Chương 2: Con Sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ t thuộc gen X thế hệ 6x đời cuối, hồi xưa mẹ t sống ở 1 tỉnh miền Trung cách TPHCM cả trăm cây số. Chuyện bắt đầu khi mẹ t lên 14-15 tuổi ( t không nhớ chính xác nhưng trong độ tuổi nhận thức được mọi chuyện xung quanh) mẹ t cùng ông ba của t ( ông này là em của ông ngoại t, tạm gọi là ông B nha). Ông B nhát lắm nổi tiếng nhất xóm luôn mà, quê mẹ t thì nhiều mờ a cực lý do vì sao thì t cũng đã nói ở chương 1 rồi á. Sợ ma là thế nhưng ông hay rủ mẹ t đi bắt cá khuya lắm vì giờ đó cá nó ngủ bắt mới dễ. Mẹ t thì liều khỏi nói rồi ngoài sợ ông bà ngoại t thì mẹ t không sợ gì hết 1 phần cũng vì mẹ t tự tin vía của mẹ t mạnh. Ông B và mẹ t cũng có nhiều phi vụ bắt cá rồi lần nào cũng ăn đậm mà bắt mãi 1 con sông thì cá đâu ra cho bắt hoài,thế là ông B và mẹ t mới qua 1 con sông mới. Con sông này thì cách nhà hơi xa, định bụng bắt 1 tí là về ngay, lúc ấy tầm 7-8h tối rồi mọi người sẽ nghĩ là bình thường đúng không. Nhưng không hề giờ đó ở dưới quê mà đặc biệt là mới giải phóng đâu ra đèn đường với lại người dân lúc đó ngủ sớm dậy sớm lắm có nhiều nhà 8h tối đã ngủ được cả chục giấc. Rồi vô câu chuyện chính nè nãy h t lòng vòng mắc mệt ghê. Mọi chuyện rất bình thường cho tới khi mẹ t phát hiện 1 cái hang( nói là cái hang nhưng nó khá bé vừa vô là đụng đầu á chứ không có phải bự như cái hang Sơn Đoòng đâu nha trời) ở trỏng nhiều cá lắm mà đặc biệt là ở cái nóc hang, nó có 1 cái lổ giống như ống cống ấy. Mẹ t thấy cá nhiều nên mê lắm chui sâu vào cái hang đó để bắt,trong lúc bắt thì bà nghe thấy 1 âm thanh à không 1 mớ âm thanh xe máy,xe đạp chạy ầm ầm trên đó thêm cả tiếng cười giỡn nữa. Đó khúc này thấy cấn chưa từ từ nha,thứ nhất thời đó làm gì nhiều xe máy đến vậy mà mẹ t chắc chắn là nghe tiếng xe lớn lắm nghe ầm ầm như đường quốc lộ ấy. Thứ 2 mẹ t thắc mắc là khuya rồi ai còn cười giỡn đùng đùng vậy nữa. Với lòng tò mò của 1 đứa trẻ vị thành niên mẹ t mới ngó đầu lên cái ống cống đó coi thử. Có lẽ đây là quyết định sai lầm lớn nhất của mẹ t, mẹ t thấy nhiều xe lắm mà kì lạ là chiếc xe đang chạy bình thường mà bánh xe có lúc lớn lúc nhỏ. Nói đơn giản dễ hiểu là có một chiếc xe đang chạy trên đường mà bánh trước thì bự bánh sau thì nhỏ thay đổi liên tục. Ghê rợn hơn là mẹ t không thấy ai ngồi trên chiếc xe đó á mà xe vẫn chạy bình thường bên tai còn nghe tiếng nói cười rôm rả. Mẹ t lúc đó biết rén là gì bà từ từ chui xuống,bỏ hết mớ cá trong giỏ bà lết từng bước ra ông B. Mẹ t im thin thít không dám nói mặt thì xanh chành, chân đi không nỗi. Ông B thấy vậy tưởng mẹ t trúng gió nên cũng bỏ mớ cá đó cõng mẹ t chạy về nhà cạo gió. Đến sau này khi đã hơn 50 mẹ t vẫn chưa 1 lần nào kể cho ông B nghe. Bởi như t đã nói ở trên ông B nhát lắm nếu lúc đó ông B mà nghe mẹ t kể ổng chạy về 1 mình thì mẹ t nằm ở đó 1 mình luôn chứ chạy về sao nỗi, mà t cũng đã nói ở trên đó con sông đó xa nhà lắm nên mẹ t cũng không nhớ đường nên đành ngậm ngùi chứ lúc đó mà kể cho ông B nghe mẹ t chắc cũng mất tích cũng không có t ở đây gõ ra cho mấy anh mấy chị đọc đâu. Hết

Vậy thôi hết ngang xương vậy đó chuyện kể bé nghe mà làm gì có kết cục

Nói chung là sau đọc câu chuyện này ta rút ra 1 bài học

Thứ nhất: đừng ra sông suối nơi nào hoang vu mà ít người biết lúc nửa đêm bởi nếu xét theo khía cạnh tâm linh dễ gặp người khuất mặt khuất mày lắm còn theo khoa học thì giờ đó sương xuống nhiệt độ thay đổi dễ trúng gió

Thứ hai: đừng nên tò mò quá nhiều đặc biệt không nên tò mò những nơi hoang vu như vậy

Nói chung là chuyện này t chỉ nghe kể lại nên có nhiều tình tiết chưa tỏ nên mọi người đọc trên tình thần giải trí thôi nha. Đọc cho dui còn chưa dui thì đợi khi nào dui thì đọc nha. Mãi iu mãi kem😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro