Loài người biến mất rồi, nên tôi không cần đặt tên chương nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề, bạn thấy đấy, tận thế đã phủ lên nền văn minh mà tôi sống rồi. Vào lúc tôi viết những dòng này, gió đang gầm rít qua khe hở trên khoang tàu trống, và bầu trời đỏ quánh như màu của gạch mới nung. Chắc đó là "màu kim loại", tôi không rõ nữa. Họ gọi thế. Còn tôi, tôi hiểu là được rồi.

Tôi viết những dòng này không để dành cho hậu thế, bởi vì trên đời này ngoài tôi ra chẳng còn một ai. Mà tôi là kẻ ngốc, ngốc tới nỗi nếu đâu đó vẫn có người may mắn sống sót giống như tôi, họ cũng chẳng buồn kết đôi với tôi đâu. Thà rằng họ nghiên cứu để tạo ra con người mới, hoặc cỗ máy đưa thời gian trở lại thời điểm trước diệt vong. Mừng cho họ. Tôi thì chịu thôi. Vì tôi là kẻ ngốc.

Vào khoảnh khắc bước khỏi đống đổ nát và nhận ra mình còn sống nhăn, dường như tôi đã thấy ánh sao băng vụt qua trên bầu trời đỏ quánh. Tệ thì tệ thật, song biết đâu đấy, một ngày nào đó cư dân ngoài hành tinh sẽ tìm được tôi chăng? Họ sẽ tìm được nơi này, tuy bây giờ đổ nát và tan hoang, nhưng từng là Trái Đất? Điều ấy làm tôi khấp khởi hy vọng, để rồi dù biết mình thật ngớ ngẩn và hoang đường, tôi vẫn ngồi xuống, ghi lại từng khoảnh khắc cô độc của kẻ bị bỏ mặc giữa thế gian.

Khi bạn đọc những dòng này đây, rất có thể tôi đã không còn nữa. Suy cho cùng, tôi chẳng là gì so với cả Trái Đất, và với người ngoài hành tinh nếu họ thực sự tồn tại trên kia.

Mấy ngày đầu, tuy đa phần vật dụng đều hỏng hết, tôi vẫn tìm được mấy món dùng tạm và vài hộp thức ăn. Tất cả được đóng kỹ trong lon, cái lon mà hồi xưa tôi hay nguyền rủa vì quá cứng. Giờ trong hoàn cảnh này, nó lại là vị cứu tinh lớn nhất, bởi vì dù tôi vẫn chẳng tà...i n...ào mO' r ?(a)a du'o...

Tôi dừng bút.

Được rồi! Được rồi! Tôi thừa nhận! Tôi xin lỗi! Tay tôi lúc này đang run lẩy bẩy đây! Tôi chẳng mở nổi mấy cái hộp đồ ăn và chuẩn bị chết vì đói. Thật kỳ diệu! Thật châm biếm! Tạo hoá cho tôi sự may mắn để sống sót qua tai hoạ khiến cả thế giới tận diệt, và giờ tôi lại tự huỷ bằng cách cắm đầu vào mấy cái lon! 

Tôi nghĩ mình đang kích động. Tôi muốn viết. Tôi muốn đập phá. Tôi tức đến nỗi muốn thét lên. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức để làm bất cứ điều gì trên đây. Vì tôi sắp chết! Sắp tiêu rồi! Chết đói!

Thở dài, tôi lê chân ra khỏi toa tàu cũ. Mấy cái hộp vẫn nằm đó, chỗ tôi ném chúng. Phải chăng tôi nên đi tìm một cái cưa? Vật như thế giữa cảnh trời tru đất diệt này chắc chẳng thiếu đâu, vấn đề là phải lôi nó ra từ đống gạch vụn.

Nghĩ một hồi, tôi bắt đầu đưa bước vào thành phố. Những núi sắt vụn từng là các toà nhà sẽ giúp đỡ tôi. Chúng nhằn cho tôi những đồ còn xài được, chỉ cho tôi vô số hộp thức ăn. Giữa hoàn cảnh éo le mà tôi đang sống, lương thực mười phần còn quý giá hơn ngọc trai. Bởi vì cả khi tôi tìm được một mẩu thịt thăn, nó cũng đã cứng đơ dưới tác động của cát.

Tôi bước đi trên đá. Lạo xạo. Lạo xạo. Từ lúc nhân loại biến mất, cảnh thành phố luôn làm tôi khó chịu, nhiều khi là thất kinh. Tôi chẳng rõ vì sao, có lẽ do tôi là kẻ ngốc. Gió vẫn thổi khẽ, không còn tiếng rít bên tai. Chắc hiện tượng ấy chỉ xảy ra ở toa tàu thôi, trên thảo nguyên xanh phẳng lặng, bốn bề lộng gió.

Đi một hồi thì gió dữ. Gió đẩy tôi về phía trước tựa như lời thúc giục. Chiều ý nó, tôi cũng bước dấn lên, rồi đâm đầu chạy. Tôi chạy thục mạng giữa đường sá mênh mông dù chẳng ai đuổi. Tôi chạy đến tắt thở. Tôi lờ mờ thấy đầu gối mình nhói đau. Nghĩ cũng phải. Còn ai có thể đuổi tôi đâu? Còn ai có thể đuổi tôi chứ? Còn kẻ nào có thể đuổi tôi không?

Đến trước một đống đá to, tôi đột nhiên khuỵu gối. Cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Có lẽ... có lẽ tôi nên dừng bước nghỉ ngơi. Tôi lại bước lên trên. Lạo xạo. Lạo xạo. Tiếng động vang dội truyền đến khiến tôi thoáng lạnh sống lưng. Tôi thọc tay vào đụn đá, rút lên một thanh sắt dài nửa thân. Một đầu nó được bọc vải nylon, đầu kia bọc gỗ.

Giờ thì vải đã rách. Từng mảnh lả tả đáp xuống chân tôi. Tôi trơ mắt nhìn theo. Vào khoảnh khắc toàn nhân loại trên thế giới chết đi, giá trị của thứ này cũng đã biến mất.

- Xin chào cả nhà! - Tôi nói với cái bàn trong khoang tàu cũ. - Chúng tớ đem báu vật về rồi đây!

"Báu vật" mà tôi bảo là một cái đồ mở nắp lon với bánh xe méo đi do tác động của đất. Tôi rạch một đường rồi đổ thịt lên dĩa. Trên những kẽ nứt nhỏ của toa tàu, gió vẫn lẻn vào hòng rú rít inh tai, nhưng tôi không còn thấy khó chịu nữa. So với cái lặng câm gai người mà tôi đây vừa trải, như thế này quả thực dễ chịu hơn.

Sau khi ngấu nghiến đủ hai lon thịt muối, tôi lại ngồi vào bàn tiếp tục ghi chép nhẩn nha. Được rồi, có lẽ tôi sẽ chẳng bỏ mạng hôm nay, và đây là câu chuyện về một kẻ ngốc. Kẻ ngốc may mắn nhất Trái Đất, kẻ đã sống sót sau khi cả thế giới diệt vong.

Và cuối cùng, tôi đặt bút đề tên. Gửi đến bạn, người ngoài hành tinh mà tôi không tài nào mường tượng ra hình dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro