鳥籠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chuyện kể rằng có tôi và người

Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya

Disclaimer: sẽ OOC, chắc chắn sẽ OOC, SIÊU CẤP OOC

AU con người - thiên thần (tôi cũng không chắc nữa), không có siêu năng lực

Đây là lần đầu viết, mong mọi người bỏ quá và góp ý cho.

Hope you guys enjoy it.

------------------------------------------------------------------------------------

1.
Mấy lần lông vũ rơi xuống, lả lướt.

Vốn là một thiên thần cao quý nơi thượng giới, ấy vậy mà tôi lại muốn trút bỏ thân phận này.

Bao lần lông vũ rơi xuống, lũ lượt.

Từ bỏ chức vụ thượng đẳng để xuống làm người phàm. Nghe cũng đâu có tệ?

Ước gì tôi có thể vất đi đôi cánh này. Cơ mà, ước nguyện thì cũng chỉ toàn là mơ mộng cả mà thôi.

Tôi mệt mỏi với việc chỉ cúi đầu nghe lệnh ban xuống rồi. Chỉ có thể làm theo lệnh được chiếu xuống sau bao thế kỷ. Một thiên thần chỉ tồn tại để làm đi làm lại một việc mà không thể kết thúc, bởi vốn dĩ...thiên thần đâu thể chết.

Tôi trốn xuống hạ giới, mặc xác những thứ tưởng chừng là mơ mộng nơi trên cao kia, tôi sẽ chỉ ở đây, phạm phàm nhân.

.

Thật ngu ngốc làm sao, vậy mà tôi lại quên mất rằng mình đã chứng kiến bao nhiêu phận đời rồi. Bao nhiêu rồi nhỉ? Vài trăm bây giờ tưởng như mù lòa trong mắt tôi. Nhưng ít ra làm người thì vẫn được ra sức phản kháng hay vùng vẫy, đúng không? Và tôi, tôi còn không có quyền đó.

.

"Tự do trong khuôn khổ" chính là thứ gì đó khiến tôi chói tai vô cùng. Hỡi ôi những con người đã phát ngôn ra câu nói kia, các người thử trải nghiệm việc phải răm rắp tuân lệnh trong suốt hàng thế kỷ xem xem còn nói thế được không!?

Đúng là tôi mãi chẳng thể thoát khỏi cái lồng chim này. Làm sao để một con chim có thể tự thoát khỏi cái lồng đã khóa chặt nhỉ?

.

Cái thứ tự do vĩnh viễn mà tôi luôn mong mỏi đó có thật hay không?

2.

Gió lộng trên sân thượng, hắn với tay mở cửa bước lên. Mang từng bước chân tiến gần đến mép tường thấp bé, mái tóc hắn lòa xòa theo gió. Đôi mắt nâu đen khẽ động đậy.

Ồ, ngoài hắn ra, đã có một người khác đến trước.

Y đứng đấy, đôi mắt bần thần khẽ nheo lại. Cơ thể y như thể sẽ bị gió đẩy mà ngã xuống bất cứ lúc nào.

Mà ngã từ độ cao này thì chết là cái chắc.

Y ngẩng đầu lên, như thể nhìn trời, tóc mái rơi xuống, làm lộ ra vẻ đẹp không góc chết y mang.

Hắn cứ đứng đó mà ngẩn cả người ra. Nhưng khi hắn nhớ lại nơi mình đang đứng, hắn mới sực nhận ra. Người này đang định tự sát.

Mắt hắn thấy y bước một chân lên thành tường.

A, đúng thật là tự sát.

Đôi chân hắn vô thức tiến gần đến y. Gần hơn, gần hơn nữa. Gần đến mức hắn có thể thấy một màu xám quạnh trong đôi mắt ấy. Hắn cầm tay ngăn y lại. Lực dồn hết về một bên, cả hai ngã ngửa ra sàn.

"Á đau!" Hắn hét toáng cả lên, tay vẫn ôm chặt người còn lại. "Vì che cho cậu mà lưng tôi ê ẩm hết luôn rồi này!"

Người kia mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to như không hiểu chuyện gì. Đến khi y nhận ra hắn đang ôm mình thì mới nhanh chóng đẩy người ra, sau đó liền đứng lên, dang tay ra trước mắt hắn ngỏ ý muốn đỡ hắn dậy.

"Đằng ấy vừa bảo là đau đấy còn gì, để tôi đỡ đằng ấy."

"Cảm ơn...?"

.

Hắn dẫn y xuống một quán cà phê nọ ở tầng 1.

Gọi cho mình một tách cà phê sữa, hắn cứ mải mê man ngắm y. Phục vụ bàn bưng ra một ly nước ép táo. Y khẽ nói một câu "Cảm ơn" rồi uống một hơi. Song, y ngước lên nhìn vào hắn, mở miệng nói.
"Tại sao lại ngăn tôi lại?" Câu hỏi của y như khiến hắn tỉnh mộng mà quay lại thực tại.

"Hả?"

"Tại sao lại ngăn tôi nhảy xuống?" Y lặp lại câu hỏi.

Ừ nhỉ. Tại sao hắn lại phải ngăn cản đối phương? Vì lý gì nhỉ? Hắn chỉ vô thức kéo y ở lại, vốn chẳng có suy nghĩ gì lúc đó. Nhưng y nói như vậy, có phải là y đang trách hắn không? Bởi, vốn, hắn đâu có quyền quyết định cuộc sống của người khác sẽ như thế nào đâu.

Hình như người đối diện đang nói thêm gì đó đúng không? Tâm trí của hắn dường như không thể nghe được gì thêm nữa.

Lý do có thể là gì được nhỉ? Hắn cần phải bịa ra một lý do nào đó ngay lúc này. Hay là... tò mò? Phải rồi, là tò mò. Đúng thật, lúc nhìn thấy y trên sân thượng, hắn chẳng hề ngạc nhiên, chỉ đứng đó quan sát. Có cảm giác rằng nếu có thêm nhiều người khác nữa ở đó thì hắn cũng chẳng mảy may thắc mắc, cứ tiếp tục tận hưởng mà thôi. Nhưng rồi, lúc ấy hắn nhận ra y muốn tự sát...

Ờ ha. Tại sao y lại muốn tự sát?

"Vậy tại sao cậu lại tự sát? Không, đúng ra phải là, tại sao cậu lại muốn chết?" Hắn đáp lại lời y bằng một câu hỏi khác. Dựa theo biểu cảm trên mặt đối phương, hắn đoán y phải bất ngờ lắm.

"Tại sao... tôi lại muốn chết... à?" Y khẽ nhoẻn miệng cười, mắt gập nhỏ lại, trông y chẳng khác nào thiên thần trong những câu chuyện cổ tích. "Chỉ đơn giản là... tôi không tìm được lý do để sống mà thôi."

"Vậy thì thà chết đi có phải hơn không." Hắn vô thức mấp máy môi. Và y nghe được. Lần này, hắn nắm lấy tay người kia, lại nói thêm "Tiếc thật, tôi lại chẳng thể nhìn nổi cảnh một người có dung mạo như cậu chết."

Y có chút bất ngờ. Ừ thì bản thân chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ trả lời như vậy. Nó có chút... buồn cười, làm y cười lên một tràng thật to.

"Xin thứ lỗi. Nhưng mà hài muốn chết đi được. Giới thiệu có hơi muộn, nhưng mà," Y cười "Tên tôi là Nakahara Chuuya."

"Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Rất vui được làm quen."

3.

Hắn, à, tên Dazai đó, tướng mạo không tồi, nhưng lại là một tên kỳ lạ. Khi đứng ở trên sân thượng tòa nhà đó, tôi đã nhìn thấy Dazai lững thững bước lên. Tên đó, hắn đến đây với một lý do vốn đã quá rõ ràng, hắn đến để tự sát, giống như tôi. Nhưng có vẻ hắn không quá quan tâm đến tôi, vậy nên tôi cũng không chú ý đến hắn nữa.

Tôi muốn nhảy xuống dưới đó. Tôi muốn ruồng bỏ thế gian này. Liệu có được không? Liệu một con chim có thể được đưa ra khỏi chiếc lồng khi nó chết không? Tôi có thể giống nó không?

Không biết. Và không biết thì phải thử mới biết được.

Nhưng hắn giữ tôi lại, Dazai làm tuột mất câu trả lời tôi muốn biết. Ơ, tại sao một kẻ muốn chết lại quan tâm đến sự sống còn của kẻ khác?

"Chẳng phải cậu cũng ở đó, định nhảy xuống hay sao?" Tôi đã hỏi hắn như vậy, ở trong quán cà phê đó.

"Tiếc thật, tôi lại chẳng thể nhìn nổi cảnh một người có dung mạo như cậu chết." Hắn trả lời vậy đấy. Tôi không hiểu. Một kẻ không thiết sống nữa lại không thể nhìn nổi cảnh một người khác, là tôi, chết. Nực cười thật, hài hước thật, khiến cho tôi cười mãi không thôi.

Dazai Osamu, tên này thú vị thật. Tôi bắt đầu thích hắn rồi.

.

Ấn tượng ban đầu của tôi về lần đầu gặp mặt, để mà nói thì, đối phương rất đẹp. Đúng vậy, Chuuya đẹp tựa như thiên thần, làm tôi ngẩn ngơ. Lúc đấy, tôi còn suýt quên mất mục đích thật sự mình lên sân thượng để làm gì. Gió lúc đó thổi mạnh.

Lúc biết Chuuya đang chuẩn bị nhảy xuống, lúc tôi ngăn Chuuya lại, lúc cả hai chúng tôi cùng ngã bổ xuống sàn, lúc Chuuya cùng đi cà phê với tôi,... những lúc đấy, tôi dường như không muốn chết nữa.

Tại sao nhỉ? Nhưng thôi kệ đi.

Chuuya 22 tuổi, bằng tuổi tôi. Cậu ta không gọi tôi bằng "đằng ấy" nữa. Nhưng với thân hình nhỏ con vậy, 22 tuổi thật khó tin. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau, bước đầu để tạo một mối quan hệ.

Thực lòng mà nói, tôi giờ chẳng còn tâm trạng để chết nữa.

Có khi tôi yêu Chuuya mất rồi.

4.

Từ nhỏ, tôi vốn được mọi người gọi là thiên tài. Ai cũng đều kỳ vọng rất nhiều vào tôi, bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Mà tôi thì không muốn đáp lại những kỳ vọng ấy.

Tôi không có bạn, suốt những tháng ngày học hành. Tôi bị bắt nạt, họ đánh tôi đau đến mức toàn thân tím bầm, một bên mắt sưng vù lên. Bố mẹ tôi không quan tâm lắm, xua tay một phát rồi tiếp tục đi công tác. Bao nhiêu lần rồi. Tôi không hận bố mẹ, mà cũng không yêu nổi.

Không ai muốn làm bạn với tôi, vì thiên tài sẽ lấn át đi sự hiện diện của họ. Có những người ngứa mắt như muốn nhảy xổ ra đập tôi một trận, giống những lần tôi bị đám người đó bao vây. Tôi không ghét họ, mà cũng chẳng quý họ tẹo nào. Bố mẹ vẫn vậy, vẫn cười nói với mấy kẻ thượng lưu đầy nịnh hót mà tôi chả thèm quan tâm.

Tôi càng cố gắng lên lớp đều đều, càng cố gắng trở thành một học sinh bình thường. Họ càng ghét tôi, càng không muốn nói chuyện với tôi, càng muốn tôi biến mất đi.

Đến mùa thu nọ thì chuyện bắt nạt chấm dứt, bởi vì tôi phải nhập viện do bị chấn thương đầu. Một người lỡ tay dùng gậy đinh đập mạnh vào đầu tôi. Lần này bố mẹ có can thiệp, hai người bắt gia đình bên đó phải đền bù thiệt hại cho việc cố ý hành hung con trai họ. Nằm trên giường bệnh, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện chút ít với y tá ngoài cửa. Sau đó là tiếng thở phào có phần nhẹ nhõm và tiếng giày cao gót bước đi.

.

Rồi bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tang lễ diễn ra chủ có vài bóng người thân thích. Đứng dưới bia mộ của hai người, tôi ném bó hoa cúc trắng dưới đất, rồi ra về. Hôm đó trời mưa to, xám xịt cả bầu trời.

Theo quyền thừa kế, người con trai duy nhất của họ sẽ được hưởng số tài sản mà họ để lại.

Họ hàng kéo nhau đến hỏi thăm tôi, cốt là muốn chiếm đoạt tài sản người chết để lại.

.

Vì là thiên tài, không ai muốn quen biết tôi.

Vì là thiên tài, bố mẹ chỉ muốn tài năng của tôi.

Vì là thiên tài, tôi nhìn thấu hết các trò hà tiện.

Ước gì tôi là thằng ngốc, thà lầm tưởng trong sự yêu thương giả vờ còn hơn là nhìn thấu sự thật trần trụi.

Tại tôi là thiên tài, nên tôi không nhận được sự yêu thương.

Tại tôi tồn tại, nên tôi là thiên tài.

Có phải là tại tôi tồn tại?... Cảm ơn bố mẹ đã cho con tồn tại.

Và giờ con muốn chết.

5.

Ngay tối ngày đầu gặp nhau, tôi đã nhận được cuộc gọi điện thoại của Dazai.

"Sao lại gọi cho tôi thế?"

"Bỗng dưng lại thấy nhớ cậu."

"Thôi nào, chúng ta mới quen nhau hôm nay thôi."

Rồi cứ thế, tối nào Dazai cũng nhấp vào số máy của tôi, đều đặn. Như một thói quen lâu năm, tôi cứ tự nhiên áp điện thoại vào tai, nghe hắn nói mấy chuyện tầm phào.

"Chuuya có biết là mình đẹp lắm không hả?"

"Tôi mới biết một quán hải sản mới mở, nghe bảo cua chỗ đấy ngon lắm."

"Muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu ghê."

"Chuuya này, mai đi cướp ngân hàng với tôi không?"

... Tên này điên rồi.

"Tất nhiên là làm gì có chuyện đấy! Đầu óc ngươi có vấn đề à!?" Tôi nhảy dựng lên, chẳng biết khi nào đã vô thức gọi hắn như thế.

"Gọi người ta vậy người ta tổn thương đấy." Dazai nói với cái giọng nửa đùa nửa thật.

Ấn tượng ban đầu của tôi về một kẻ ruồng bỏ thế giới bắt đầu lung lay. Mà, không biết rằng, hắn có còn muốn chết không ấy chứ.

"... Dazai" Tôi hít một hơi, có hơi quá không khi hỏi một người như vậy? "Cậu...còn muốn chết không?"

"Còn." Dazai trả lời rất dứt khoát. Sau đấy là một khoảng im lặng. Tôi toan tắt máy thì lại nghe thấy giọng bỡn cợt của hắn "Chuyện cướp ngân hàng là tôi đùa đấy~ Thế nha~"

Tối đó tôi không ngủ nổi. Vì hắn còn mời tôi đi hẹn hò nữa. Chúng ta quen nhau còn chưa đầy một tháng mà?

.

Hôm qua tôi đã mời Chuuya đi hẹn hò. Cậu ta nói cũng được.

Tôi hạnh phúc lắm, cảm giác được nắm tay cậu ấy đi khắp thành phố này mới tuyệt vời làm sao. Chúng tôi sẽ xem bộ phim mới ra, cùng ăn bánh crepe cạnh xe đẩy hàng, kéo cậu ấy đến cảng biển. Chúng tôi sẽ đi khắp các ngõ của Yokohama này. Và rồi cậu ấy sẽ cười, giống như cái lần cậu ấy cười với tôi trong quán cà phê nhỏ ấy.

Đã là hẹn hò thì phải chuẩn bị thật chu đáo đúng không?

6.

Cậu ấy không cười, mặc cho tôi làm gì đi nữa.

Tôi muốn níu lại chút sự sống này, Chuuya thì không. Nhưng thời gian sẽ thay đổi, và có lẽ sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, đúng không? Tôi muốn Chuuya vui vẻ, chỉ một chút thôi cũng được. Xin ai đó hãy nói là đúng. Cho tôi thêm một lần dũng khí nữa đi. Nhé?

.

Đây là lần đầu tiên có ai đó quan tâm tôi đến vậy. Tôi rất cảm kích. Nhưng mà, tôi vẫn luôn nghĩ đến câu trả lời dứt khoát ấy. "Còn." Tôi thấy được, sâu bên trong điệu bộ đó vốn chẳng có tí niềm vui nhen nhóm nào cả, có thật là còn muốn chết, hay đã thực sự muốn sống?

Và buổi đi chơi, tôi còn không có tâm trạng nhìn vào mặt Dazai nữa.

.

Tối đấy, là lần đầu Chuuya chủ động gọi điện cho Dazai. Ngón tay y cứ chập chờn mãi trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nhấp xuống số máy.

"Chuuya hả?" Biết rõ rồi mà còn cố giả vờ.

"Ừ." Giọng hai bên đều lặng đến khó tả. Điện thoại vẫn luôn áp vào tai, lời đã sẵn trên đầu môi nhưng vẫn chẳng dám nói.

"Xin cậu, cứ nói đi" Dazai thều thào nói, chẳng còn cái giọng ngọt bình thường đâu nữa. "Nói hết những gì cậu muốn nói, và tôi ở đây nghe."

"Dazai này, về buổi đi chơi hôm nay," Lời nói vẫn mang chút ngập ngừng "không cần phải tiếp diễn làm gì nữa cả."

"..." Đầu bên kia vẫn không một tiếng trả lời.

"Còn muốn chết thì cứ tiếp tục đi. Muốn sống thì cứ níu kéo mà sống. Đừng đoái hoài gì tôi cả." Y chẳng muốn nói gì thêm nữa. "Xin cậu đấy"

Y tự tay tắt máy, rồi lại bâng quơ nhìn vào màn hình. Ngón tay y cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, muốn xóa số của hắn. Muốn cắt đứt. Xong rồi lại thôi.

.

Phòng ốc cứ mỗi lần chìm vào màn đêm, điện thoại lại rung lên tiếng chuông đổ, như thể đã trở thành lẽ thường tình. Nhưng tối nay, lẽ đương nhiên này dường như đã chấm dứt.

.

Dường như đã chấm dứt, ấy vậy nhưng, đêm hôm sau, điện thoại y lại đổ chuông một lần nữa.

Xin hãy buông tha cho nhau đi. Vốn y đâu thể là bất cứ thứ gì của hắn. Nếu như lúc ấy, hai người không gặp nhau, có lẽ y chẳng phải dằn vặt như này. Rằng, làm sao để Dazai, hắn không tìm thấy niềm hy vọng nào cả, cứ thế mà tận hưởng cái chết hắn hằng mong ước. Rằng, làm sao để hắn khát cầu cái sống, mà không phải vì y.

Vậy mà tay y vẫn với lấy điện thoại, áp lên tai, trông chờ vào một điều gì đó. Một câu hỏi, hay là một câu trả lời chăng?

"Daza-".

"Chiều mai, chẳng gì đâu, nhưng cậu có thể gặp tôi được không?"

.

Hôm đấy là một ngày nắng vàng. Tôi chờ sẵn hắn ở một quán cà phê, là nơi chúng tôi đã kết bạn với nhau. Dazai đến ngay sau đó, hắn khẽ cười vẫy tay chào. Xong rồi xoay người lại, như thể đang bảo rằng hãy đi theo hắn. Dọc đường, tôi thấy hắn ghé vào cửa hàng nọ, mua một bó hoa cúc vạn thọ.

"Đi thăm mộ ai đó à?"

"Ờ, có lẽ vậy."

Ờ, có lẽ vậy. Bởi chúng tôi đã đến một nghĩa trang nọ ngoài rìa thành phố. Dazai đứng trước hai bia mộ nằm cạnh nhau, vất thẳng bó hoa xuống, khác hoàn toàn với lúc hắn cầm trên tay. Đoạn, hắn quay người về phía tôi.

"Đây là... bố mẹ tôi đấy." Hắn vừa nói vừa đập mấy phát vào hai tấm bia. "Nhờ ơn hai người họ mà tôi nhận ra cái chết không tệ tẹo nào cả."

"Tôi muốn tự mình tận hưởng cái cảm giác ấy, cho đến khi gặp.. em." Dazai quay người lại, tiến gần tôi hơn.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đừng sống vì tôi nữa." Tôi chẳng buồn nhấc tay lên nữa.

"Ừ" Dazai ôm tôi, hắn gục đầu xuống vai tôi. "H~ Tôi chỉ thấy nếu mình ra đi một mình như này thì... Có chút cô đơn."

Muốn chết là thật. Không muốn sống cũng là thật.

Vậy thì sao lúc ấy hắn không nhảy xuống luôn đi? Bám víu lấy cái thứ mình vốn đã vứt bỏ từ lâu để làm gì?

Tôi bắt đầu ngờ ngỡ được rồi. Bản thân thật ngốc, chỉ mỗi điều này thôi mà cũng không biết.

"Phịch", tôi quay lại thực tại khi cả người ngã xuống nền đất phủ đầy lá phong. Dazai đè lên người tôi, rồi hôn tôi. Một nụ hôn không ngắn cũng chẳng dài. Mới đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng sau đó tôi liền chiều theo hắn mà chẳng dứt ra. Hôn vừa dứt, Dazai liền cười nhẹ với tôi.

"Chuuya này, chết cùng tôi không?"

Chưa lần nào tôi thấy Dazai đẹp như vậy, đẹp đến nao lòng. Tay tôi luồn vào mái tóc nâu ấy. Môi mấp máy vài lời.

"Chắc chắn rồi."

Hình như tôi cũng đã nở nụ cười.

7.

Trên nơi sân thượng ấy, một mối quan hệ bắt đầu, đồng thời cũng muốn kết thúc tại đây. Gió vẫn thổi lạnh.

Dazai nhón người nhìn xuống dưới, như thể xoáy sâu vào trong mắt, tay nắm tay Chuuya. "Cao ghê á"

"Đùa kiểu này không thấy hài đâu Dazai." Chuuya khẽ cười.

Được rồi. Mọi chuyện đến đây thôi. Kết thúc chưa? Nếu như thiên thần thật sự muốn chết thì sẽ được chết nhỉ? Phải thử thì mới biết được.

"Ôm tôi đi, đừng nắm tay thế này." Dazai có chút bất ngờ, xong rồi lại nhẹ cười, ôm lấy người kia.

Rồi cả hai thân ảnh cùng rơi xuống.

.

"Chuuya này, trăng đêm nay đẹp không?"

Ngốc, trời chưa tối đến mức đấy đâu. Mà thôi, bỏ qua tiểu tiết đi.

"Có, đẹp lắm,.. như cậu ấy."

.

Chuuya ngồi bật dậy, nhìn vào bàn tay mình. Trên tay dính máu. Y khẽ nhìn sang người bên cạnh.

"Đến như vậy... cũng không được cơ à?"

Đôi cánh của thiên thần lờ mờ xuất hiện, vài cánh lông rơi lả tả. Y khẽ cúi mình, hôn lên đôi môi còn chút hơi tàn. Song, môi y có mấp máy đôi lời.

"Dazai Osamu, hưởng dương năm 22 tuổi."

------------------------------------------------------------------------------------

~WQAO

Tác giả có đôi lời muốn nói:

1. Tôi không có bất kỳ hiểu biết nào về thiên thần, xin hãy gác lại kiến thức về thiên thần mà mọi người có sang một bên.

2. Lần đầu viết còn rất non tay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro