên, nhưng may mắn là cậu chàng chưa ngu hẳn, vẫn bắt được trọng tâm ở mấy chữ đầu:

- Tới kỳ? Anh anh anh không phải beta sao?

Vũ nghiêng nghiêng đầu, rất giống một con mèo nhìn đồ chơi của mình:

- Cậu hỏi sảng gì vậy, đương nhiên tôi là beta rồi?

Thiên Minh tròn mắt:

- Nhưng beta làm gì có kỳ phát tình?

- Ai nói là tôi có kỳ phát tình?

- Anh mới bảo xác xuất cao, nên thử...

Vũ trừng hắn một chốc mới kìm được không lấy đôi đũa cả xới cơm gõ lên đầu tên ngốc này. Tuy nhiên anh cũng cốc đầu cậu chàng một phát rõ đau rồi. Thiên Minh bị vợ đánh, ôm đầu ấm ức rấm rứt giương mắt chó con nhìn anh, thanh niên cao to mà làm ra cái dáng vẻ trẻ con bị bắt nạt chọc anh phải cười ra tiếng.

- Khỉ ngố. - biệt danh này gọi từ lúc cậu đang theo đuổi anh, đến giờ đôi khi quen miệng vẫn dùng lại.

Kẻ kia lại chu mỏ oan ức, không nói rõ ai mà biết chứ, còn cốc đầu cậu. Tất nhiên Vũ hiểu cái chu mỏ này ý là gì, lại cười khúc khích xoa xoa cái đầu tổ quạ của cậu.

- Cũng không có gì, hai chiếc gen của tôi có một chiếc là O, một tháng sẽ có mấy ngày các chỉ số trong cơ thể thay đổi, dễ đậu thai hơn. Nhưng tóm lại không phải là omega, không có phát tình. Cậu ngửi thấy mùi đại khái là do ở chung lâu, dễ phát hiện thôi.

Nhìn thấy cặp mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ rất rất muốn thử của kẻ nào đó, vỗ đầu cậu chàng vài cái.

- Ăn cơm, nguội hết bây giờ.

Đêm đó phải nói... vô cùng không trong sáng. Từ đó về sau tên Minh nhỏ lại có một thói quen mới là nhìn lịch tính toán thời gian rồi cười thầm, nhưng tóm lại đó là chuyện về sau.

—————
Chuyện bên Trần Hạ Chi.

Xuân Phong tắm xong vừa mở cửa bước ra đã đón được vợ đang nhào tới, bất đắc dĩ vươn tay đỡ để vợ khỏi trượt chân. Lúc Hạ Chi vùi đầu vào ngực hắn, lại ngửi được hương thơm quyến rũ từ người vợ mình. Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn mình.

- Anh không cần em xịt thứ nước hoa này, đừng làm vậy nữa.

Hạ Chi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn, cặp mắt trong veo mở to thể hiện rõ... cô chẳng hiểu người này đang lầm bầm gì cả. Nước hoa gì cơ? Mới tắm xong thì có mùi sữa tắm chứ nước hoa đâu ra?

Thế nên cô hỏi ra miệng:

- Nước hoa gì cơ?

Hắn nhéo nhéo mũi cô một cái:

- Em không dùng nước hoa omega vậy chứ mùi này là mùi gì?

Hai mắt Hạ Chi lại càng mở to, sau đó nhớ tới cái gì, cô mới hỏi một chút:

- Chồng, hôm nay ngày mấy?

Sao tự nhiên lại hỏi ngày? Chủ đề cách xa vạn dặm này làm hắn ngơ ngẩn một lúc lâu. Khổ nỗi hắn làm người mẫu chuyên nghiệp, có chị quản lý tận tâm, mấy thứ lông gà vỏ tỏi như ngày tháng bình thường đều là chị ấy nhớ giùm hắn, thế là lại nhìn lại cô.

Hạ Chi vỗ vỗ bả vai hắn ý bảo hắn buông ra, chạy đi lấy điện thoại:

- Biết ngay anh cũng không nhớ, chờ em xem lại một chút.

Hắn trong lòng đếm được 10 giây, đã thấy vợ quay lại, hai gò má không biết do hắn tưởng tượng hay sao mà hơi hồng lên, mùi thơm càng nồng nàn, hắn không tự chủ được thấy trong người hơi nóng.

Vợ hắn quay lại đứng trước mặt hắn cười rạng rỡ, tim hắn hẫng một nhịp, sau đó bị lôi thẳng lên giường.

- Hôm nay không chừng sẽ có đó chồng, làm thôi.

Nhắc đến chữ "làm" cậu em bên dưới rất vui vẻ dựng thẳng nhưng ông anh bên trên đầu đầy dấu chấm hỏi chưa giải toả xong bứt rứt vô cùng, chặn lại bàn tay đang muốn lột quần mình của vợ. Tất nhiên hắn không nhịn được, vẫn xoa tay vợ mấy cái, bàn tay không tính là nhỏ, cũng không tính là mềm mại, nhưng hắn vẫn thích.

- Khoan, em vẫn chưa nói anh chuyện gì đang xảy ra, tại sao hôm nay làm thì có thể có, lại còn... mùi thơm trên người em?

Hạ Chi nhíu mày tỏ vẻ, anh phiền quá đi! Nhưng dưới ánh mắt "em không nói anh không làm" của chồng đành chịu thua, úp sấp cọ má lên cái cằm hơi lún phún râu của ai đó, rầm rì.

- Mẹ em là omega.

Xuân Phong nhướn mày, hắn chưa biết chuyện này. Anh em Vũ Chi không kể, hắn cũng ngại nhắc tới, sợ làm họ đau lòng, nên chưa hề hỏi qua về cha mẹ hai người. Cô vợ nhỏ trong lòng xoay xoay nghịch cúc áo pyjama của hắn, chắc đang nhớ tới mẹ. Hắn im lặng, vuốt ve tóc cô an ủi. Hạ Chi đã sẵn lòng nói ra câu đầu tiên, cô sẽ tiếp tục, hắn không muốn thúc giục cô.

Lại có một tiếng thở dài.

- Cho nên em và anh Vũ đều có gen omega, chỉ là beta trội hơn. Một tháng sẽ có vài ngày thế này, chỉ số trong cơ thể thay đổi một chút, dẫn tới mùi cơ thể cũng thay đổi, nhưng mùi này thì ít ai nhận ra lắm.

Cô ngước lên nhìn chồng - kẻ lập tức dùng ánh mắt chăm chú "anh đang lắng nghe" đáp lại cô, hai má cô lại phủ thêm một lớp phấn hồng, vội cúi xuống úp mặt vào gối đầu không nhìn nữa.

- Mấy ngày này đại khái... ham muốn cao hơn, bên dưới cũng... khác. Tóm lại là khả năng đậu thai cao hơn bình thường...

Nói tới đây chịu hết nổi rồi, cô xấu hổ ngồi bật dậy chạy xuống giường.

- Xong rồi em đi ghi lại vào lịch đây.

Mùi thơm còn nồng hơn lúc nãy, Xuân Phong cảm thấy, sáng mai hắn cũng nên ghi chú vào lịch một chút, sao đó bước xuống đi túm cái bóng dáng nhỏ nhỏ đang muốn chuồn ra phòng khách quay về.

Về phần tại sao phải để đến sáng mai mới ghi, Xuân Phong cho biết hắn phải "thực nghiệm" một chút thì ghi chú mới "rõ ràng", "rành mạch" được.

Chắc là nên chọn một cuốn sổ riêng cho vấn đề này nhỉ? Hiện tại ông anh thoả mãn hiếu kì rồi, nên để cậu em tận hưởng thôi.

Tới đây cửa đã đóng đèn đã tắt, mời các thanh niên tự phát huy trí tưởng tượng.

-----------

*Author's note: Phần này tớ có mượn kiến thức Sinh lớp 12 vào, nhưng lâu quá không nhớ chính xác mà cũng lười đi tra nên tớ không chắc là bản thân nhớ đúng hay sai. Mọi người đọc cho vui nha đừng lấy ra áp dụng kiến thức đời thực. =))

Đại khái ở đây tớ mượn đặc điểm di truyền của gen quy định nhóm máu với giới tính để quăng vào gen a-b-o. Các cậu có thể hiểu như thế này:

Đời đầu là ông bà ngoại của Nhiên/ông bà nội của hai anh em Vũ Chi đều là beta, công thức như sau:

I(b)-I(b) x I(b)-I(b) 

-> F1: I(b)-I(b). Cả mẹ của Nhiên lẫn ba của hai đứa Vũ Chi đều là beta.

Sau đó mẹ của Nhiên lấy ba Nhiên là alpha, ổng có cặp gen là I(a)-I(b). Trong quá trình giảm phân thì bên ba Nhiên bị fail, cho nên thay vì chỉ cho 1 chiếc I(b) hoặc 1 chiếc I(a) thì ổng lại cho cả cặp. -> Nhiên có tới 3 chiếc quy định a-b-o là I(a)-I(b)-I(b). (Giống như mình có người gen quy định giới tính là XXY với XXX ấy, trường hợp này nếu tớ nhớ không lầm là xảy ra rồi, các cậu check lại sách Sinh 12 để kiểm chứng nhé). Do I(a) trội hơn I(b) nên con bé vẫn là alpha.

Còn ba của hai đứa Vũ Chi thì lấy vợ omega -> cặp gen của cổ là I(o)-I(o). -> Hai đứa Vũ Chi giống nhau, chỉ có thể là I(b)-I(o). Ở đây tớ cho I(b) trội hơn I(o) nên hai đứa vẫn là beta, chỉ là bị gen omega ảnh hưởng nên sẽ hơi khác khác mấy beta khác.

Còn đời ông bà của mấy đứa nhỏ là beta thuần luôn, do cách hai thế hệ rồi, thời đó không có phổ biến kết hôn đủ giới. Ông bà của mấy đứa chỉ là nông dân bình thường thôi. Các cậu thấy giống như hồi ông bà mình ấy, hiếm lắm mới có chuyện quý tộc, tiểu thư công tử kết hôn với thường dân. Alpha sẽ kết hôn với alpha để giữ vững gen tốt, chứ chỉ cần một đời kết hôn với beta thôi là khả năng sau này nhà sinh ra beta rất là cao.

Còn omega... các cậu thấy đấy, setting của tớ thì I(o) là gen lặn, nên omega ít lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro