[AU] Nhân giới (1): Nhà xuất bản Babyls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật có lòng tham vô cùng vô tận.

Tiền bạc, quyền lực, tình yêu,... dục vọng của loài người chẳng khác nào cái động không đáy.

Nhưng, "dục vọng" là bản năng của loài người. Con người không thể nào sống nếu thiếu dục vọng...

***

Tại ngã tư Babyls, có cậu thanh niên đang đứng chờ đèn. Cậu vừa hoàn thành xong chương trình trung cấp, và như bao người khác, nôn nóng đặt chân lên con đường học việc. Trên ngực trái cậu đeo ngay ngắn một bảng nhựa viết mấy chữ "Iruma".

Thật không may, bộ hồ sơ xin việc của Iruma liên tiếp bị từ chối. Đó là thứ mà Alice đã bỏ bao công sức ra giúp cậu hoàn thành, nên Iruma thấy vô cùng lo lắng. Cậu sợ Alice sẽ buồn nếu biết chuyện.

***

Cũng hiếm hoi lắm, Iruma mới ngủ dậy muộn thế này. Suốt đêm vừa rồi, cậu đã mơ một giấc mơ kinh dị nơi Alice là quỷ có cánh và cố gắng bắt người làm thịt. Nó chân thực, chân thực tới nỗi khi Alice gọi cậu dậy vào buổi sáng, Iruma đã hét ầm lên và khiến cậu ta một phen điếng người.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì giấc mơ kia còn đề cập tới một việc. "Là ở... đây phải không?" Nơi cậu đang đứng là góc phố đường Babyls, đồng thời là quang cảnh cậu đã thấy trong mộng.

Không hiểu vì sao, Iruma cảm thấy như mình cần phải đến đây bằng được. Cũng không hiểu vì sao, vừa đặt chân đến đó, những hình ảnh, cảm xúc về giấc mơ nhanh chóng phai nhạt. Trong chốc lát, cậu đã quên những gì mình thấy, bao gồm... chính góc phố này. Vì thế, Iruma lúc này đang đứng giữa phố, hoàn toàn mông lung.

Chợt có tiếng ồn ào từ bên trái, Iruma giật mình nhìn sang. Cậu thấy người đàn ông trung niên mặt mũi phúc hậu, đang nũng nịu một cậu thanh niên trẻ, viên thư ký riêng của ông, để được thưởng thức một cốc trà chiều. Dường như vị thư ký rất dứt khoát, vì suốt năm phút liền, Iruma thấy anh ta chỉ nói đúng một từ "Không".

***

Giữa lúc đang thất thểu giữa ngã tư, Iruma thấy người đàn ông trung niên quay trở lại. Ông đi một mình, hai tay ôm chồng sách dày cộp, ngất ngưởng tưởng có thể đổ sụp đến nơi. Ông dừng chân trước toà nhà đang xây với nét mặt nôn nóng như đang đợi ai đó tới cuộc hẹn.

Bỗng một người thợ xây kêu lên. Cơ thể Iruma đã chuyển động trước khi cậu kịp suy nghĩ. Trong phút chốc, bản năng né tránh nguy hiểm suốt bao năm được kích hoạt giúp Iruma và người đàn ông thoát khỏi "cơn mưa" gạch vụn vừa đổ ập xuống đầu.

Vừa lúc đó, viên thư ký cũng từ đâu chạy ào tới. Anh tức giận quở trách người đàn ông, trong khi Iruma ngập giữa những lời hỏi thăm đầy lo lắng từ cánh thợ xây. Ngay lúc cậu định quay gót rời đi, người đàn ông bỗng nhiên đuổi theo và giữ cậu lại. Ông lịch sự nói:

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ ta! Ta rất biết ơn về điều đó!

- Vâng, không có gì đâu thưa ông! - Iruma nhanh chóng trả lời.

- Theo ta thấy... hình như cậu đang cần một công việc thì phải. - Người đàn ông nheo mắt, nhìn tập hồ sơ dày cứng trên tay Iruma. Ông bỗng đổi giọng, hào hứng. - Ta là Sullivan, giám đốc Nhà xuất bản sách Babyls. Liệu ta có vinh dự mời cậu về làm việc cho công ty của ta không nhỉ?

Tất nhiên, trước một lời mời hấp dẫn như thế, Iruma chẳng thể nào từ chối được. Cậu bèn theo Sullivan tới thăm nơi gọi là "Nhà xuất bản Babyls" ấy. Người đàn ông nhanh nhẹn đi trước, Iruma lóc cóc theo sau. Hai người, một già một trẻ, cùng nhau bước trên phố. Vừa thong thả sau rốt, viên thư ký tò mò ngắm bộ hồ sơ xin việc của Iruma. Lật trang đầu ra, đập vào mắt anh là dòng chữ viết tay thật lớn:

"Thư giới thiệu...

Kính gửi quý công ty, tôi xin đảm bảo rằng Iruma quả thực là một người đáng quý vạn lần! Cậu có đủ tư cách, xứng đáng làm người đứng đầu! Cao quý, đẹp đẽ, dịu dàng, và thực lực cũng mang tính áp đảo! Sự tồn tại của Iruma trên đời là niềm vinh hạnh to lớn nhất đối với tôi! Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc ngập tràn của tôi khi được làm bạn cùng phòng cậu! Iruma đã giúp tôi nhận ra trên thế giới này tràn ngập ánh nắng, và tôi có thể đứng đây ngày hôm nay, viết những dòng chân thành này dành cho cậu! Iruma đã đem tôi lên từ vực thẳm của sự mê muội, trao cho tôi hy vọng đích thực về một tương lai tươi sáng, rạng rỡ hơn, nơi tôi có thể sánh bước cùng cậu trên con đường công danh sự nghiệp! Iruma đã dạy tôi về lòng dịu dàng thuần khiết, để tôi biết người như thế vẫn tồn tại trên thế giới này! Nhờ có cậu, tôi cảm thấy trái tim mình đang từ từ hồi sinh. Với tư cách nhà văn trực thuộc Nhà xuất bản sách Babyls, và là người bạn cùng phòng thân thiết nhất của Iruma, tôi thật lòng cảm tạ công ơn sinh thành của đấng cha mẹ để tôi có thể gặp cậu ngày hôm nay! Nếu có điều gì khiến tôi nuối tiếc, thì đó sẽ là không thể gặp được Iruma sớm hơn nữa! Bởi vì lẽ đó, tôi xin được tiến cử Iruma vào vị trí công việc này! Tôi tin với tài năng và sự dịu dàng đáng quý, Iruma sẽ dễ dàng hoàn thành trách nhiệm được giao phó và (nhanh chóng trở thành tổng giám đốc công ty) không làm cho quý công ty đây thất vọng! Tôi xin đảm bảo, bằng lời hứa danh dự này và niềm tự hào mạnh mẽ, cao quý đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, nếu có điều gì sai sót, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lời viết của mình! Tôi xin chân thành cảm ơn! Tôi xin hết!"

Viên thư ký chợt cảm thấy có hàng triệu dấu hỏi chấm đang xoay quanh đầu mình.

***

Nhà xuất bản sách Babyls là một công ty tư nhân có tiếng. Bên cạnh xuất bản sách, công ty còn nắm giữ trọng trách quản lý và phát triển tài năng cho các nhân tài trực thuộc. Hiện tại, công ty đang hợp tác với sáu tác giả, trong đó hai vị là tác giả độc quyền. Tuy công việc vất vả, nhưng bầu không khí tại trụ sở lúc nào cũng hăng say.

Vừa bước vào trong, Iruma đã phải giật mình vì tiếng đổ vỡ ầm ầm phát ra từ phòng bên. Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng người nhốn nháo, rồi một nhân viên chạy vụt qua. Anh cúi người chào tổng giám đốc, sau đó tiếp tục công việc với điệu bộ tất tả. Trông họ có vẻ hoảng hốt. Ai ai cũng bận rộn, tưởng như công việc chất chồng chẳng có điểm kết thúc.

Sullivan cất tiếng gọi. Một chàng trai trạc ba mươi tuổi, với dáng vẻ trang nhã, bước tới gần hai người. Anh giới thiệu mình là Dali, tổng biên tập của Nhà xuất bản sách Babyls. Sau một hồi bàn bạc tính toán, Sullivan quyết định rằng, nếu Iruma muốn, cậu có thể bắt đầu thử việc vào ngày mai dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Dali.

Tin ấy như làm bừng lên cả một ngày đúng ra đã rất âm u của cậu.

Nhưng Iruma không hề hay biết, đó là khởi đầu cho tất cả những rắc rối mà cậu sắp phải trải qua.

***

Khi chỉ còn lại hai người, viên thư ký mới buông lời quở trách:

- Thiệt tình, tôi không hiểu nổi ngài. Tại sao trong bao nhiêu ứng viên tốt mà ta có, ngài lại chọn một đứa trẻ mình mới gặp lần đầu chứ? Còn bất cẩn để bản thân suýt bị thương nữa?

Sullivan khựng lại một thoáng trước khi đanh giọng trả lời:

- Vì ta tin đó là điều cần phải xảy ra, Opera ạ. - Ông cười. - Cậu sẽ vui lòng chiều theo lão già tuỳ tiện này chứ?

Opera im lặng, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro