[AU] Định mệnh (1): Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma từ từ mở mắt. Cậu không chắc bản thân có thể tiếp tục chuyện này trong bao lâu, trước khi tất cả dần tan thành mây khói.

Cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa...

***

Iruma đứng thất thần trước căn phòng trống. Soy không ở đó. Vị gia chủ nhà Purson đã biến mất. Cậu đến muộn rồi sao? Hay cậu... vừa bỏ sót chi tiết nào?

Không. Iruma lắc đầu. Cậu không hề nhớ thiếu. Lá thư ấy thực sự không đến, lẽ ra cậu phải nghĩ tới chuyện đó sớm hơn! Mọi thứ đã thay đổi vì cậu, và sẽ còn thay đổi nhiều, nhiều hơn nữa. Tất cả chỉ bởi cậu ở đó, theo cái cách ngược luân lý nhất mà tạo hoá có thể nhào nặn ra.

Là điều mà Alice từng đề cập.

***

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng để trống như thể nó chưa từng vương hơi người. Iruma cẩn trọng bước vào. Cậu không biết điều gì có thể xảy ra.

"Clara?" Cậu cất tiếng gọi, nhưng chẳng ai trả lời. Hẳn đã có chuyện gì đó ở đây. Một điều gì khủng khiếp lắm. Nhặt tờ giấy nằm chỏng chơ trên đất, đập vào mắt cậu là dòng chữ màu đỏ tươi. Lệnh truy nã.

"Clara..." Iruma lảo đảo. Cảnh vật trước mắt dần phai nhạt.

***

"Ôi quỷ thần ơi!" Iruma thất kinh với những gì nhìn thấy. "Đây là... địa ngục ư?"

Phòng của Lied tối om, khác hẳn với cảnh sắc còn đọng lại trong tâm trí cậu. Trên sàn, đống đồ đạc chất núi, tất cả đều trong trạng thái thiếu vẹn nguyên. Chiếc bàn gỗ lật tung, nằm chổng chân lên trời. Sáu bóng đèn nát vụn. Mảnh giường nhỏ gãy đôi. Tưởng như đã có một vụ phát tiết kinh hoàng tại đây, khiến cho tất cả rơi vào tình trạng hư hại.

Hình bóng cuốn chăn nằm bất động dưới sàn, giữa đống đổ vỡ. Vừa trông thấy, trái tim Iruma bất giác nhói lên. Lied? Cậu cẩn thận bước tới, nhưng người kia vẫn chẳng hề động đậy.

Cảm giác lạnh buốt truyền đến tay cậu. Có gì đó bên trong Iruma vừa nứt ra, khi cậu nhận ra viên thuốc nhỏ trăng trắng lăn cạnh mình.

***

Iruma ngẩn ngơ chờ đợi. Đã mấy ngày liền Gaap không đến lớp.

"Iruma, cậu không biết sao?" Lied hạ giọng. "Gia tộc Goemon bị cuốn vào cuộc bê bối. Sớm thôi, Gaap-kun sẽ phải thôi học."

"Tớ biết, nhưng..." Iruma bỏ lửng câu trả lời. Chẳng lẽ... lại có điều gì thay đổi sao?

"Gaap-kun không đến đâu, Iruma. Tớ nghĩ cậu không nên chờ nữa." Soy đột ngột cất tiếng.

"Ý cậu là gì?"

"Tớ muốn nói là, tớ đã nghe bố mẹ nói chuyện tối hôm qua. Tớ, ừm, cậu biết samurai không? Ý tớ là, Gaap-kun là samurai đấy. Và nhà Goemon đã thua trong cuộc nội chiến, cho nên cậu ấy... Chờ chút, bình tĩnh lại nào, Iruma!"

Dòng nước mắt vô thức chảy xuống hai má. Bấy giờ, Iruma mới nhận ra bản thân mình đang khóc. Một lần nữa, tâm trí cậu lại trở nên mơ hồ. Khi mở mắt ra, Lied và Soy đều đã biến mất.

***

Đó là một căn phòng với thiết kế sang trọng, nhưng hơi thiếu sáng. Nội thất đơn giản, chỉ có chiếc giường được tạo tác cầu kỳ đặt ở chính giữa. Elisabetta buông mình nằm xuống, mặc cho Iruma đứng chôn chân góc tường. Cậu bé đỏ mặt, dù đã thấy cảnh tượng này hàng chục lần trước đây.

Không chờ Iruma đề nghị, Elisabetta chủ động lắc đầu. Cô chỉ vào hình xăm trên cơ thể, nói bản thân không thể quay trở về nữa. Cô đã bị ràng buộc, nên Iruma tốt nhất hãy rời đi. Nếu còn ở lại lâu hơn, cô có thể gây ra nguy hiểm cho cậu.

Nhìn biểu tượng đầu gà chân rắn trước mặt, Iruma chợt cảm thấy đau đầy. Cậu ngầm chất vấn mình về danh tính của người kia, song vô nghĩa.

Iruma đã lãng quên Elisabetta.

***

Mới định làm gì ư?

Iruma ngẩn ngơ dạo trên phố. Cậu cảm thấy mình vừa quên điều gì đó quan trọng.

Chợt một đám đông ào qua, cuốn Iruma vào giữa dòng người. Kiễng chân nhìn ngang vai kẻ phía trước, cậu thấy nhóm ma quan nọ đang áp giải phạm nhân đi. Người đeo còng mặc áo nâu, lớp lông dài xù xì che kín cơ thể. "Caim!" Iruma bất giác la lớn, nhưng âm thanh của cậu bị át bởi tiếng ồn ào bàn luận khắp xung quanh.

Cảm giác thôi thúc nổi lên, Iruma cắm đầu chạy ngược chiều gió. Cậu cần tới đó, dù cho ký ức đã dần trở nên phai nhạt. Có phải Babyls? Hay các lớp học? Có một nơi Iruma nhất định phải đến! Chỉ một chỗ duy nhất thôi!

Iruma đẩy cửa, lao vào phòng. Tấm bảng gỗ ghi mấy chữ "Sư đoàn Ma Cụ" lạch cạch rơi xuống, nhưng cậu chẳng bận tâm. Hổn hển kiếm quanh, Iruma luống cuống đến quên cả thở. Cậu xô ngã ba cái đèn, bốn cái ghế, làm đổ cả bức tượng mà Elinol hết sức giữ gìn. Nhưng đời chẳng như mơ, người cậu cần tìm không ở đó.

Căn phòng trống trơn, chỉ có chiếc nhẫn vàng vẫn lăn vòng trên đất.

***

"Tớ phải làm gì đây, Allocer-kun?" Iruma hỏi. Cậu thấy bản thân đang dần chuyển biến xấu đi.

"Nói gì vậy? Chắc chắn sẽ thành công mà!" Allocer quyết đoán gật đầu. Họ chỉ có một cơ hội. "Đưa mọi thứ trở về như cũ thôi!"

Rồi họ gạt cần. Luồng ánh sáng vàng rực lên từ cỗ máy. Trong chớp mắt, Iruma lại thấy hy vọng tràn trề. Cậu chẳng hề hay rằng ma lực đang yếu dần đi.

Một lằn chớp đỏ loé lên. Allocer quỳ sụp xuống. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, trước khi Iruma nhận thức tình hình. Cảnh vật xung quanh từ từ phai nhạt. Tâm trí cậu bắt đầu chìm vào cõi mơ. Ngay lúc lịm đi, cậu lờ mờ thấy hai chân mình đau nhói.

***

"Iruma, em tỉnh rồi à?" Kirio mừng rỡ. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nhẫn tâm.

"... Tại sao anh lại làm vậy?"

"A... Để anh giới thiệu với em loại ma cụ mà anh mới phát minh nhé! Thứ này lấy cảm hứng từ viên thuốc mà Atory đưa anh đó!"

"Thuốc...?"

"Ừm!" Kirio toe toét cười. "Ta da! Xin giới thiệu, thuốc-giúp-biến-hình-siêu-ác-ma-lại-nguyên-tổ!"

"Ấy là công dụng của thuốc rồi, tên gì cái đó chứ!" Iruma nghĩ. Cậu thoáng liên tưởng tới Elinol, nhưng không tiện nói thẳng.

"Thực lòng thì, anh muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của em lắm, Iruma. Nhưng tiếc ghê, senpai trấn lột mất sản phẩm hoàn chỉnh của anh rồi! Cái này là bản giả mạo thôi. Anh làm thêm để dự phòng." Đoạn thỏ dài thườn thượt. "Đúng là tiếc thật đấy!"

Có tiếng Baal vọng lên từ lầu dưới. "Nói gì vậy hả, thằng bốn mắt chết tiệt!"

"Vậy..." Iruma hỏi nhân lúc hắn quay mặt lại. "...anh định làm gì với thứ thuốc đó?"

"Anh không biết. Senpai nói đã tìm được chuột bạch rồi. Anh ấy gửi chúng đi trong một cái lọ nhỏ..."

Kirio chống cằm suy nghĩ.

"Nhưng anh ấy gửi chúng đến đâu mới được?"

***

Iruma kinh hoàng bật dậy. Cậu lại thấy mình ngồi trong lớp, vây xung quanh là Jazz và Lied.

Thật sự là lớp học ư?

Chợt có tiếng hét thất thanh vọng vào. Cả ba vội vã chạy ra ngoài tiền sảnh.

Một mũi tên băng sắc nhọn lao tới, sượt qua má Lied khiến cậu thất kinh. Iruma hoảng loạn né tránh, trong lú Jazz cố gắng can ngăn hai người còn lại.

Agares và Keroli đã mất kiểm soát. Đây không còn là cuộc đấu giữa hai học sinh, mà là cuộc chiến sinh tồn thực sự, giữa hai ác ma thực thụ của ma giới.

"Họ sẽ giết nhau thật mất!" Lied gào lớn. Cậu lo lắng dõi theo từng động thái của hai người. "P...p...phải làm gì đi!"

"Làm gì bây giờ?" Jazz sốt ruột ngó quanh. Các thầy cô, các thầy cô đâu? "Thử cướp giác quan của họ xem!"

Đôi mắt Lied trong phút chốc chuyển đen, nhưng điều ấy dường như không làm nao núng được hai người. Họ vẫn tiếp tục đánh đấm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vài phút sau, Agares bắt đầu loạng choạng. Jazz khấp khởi mừng thầm, có vẻ trận chiến này sắp đi đến hồi kết. Chợt ngẫm ra gì đó, Iruma vội vàng kêu lên. "Lied, cậu, cậu vừa cướp giác quan của ai thế?"

"Tớ... Agares?"

Lồng ngực Iruma thắt lại. Tính mạng của Agares đang lâm nguy!

Như vừa hiểu ra sai lầm, Jazz cũng hộc tốc gào lên. "Dừng! Dừng lại! Trả giác quan cho cậu ấy mau!"

Song đã quá muộn. Đôi mắt Agares sáng trở lại cũng là lúc những mũi tên sắc nhọn đua mình lao tới. Chẳng kịp suy nghĩ, Jazz đưa thân chắn giữa hai kẻ mất trí kia. Chi nghe một tiếng kêu lên, mũi tên nhọn đầu đâm xuyên cơ thể nhỏ bé.

Tim Iruma hẫng một nhịp. Cậu thấy máu đỏ tươi đang trào ra từ cơ thể mình. Cậu mới là người đang đứng giữa Agares và Keroli, trong khi Jazz vẫn ngơ ngác ở tít đằng nọ.

Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra thế?

***

Iruma mở mắt. Cậu không chắc có thể tiếp tục chuyện này trong bao lâu, trước khi tất cả vụt tan thành cát bụi.

Cậu biết mình không còn thời gian nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro