[AU] Ruy băng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp trường lồng lộng, có tên nhóc lầm lì đứng trông xa. Một gợn gió nổi lên, dải ruy băng trên đầu cậu ta bay phấp phới.

"Này tên kia! Cái tên phá làng phá xóm để cho ta bị vạ!" Tiếng gọi như thét khiến tên nhóc giật bắn mình. Cậu tò mò quay lại, rồi thấy bên đường một đứa trẻ u ám đang đùng đùng nổi cơn. Chiếc áo đen phủ kín tận mang tai, hai bàn tay đút sâu trong túi áo. "Ta nói mi đấy! Tên kỳ quặc! Mi có biết mình đã gây ra chuyện gì không?"
"Cậu nói xong chưa?" Tên nhóc hỏi bằng giọng không vui cũng không ghét.
"Tất nhiên là..."
"Vậy thì tôi xin phép nhé." Rồi lạnh lùng quay bước, làm đứa trẻ chỉ biết ngẩn mặt nhìn.

Nhưng giây tiếp theo, nó đã vội vã trèo qua rào làm từ những sợi ruy băng để vào nơi xử án. Bụi tung lên dưới chân nó. Vài người bên phố hiếu kỳ liếc sang. Tên nhóc bấy giờ đang tiến về phía dòng sông, ngọn gió trong lành lướt qua mái tóc đen lượn sóng. Dải dây mỏng cứ không ngừng lả lướt, trông từ xa tựa đuôi của một cánh thiên đường.

***

Vị quan xử án cương nghị bước tới. Cả pháp trường lặng đi trong sự uy nghiêm. Ngay giữa khoảng đất trống, tội nhân bị trói đang vô lực cúi gục đầu. Trông bộ dạng anh ta rách rưới và tồi tàn, mái tóc đen cắt nham nhở loã xoã như hy vọng sống đã vứt bỏ từ lâu.

Đại quan đặt cuốn sổ lên chiếc bàn cao, sát bên lọ gỗ đựng đầy thẻ phán quyết mới cứng. Nghe tiếng động, kẻ chịu tội ngẩng phắt, ánh mắt dại đi vì căm hận xoáy qua tâm can người tựa muốn xẻ thịt lột da. Giết, hay tha? Vị đại quan lặng lẽ nuốt xuống. Người thầm nghe cổ họng mình nghẹn nhói, và trong gió, những tấm gỗ chưa từng lấy mạng ai lại bốc lên mùi máu tanh tươm.

Một, hai, ba phút trôi qua, người dần dần tìm được lý trí. Tội nhân kia vẫn quỳ giữa mô đất, song ánh mắt đã vơi bớt vẻ cuồng điên.

***

Đứa trẻ nheo mắt, ngắm kỹ bóng người từ đằng sau. Về cơ bản, nó và cậu rất giống nhau. Chẳng trách lúc đứng trong đêm, con người ta hoàn toàn có thể nhận diện lầm. Vừa lúc ấy, chủ nhân của mái tóc bù xù ngoảnh lại. Tên nhóc sốt ruột ném cho đứa trẻ một ánh nhìn khó ưa.
"Nếu không có gì quan trọng, thì tôi xin..."
"Đợi đã!" Nó bừng tỉnh. "Tên kia, mi biết mình đang đứng đâu không thế?"
"Pháp trường?" Cậu ta nhướn mày, liền sau đó đắp thêm. "Là của nhà cậu sao? Cậu là con trai của người xử án?"
"Kh... không! Hơn nữa người xử án không sở hữu pháp trường."
"Vậy sao? Thế mà tôi không biết."
"Nói dối! Rõ ràng là mi biết! Và... cách đây nửa tháng, ngay chính chỗ này, có một vụ xử án khẩn cấp đã diễn ra." Đứa trẻ ngừng lời. Để lấy hơi. "Bọn họ xét xử ta."
"Ồ." Một nét ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt tên nhóc nọ. Cuối cùng cậu cũng chịu tập trung hơn đôi chút. "Vậy hả? Tôi không nghĩ người như cậu lại có thể phạm tội đấy."
"Tất nhiên rồi, vì ta có phạm tội quái đâu! Ta bị oan! Bọn họ đã nhầm ta và mi với nhau, còn đổ vấy cho ta là người gây tội ác. Bởi thế... nên ta mới... Mi bị làm sao vậy?"
"Tôi tổn thương quá." Cậu ta ngồi bệt xuống, uỷ mị vò đầu. "Sao họ có thể nhầm tôi với cậu nhỉ? Ánh mắt của tôi có dễ ghét đến thế đâu."
"... Ý gì đấy hả tên kia?"

***

Bằng giọng nói sang sảng vang vọng, viên hầu cận của đại quan đọc to lên bản tuyên án. Cả pháp trường nín thở theo dõi, ai nấy đều lặng người trước thời khắc lịch sử sắp diễn ra. Cuộc chiến đấu dài ngày của họ đã thành công. Trong số những kẻ ở đây, có bao nhiêu từng rơi vào cảnh sinh ly tử biệt? Bao nhiêu người ôm ấp nơi tim lòng căm phẫn, chỉ mong ngày có thể trả hết oán ân? Có bao nhiêu đã từng là nạn nhân? Và bao nhiêu trong họ còn sống để mà chứng kiến?

Tại vị trên bục cao chứa gió, quan xử án nghiêm nghị lắng tai nghe. Ánh mắt người lặng mãi vào không trung, phảng phất nỗi mơ màng tựa như đang hồi tưởng. Và khi lời tuyên án kết thúc, pháp trường rền dậy tiếng vỡ oà từ đám đông. Cái kết họ mong chờ, cái kết họ khát khao, đã đến lúc kẻ ác trả giá cho tội lỗi. Những người than khóc vẫn cứ hoài khóc lóc, kẻ mừng reo vẫn nhiệt liệt hô reo. Người đưa tin nhẹ nhõm thở ra. Từ ngoài lằn dây, cỗ đại đao đang lăn bánh chuyển vào.

Tên tội nhân nghiến răng nhìn phía trước, đôi mắt đen đặc vọng lên một ánh buồn hiếm hoi. Sau chiếc bàn, đại quan vô thức siết chặt tay, khiến tấm thẻ gỗ lạnh tanh run lên trước gió. Viên hầu cận không tin vào mắt mình nữa. Anh đã thấy con người cứng rắn ấy để lộ một biểu tình gần như là tiếc thương. Song, chuyện đời trái ngang, lần đó với kẻ kia lại là lần sau cuối.

***

"Được rồi. Được rồi. Tôi hiểu tình hình đằng đó rồi." Tên nhóc lịch sự cúi mình. "Xin lỗi vì gây phiền phức cho cậu."
"Vậy thì... ngừng công việc đó lại và đi với ta tự thú thôi."
"Ơ? Không được đâu."
"... Hả?"
"Không thể được."
"T...tại sao? Mi cũng đã thừa nhận rồi mà! Ta không biết mi định làm trò gì, nhưng ta không dính dáng tới chuyện này! Mi phải nói rõ với họ chứ!"
"Ô, không nhé. Tuy tôi gây rắc rối cho cậu thật, nhưng đây là việc của tôi mà. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng mang nghĩa vụ gì với cậu cả. Chưa kể..."
Chợt cậu cười khẽ. Gần như ngay lập tức, đứa trẻ thấy cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

Máu trên người nó đóng băng khi cậu ta từ từ bước qua. Khó mà không nhận thấy, dù tông giọng và phong thái toát lên vẻ nhã nhặn, ánh mắt của tên nhóc luôn ẩn chứa điều gì gần như là nhẫn tâm. Hai chân cậu lướt đi trên không trung, chẳng gây ra chỉ một âm thanh dù ở trên sỏi đá.

Vài giây trôi qua, đứa trẻ giật mình lùi bước. Song vô ích. Trước khi kịp nhận thức tình hình, bàn tay nó giấu trong áo đã bị tên nhóc ranh mãnh kéo soạt ra. "Cậu nói bản thân vô tội ư, vậy cậu giải thích ra sao về vết máu này? Theo tôi thấy thì cậu có bị thương đâu nhỉ?"

Mặt đứa trẻ bỗng chốc sa sầm. Bị bắt thóp, nó giật mạnh khỏi tên nhóc và cố bỏ chạy thật xa. Bàn tay bé nhỏ dính máu nhuốc nhem, lúc bấy giờ đã dần khô đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro