[AU] IruAme: Sao người tỏ tình vào một đêm trăng khuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng năm ấy, đại tướng trấn giữ vùng nam Ma Giới là tộc trưởng tộc Sulli, Iruma. Người là ác ma kiệt xuất xứ kinh đô, cháu trai của Tam Kiệt Sullivan lừng lẫy. Thiện chiến, kiên cường, tính tình hoà nhã, đáng mến, vậy mà nhiều năm qua, trang tình sử của người vẫn trắng tinh.

Thiên hạ đoán già đoán non, đủ loại giả thiết từ nghiêm trọng cho tới bi tráng. Tuy không kẻ nào hé môi về "trường hợp xấu nhất" mà ai cũng biết là gì đấy, song người tính không bằng trời tính, lời nói thì gió bay. Gió thổi qua nhà bạn thân Iruma,ngài Amodeus Alice, cũng là một danh tướng sống ở đất Nam này. Và trong lúc cuống cuồng, Alice đã lỡ miệng đề cập đến lời đàm tiếu. Cứ thế, gió thổi mây bay về thẳng miền xa xôi.

Tuy đồn đại thế, nhưng không ai không biết về mối quan hệ thời đi học giữa người và thiên kim thiểu thư Azazel Ameri. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, nữ ác ma này dù tài năng hay nhan sắc đều vẹn toàn hiếm thấy. Nàng là đội trưởng đội Một của sở Ma Quan Ma Giới, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Sở Trưởng Henry.

Cứ mỗi dịp đặc biệt, Ameri sẽ ghé thăm dinh thự của tộc trưởng Iruma, hai người cùng thưởng trà và bàn chuyện triều chính. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ ấy mà tình hình vùng biên giới phía Nam ngày càng ổn định hơn. Tình cảm giữa hai người lại càng thêm thân thiết.

"Thưa ngài Azazel, những bản đồ trăng này là dành cho dịp nào thế?" Những lúc rảnh rỗi, các ác ma đội Một lại thoả sức tò mò về đủ thứ linh tinh. Một trong số đối tượng thường xuyên được gọi tên là bức vẽ trăng mà tiểu thư nhất định phải treo trước cửa.

"Bí mậ... À không, là dịp "hẹn hò" đấy!" Đoạn nàng quay gót, mặc đám cảnh binh đang bối rối nhìn nhau. "Hẹn hò"? Một từ ngữ mới ư? Hết thảy ác ma đều mù mờ, ngơ ngác. Nàng cười khúc khích. Vô tận thay là thế giới của ngôn ngữ. Đẹp đẽ thay là thế giới của kẻ lưu tình.

Nhìn bóng trăng đang lên trên nền trời, Ameri liền mỉm cười nhẹ nhõm. Ít ai hay nữ ác ma mạnh mẽ ấy cũng từng một lần gục ngã trước đây. Vào lúc nàng trở nên yếu đuối và muốn buông bỏ bản thân, Iruma đã kiên định chờ đợi. Người nói, dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm, rằng người mong Ameri hãy luôn ngẩng cao mặt. Bởi dù tương lai có ra sao thì nàng vẫn luôn là một cô gái rất tuyệt vời.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh nguyệt quang phản chiếu nơi đáy mắt, ngọn lửa đỏ đã đem lòng cảm mến ánh trăng xanh.

"Thưa tiểu thư? Tiểu thư Ameri? Người thấy không khoẻ sao?" Nữ đội trưởng đội Một giật mình đánh thót. Trước mắt nàng giờ là vẻ mặt lo lắng của vị đại tướng phương Nam. Thực tại dần trở về trong tâm trí cô, hình như nàng mới ngây ra được một lúc. Phải rồi, cách đây vài giờ trước, tiểu thư đã nhận được thư mời khẩn từ đại tướng Iruma.

"Xin lỗi, tôi mất tập trung sao?" Bấy giờ hai ác ma đang ở đài quan sát phía sau dinh thự. Căn phòng nhỏ bày trí như phòng tiếp khách được điểm xuyết bằng cả một bầu trời sao. Như để giấu bớt cảm giác bối rối đang dâng lên, Ameri liền nhấp môi một ngụm trà đắng. Nhưng nàng lập tức nhận thấy trà trong tách đã sớm nguội tanh. "Ngài Iruma, thật thất lễ, nhưng... tôi tự hỏi mình có bỏ lỡ điều gì..."

"Ấy, không có gì quan trọng đâu!" Iruma vội vã trấn an. Quả thực, tất cả những gì người nói trong lúc ấy chỉ là yêu cầu viên quản gia rời khỏi thôi. "Trăng khuyết nhưng vẫn rất đẹp phải không, tiểu thư?"

"Vâng, và gió cũng rất dịu mát." Ameri thuận lời nói thêm, nhưng sau đó lập tức khựng lại. Chờ đã! Cái gì? Sắc mặt nàng ác ma nhanh chóng đỏ ửng lên. Quỷ thần thiên địa ơi, phải chăng đây là màn tỏ tình lãng mạn mà cấm thư đề cập tới? Không! Không thể thế! Nàng... nàng... nàng... vừa mới nói cái gì kia? "Khoan, ý tôi..."

"Thưa tiểu thư Ameri..."

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc.

"À, không! Không có gì ạ! Mời ngài cứ nói trước đi!"

"V...vâng, tiểu thư." Iruma thoáng ngẩn ra, sau từ tốn hạ giọng xuống. "Như người biết, tình hình chiến sự tại mặt trăng hiện giờ rất đáng lưu tâm. Các ác ma nổi loạn đã chiếm được phần lớn nút giao, vốn là một trong những vị trí trọng yếu của ma giới. Cách đây vài giờ, ma vương đã triệu tập Alice và tôi tới. Ngài ấy muốn chúng tôi thân chinh xuất quân."

"Iru... thưa ngài, đây quả là tin sét đánh ngang tai." Ameri đặt tách trà xuống nhưng chưa vội rút tay về. Bên trong tách, mấy hạt cặn đen trôi thẩn thẩn thơ thơ. "Vậy bao giờ ngài đi?"

"E là ngay sáng mai, thưa tiểu thư." Và người ngoảnh mặt đi. Tít trên cao, mảnh trăng xa vẫn dịu dàng toả sáng.

Bầu không khí nặng nề bất chợt trùm xuống, không ai muốn là người bắt chuyện trước tiên. Ra chiến trường. Mấy tiếng ấy cứa vào ruột gan Ameri. Nữ đội trưởng đội cảnh ma đương nhiên biết tình hình cam go ở mặt trăng hiện tại. Đối với nàng, xuất quân lúc này chẳng khác nào đâm đầu vào cửa tử, dù cho đó có là vị tướng tài giỏi như Iruma.

Nữ đội trưởng đội Một siết chặt hai tay. Không, giờ đã không còn là lúc để lo lắng.

"Tôi hiểu rồi. Vậy còn tình hình biên giới?"

"Chuyện đó tôi đã cậy thủ lĩnh Andro. Ngài ấy sẽ thay tôi phụ trách vùng biên giới phía Nam và, thực không muốn phiền tiểu thư, nhưng chỉ thị của Ma vương đã đưa ra: Đương kim tiểu thư sẽ góp một phần vào công cuộc quản lý."

Ameri hơi ngẩn ngơ một lát. Chuyện này quả rất đột ngột, nhưng điều khiến nàng bất ngờ lại là ứng sách của Ma Vương. Để đội trưởng đội Một tiếp quản vùng đất Nam, không còn nghi ngờ gì, chính là cách ngài khẳng định rằng đất Nam từ nay đã hoàn toàn vô chủ. Ngài ấy biết. Chắc hẳn ngài ấy biết Iruma chuyến này khó về dễ đi. Vậy tại sao ngài ta còn mạo hiểm như thế?

"Vậy thật tốt, thưa ngài Iruma. Hận hạnh được biết tôi có thể trợ sức cho ngài, dù chỉ là một phần nhỏ bé." Ameri vui vẻ tươi cười. Nàng không dám chắc liệu Iruma có nhận ra ý định thực sự của Ma Vương.

Đôi mắt vị đại tướng thoáng buồn tênh. Một, hai giây, người con trai không nói không rằng từ từ rời chỗ. Trong khoảnh khắc trước khi tiểu thư kịp nói thêm gì đó, người đã cúi xuống và ôm lấy nàng vào tay.

"Cảm ơn chị, Ameri. Cảm ơn chị." Người thì thầm. Giọng người thoáng run run. Rồi khi ngọn gió ngừng đưa, hết thảy những ngôi sao đều hóa thành nước mắt. "Khi cuộc chiến này kết thúc, em hứa, em sẽ cho chị xem một mặt trăng đẹp hơn bất cứ thứ gì."

Ameri lặng lòng. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, cách xưng hô của người ấy đã trở về như xưa.

Từ đêm đó trở đi, dinh thự tộc Sulli cũng trở nên trống vắng. Cánh cổng đài thiên văn khóa kín. Đội trưởng đội Một trở về kinh đô. Theo ý Ma Vương, nàng hợp tác với thủ lĩnh Andro, cùng trấn giữ vùng phía Nam biên ải. Công việc phải giải quyết ngày một nhiều, những lá thư liên lạc thưa thớt dần đi. Mãi cho đến ngày kia, Ameri chợt nhớ ra đã lâu nàng không còn nhận được lá thư nào nữa.

Vào ngày trăng tròn cuối cùng của năm đó, Tướng quân Amodeus độc mã trở về mang theo tin đại thắng dâng tới Ma Vương. Toàn bộ quân đoàn phản loạn đã diệt vong. Căn cứ địa trên Mặt trăng được giữ vững. Cả Ma giới đều vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn có những ác ma không sao nhếch nổi nụ cười.

Đứng trên bục cao hóng gió, Ameri lặng người nhìn xuống vùng lễ hội tươi vui. Bầu không khí ấy hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra trong thâm tâm nàng, từng kỷ niệm năm xưa lần lượt lướt qua trước mắt. Hai giờ trước, đại tướng quân Alice đã đánh điện đến nàng hòng ngỏ lời ghé thăm. Chắc cậu ta sẽ đến sớm thôi. Đương kim tiểu thư thở dài và ngẩng lên trong vô thức.

Sau tất cả những biến cố, chỉ có bầu trời là vẫn vành vạnh trăng soi. Những vì sao mãi ở đây kể cả khi kẻ nhớ thương đã không còn nữa. Giống với chúng, đôi mắt Ameri giờ cũng ngập tràn ánh sao sa. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt trống rỗng kia. Thời gian như ngừng trôi khi nàng tiểu thư đặt tay lên ngực trái.

"Cậu nói đúng, Iruma. Mặt trăng đêm nay quả thực rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro