[AU] IruAme x BSD - Khi casino trên trời bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi thuyền đang nghiêng. Bàn ghế trong đại sảnh rung rinh theo chấn động. Trên khoang tàu lúc này là hàng vạn hành khách đang nhốn nháo, ai cũng vật vã hòng tự cứu lấy mình. Thuyền trưởng Sigma lúc này đã đi kiểm tra tình hình, nên chỉ còn các bảo an định hướng cho hành khách.

Những cánh cửa đóng kín. Hành lang dài không thấy điểm dừng chân. Khi trong cơn hoảng loạn thì một thiết kế đơn giản nhất cũng có thể trở thành mê cung giam cầm tâm trí của kẻ yếu tim, mãi mãi.

Người đàn bà chạy vào góc khuất, vụt khỏi tầm mắt của viên bảo an. Bà ta la ó như con thú bị thương, rồi đâm sầm vào một hành khách xấu số khác. Và bà cứ chạy, chạy mãi, trên con tàu nứt loang lổ những bẫy trời được giăng sẵn dưới chân. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khung cảnh trước mắt người vụt biến mất. Ánh sao sinh mệnh chập chờn nhấp nháy, dần hoá thành màn đêm đen dày đặc.

Rơi xuống bầu trời.

Ẩn mình nơi sâu nhất của căn phòng, hình bóng hồng nhan hoảng sợ che kín hai tai. Dư chấn từ vụ nổ khiến cô mất khả năng đi, khó khăn lắm Ameri mới lết được vào nơi này. Nhưng, nhưng mà, Iruma vẫn còn ở ngoài đó. Không chừng đứa trẻ tốt bụng cũng đang lo lắng cho cô. Không, cô không thể cứ trốn mãi trong đây. Sẽ ra sao nếu như cậu ta gặp nguy hiểm?

Vị tiểu thư vịn gờ tường nhỏm dậy, nhưng ngay giây kế tiếp vội gục xuống vì đau. Dư chấn từ vụ nổ hẳn đã làm trật khớp chân cô, và toàn thân Ameri cũng đầy các vết thương lớn nhỏ. Cô nhìn xuống thân váy. Bộ dạ phục diễm lệ giờ trông thật xác xơ. Giữa lúc ấy, thân con tàu lại rung lên. Nó truyền từ đầu bên kia tới. Rốt cục là gì vậy? Chập điện từ buồng lái ư? Ameri chẳng có cách nào hay. Song bất cứ tác nhân gì đủ sức khiến casino này rung chuyển hẳn cũng đều vô cùng khủng khiếp!

Ameri thò tay vào túi. Cô muốn lau vết máu rỉ ra từ vết xước trên vai. Nhưng, kìa? Một, hai, ba giây. Đầu ngón tay thanh mảnh quờ quạng trong lớp váy cố tìm lại cảm giác quen thuộc của tấm vải lanh. Sao chưa thấy? Trời ơi! Nàng tiểu thư bèn hốt hoảng cúi nhìn. Cái túi tự lúc nào đã trống rỗng. Trong khoảnh khắc, nửa hồn vía Ameri như vọt lên mây. Cô bần thần nhận ra mình vừa đánh mất chiếc khăn tay quý giá.

Mất rồi.

Giờ phải làm gì tiếp?

Ameri ngây như phỗng, quên cả cơn đau. Có lẽ nó rơi khi cô chạy trong hành lang vội vã. Cần phải tìm lại nó! Nhưng con tàu rộng thế, biết tìm ở đâu? Mất rồi. Mất rồi ư? Ameri vùi mặt vào hai bàn tay. Lòng tự tin nơi cô đang giảm sút nghiêm trọng.

Ai đó vừa đặt chân vào phòng. Ameri giật mình ngẩng dậy. "Xin lỗi? Có ai không?" Âm thanh thân thuộc cất vang, với cô lúc này khác nào đâu giếng nước trong giữa sa mạc.

"Ameri?" Iruma gọi tên và chạy tới. Khoé mắt cậu rơm rớm ướt. Bộ âu phục lịch thiệp cũng bẩn lấm lem.

"Iruma, cậu không sa..." Chưa để cô kịp kết câu, cậu con trai ôm lấy nàng tiểu thư thật chặt. Lúc này, Ameri mới nhận ra toàn thân cậu run bắn. Có lẽ cậu ta đã rất sợ.

"Ơn trời là chị ổn!" Iruma buông cô ra và vội vã hét to. Nhưng cậu nhanh chóng khựng lại ngay. Một dòng nước mắt trong veo đang lăn dài trên đôi má người thiếu nữ. "Ameri? Em... xin lỗi... Em làm chị đau sao?"

"Kh...không, không đâu!" Nàng tiểu thư gạt nước mắt, cười toe. "Làm sao cậu tìm được chỗ này?"

"Em nhặt được khăn tay của chị rơi trước cửa. Vì nó bị dính một chút máu cho nên em đã rất lo. Nếu chị Ameri mà có mệnh hệ gì..." Đứa trẻ tốt bụng chìa chiếc khăn tới, không quên kèm theo một nụ cười trấn an. Vị tiểu thư bất giác ngẩn ngơ. Nơi trái tim cô vừa thoáng loạn nhịp.

Vài giây trôi qua, Ameri có cảm giác như mặt mình đang đỏ lên. Nàng thiếu nữ can trường bất giác đổ người về phía trước khiến Iruma theo bản năng đỡ gọn cô vào tay. "Tôi đã thực sự rất sợ." Và cậu nghe giọng cô. "Liệu có thể... nán lại đây thêm chút nữa... với tôi chứ?"

"Chị Ameri đừng lo. Em sẽ không đi đâu hết!"

Không gian quanh họ liền trở nên yên tĩnh. Khi thời gian trôi lặng lẽ, cả hai hoàn toàn không nhận thấy chấn động đã kết thúc từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro