[AU] Định mệnh (2): Amodeus Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ bóng tối, Alice ngẩng đầu nhìn phòng ngục trống không. Anh chẳng rõ mình còn bao thời gian, trước khi mọi chuyện kết thúc bằng một nốt nhạc trầm.

Lần này sẽ ổn, Alice tự nhủ, anh nắm chắc vận mệnh như trong lòng bàn tay rồi. Chỉ cần đợi chút thôi, người anh chờ sẽ đến...

***

Alice quỳ rạp trước phòng sư đoàn bỏ trống. Iruma không ở đó. Anh tới trễ rồi.

"Này, xem ta thấy gì không?" Sabro gọi. Ngắm mảnh vỡ nhỏ trên tay hắn, sắc mặt Alice bất giác sa sầm. Anh từng thấy thứ thế này trước đây, khi đang chuẩn bị cho sư đoàn trình diễn.

Nó thuộc về một trong những tiền bối, ác ma lại nguyên tổ Amy Kirio. Điều đó nghĩa là Lục Chỉ Chúng đã ở đây, trước khi anh và Sabro đến.

"Iruma." Alice hoảng sợ. "Bỏ ra, Sabnock! Tao cần phải đi! Tao phải đuổi theo..." Chợt sững lại. Đi đâu? Đuổi theo ai?

Đuổi theo ai bây giờ?

Alice thấy vô vọng. Anh chẳng biết gì về Lục Chỉ Chúng, chẳng biết gì về Kirio. Nhưng nếu để mọi chuyện cứ thế tiếp tục, "quá khứ" rồi sẽ lặp lại một lần nữa.

Bằng mọi giá, anh phải ngăn điều đó xảy ra.

***

"Thú vị thật! Thiếu gia cao quý nhà Amodeus là ác ma lại nguyên tổ sao?" Baal nhếch mép mỉa mai. Ngừng một giây, Alice miễn cưỡng cười.

"Tôi xin thề bằng dòng máu cao quý, phá bỏ ranh giới, khôi phục lại trạng thái hỗn loạn của ác ma xưa."

Niềm hứng thú trên gương mặt Baal biến mất. Gã bối rối gãi đầu. "Hình như... ta trông thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải?"

"Không, ngài chưa từng trông thấy đâu ạ." Ác ma tóc hồng ngẩng mặt. Khoé miệng anh thấp thoáng nụ cười mưu mô.

***

Căn nhà trống không. Đồ đạc tất thảy đều đổ nát. Giữa mớ hỗn độn đó, Alice đứng lặng thinh, hoài niệm về những gì từng trải.

Lần đầu tới đây, gia đình Valac đón anh bằng một điệu nhạc.

Lần thứ hai tới đây, vẫn là điệu nhạc đó, tuy cảnh người ít nhiều đổi khác.

Lần cuối cùng tới đây, điệu nhạc xưa chẳng còn cất lên. Những người năm cũ đã đi rồi.

Mảnh giấy trên tay Alice nhẹ nhàng đáp xuống, nằm ngay ngắn trên sàn. Dù không hoàn toàn hiểu về cách vận hành của ma giới, nhưng anh e là mọi thứ đã không còn cứu vãn được...

***

Thở dài một hơi, Alice buông mình xuống giường trong căn phòng bằng đá. Anh đang dần kiệt sức. Anh không thể tiếp tục trò chơi này lâu hơn, đặc biệt khi...

Ngắm nhìn lòng bàn tay trống trải, Alice bỗng tức giận điên người.

"Vẫn tiếc à?" Ác ma nhà Sabnock thình lình cất tiếng. Alice giật nảy mình lên. Làm sao tên đó tới được nơi này?

Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là góc phòng trống trải. Sabro không ở đó. Iruma không ở đó. Clara lại càng không.

Ảo giác sao?

Alice lấy tay day day thái dương một lát, đoạn lại nằm vật ra. Trên chiếc bàn đối diện, một mẩu điện tín vẫn nằm im, lạnh lùng.

***

Mọi chuyện đều ổn. Cuộc đàm phán với thầy Balam thuận lợi tới mức đáng nghi.

Hít một hơi thật sâu, Alice vui vẻ dạo chơi quanh sân trường. Màu hồng nhạt nơi gốc anh đào rơi nhẹ xuống tâm can, gợi lên những ký ức mà anh chẳng còn được đắm mình vào. Gió dịu dàng nổi khẽ, lay động mái tóc hồng buộc hờ ngang vai. Đột nhiên, Alice lại thấy tiếc hùi hụi. Nắng đượm, nhưng sao anh vẫn cứ buốt lòng.

Bỗng có tiếng chân lao xao trên nền cỏ. Alice quay phắt lại như bản năng. Là Lied-kun. Cậu đang bần thần vì điều gì đó. Trông thấy anh, Lied khẽ gật đầu chào hỏi. Dường như cậu còn chẳng nhận ra, hay nói đúng hơn, không quen biết gì Alice.

Nghĩ tới những thành viên còn lại của lớp, Alice thoáng rùng mình. Anh bèn nhanh chóng rời đi, mặc cho Lied vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

***

"Đừng nói chú mày ngoài quậy loạn ra, chẳng thu được gì hết nhé!" Baal nghiêm giọng nhắc. Trái tim Alice nảy lên một nhịp. Dù đã trải qua đến chục lần, chưa lần nào mà anh không nín thở chờ đợi.

"Tất nhiên là có rồi! Em mang số liệu của tụi nhóc về đây! Em đã nghĩ rằng chúng sẽ có ích!"

"Tốt lắm!" Gã tỏ vẻ hài lòng. Một khoảng im lặng ngắn xen vào cuộc hội thoại, trong khi Baal xem xét kỹ mớ giấy tờ tay ác ma nhện đưa.

"Hết rồi sao? Làm ơn nói là hết rồi đi!" Alice thì thầm van lơn. Anh lo tới mức không kiểm soát được biểu cảm, nhưng thật may, chẳng ai buồn chú ý.

"Và cả... thuốc giúp đi vào chu kỳ ác!" Nhân lúc Baal ngẩng đầu nhìn, Atori bổ sung.

Một âm thanh câm lặng vang lên. Alice vô vọng ngã xuống đất. Anh thất bại rồi.

***

"Tại sao anh lại làm vậy?" Câu hỏi bỏ lửng vọng ra từ ngục giam. Âm thanh trong trẻo khiến Alice thoáng khựng lại. Iruma-sama?

"Anh không biết." Có tiếng Kirio đáp lại. Hình như hắn ta nói thật. "Anh cảm thấy như mình vừa quên một điều gì đó... Em có nghĩ vậy không, Iruma?"

Iruma im lặng không đáp. Vì sốt ruột, Alice bèn đứng trông trộm vào.

Trên góc phòng đối diện, Iruma bị xích lỏng vào tường. Kirio đang cặm cụi nghiên cứu, câu vừa rồi hắn trả lời theo bản năng. Lâu không gặp nhau, Alice thấy cậu dường như đã đổi khác. Trông Iruma có vẻ thất sắc, anh chau mày nhận định.

Khẽ đảo mắt một vòng, Alice định giả vờ đi ngang vào chào hỏi một tiếng. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, cuộc đối thoại trong phòng đã tiếp tục diễn ra.

"Iruma, em có tin vào định mệnh không?"

Alice lắng tai nghe. Anh hơi giật mình khi Iruma liếc về phía anh trốn.

"Em tin... chúng ta có thể thay đổi vận mệnh."

"Em muốn... thay đổi vận mệnh sao?" Kirio nhanh miệng bắt vào. "Nhưng vận mệnh gì mới được?"

Iruma lặng thinh chẳng đáp. Dưới ánh nến huyền ảo, mắt cậu bé như dại đi.

Alice ngồi sụp xuống hành lang. Có phần nào đó trong anh vừa vụn vỡ.

***

Bước ra từ bóng tối, Alice ngẩng đầu nhìn bức tường phía trong. Anh không rõ mình còn bao thời gian, trước khi mọi chuyện kết thúc bằng một nốt nhạc trầm.

Lần này ổn rồi, Alice tự nhủ, anh đã nắm chắc vận mệnh như trong lòng bàn tay. Chẳng cần phải đợi lâu thêm, người mà anh chờ đã đến.

Ngắm bộ dạng nhỏ bé trước mắt, Alice nhẹ nhõm thở phào.

"Cuối cùng tôi cũng đến được đây rồi, Iruma-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro