[FanFic] Công chúa tóc thẳng mượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có nàng công chúa Ameri tóc đỏ vô cùng xinh đẹp. Kể từ khi còn bé, nàng đã thể hiện được tài năng và trí tuệ hơn người, khiến bao chàng hoàng tử nước láng giềng say đắm.

Cha nàng là hoàng đế Azazel uy quyền, nắm trong tay hàng ngàn binh lính. Trong quá khứ, vì muốn cứu con gái khỏi một vụ tai nạn, ngài đã hy sinh cặp mắt kính của mình, để rồi được người đời tôn kính và gọi bằng cái tên Mr. Kíng.

Nhiều năm trôi qua, thấm thoắt công chúa Ameri đã đến tuổi cặp kè. Hoàng đế chống cằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tổ chức cho con gái một cuộc thi kén rể tại lâu đài hoàng gia.

Vào ngày hội khai mạc diễn ra, rất nhiều hoàng tử của các nước láng giềng đã trịnh trọng tới dự. Theo luật lệ, công chúa là người được chọn nội dung thi.

- BẮN CUNG! TA CHỌN BẮN CUNG. - Công chúa nhìn hết lâu đài, nhỏ nhẹ gào lên một cách quý tộc.

Nghe xong, các hoàng tử đưa mắt nhìn nhau. Nước đi này, họ căn bản chưa nghĩ tới.

Vài phút trôi qua, sảnh lâu đài dần rơi vào im lặng. Giữa lúc đó, người hầu Opera lẳng lặng xếp bia bắn ra. Từng hàng bia lạnh lùng thẳng hàng nhau, băng giá như cái nhìn của viên người hầu đối với ngài hiệu trưở... à không.

Rồi hoàng đế hô lớn. Các hoàng tử lần lượt dạt ra tứ phía, cho tới khi chỉ còn hai bóng dáng đứng trơ trọi giữa sảnh lâu đài. Ngay lập tức, công chúa Ameri đã nhận ra hoàng tử Ronove và người hầu Schenell ở xứ Walter Park lừng danh.

Trước hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào mình, hoàng tử Ronove bày ra tư thế hào nhoáng, ngạo nghễ giương cung. Mũi tên bay vút đi, dứt khoát cắm vào rìa bia gỗ. Chẳng chút động tâm, chàng từ từ di chuyển tới tấm bia thứ hai.

Hoàng tử Ronove giương cung nhắm bắn. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên khiến chàng giật bắn mình. Mũi tên vụt rời khỏi cánh cung, găm thẳng vào hồng tâm một cách chuẩn xác.

Nhìn sang phía trái, công chúa Ameri thấy người hầu Schenell vừa lỡ tay đánh rơi một bức tượng sắt lớn khắc hình cô.

Cả lâu đài rền vang như sấm dậy. Ai nấy chắc mẩm lần này sẽ được ăn cưới to. Xứ Walter nổi tiếng với vẻ đẹp hào nhoáng mà!

Hoàng đế Mr. Kíng rất lấy làm hài lòng. Ông cẩn thận gỡ cặp mắt kính ra, rồi mới quay về phía con, hỏi đầy trìu mến:

- Con thấy thế nào, hỡi công chúa của ta?

Nhưng bên cạnh ông chẳng có nàng công chúa nào hết. Thu lu ngay giữa ghế của nàng lúc này chính là người hầu Opera đang mải mê nhâm nhi một liễn sữa.

Rắc! Cặp mắt kính trên tay ông liền gãy làm đôi ngay trước ánh nhìn cực kỳ khó hiểu của viên người hầu.

Nhưng những tiếng râm ran bỗng trở thành âm thanh rì rầm bàn tán. Chỉ trong một giây, không khí lâu đài đã đường đột thay đổi.

Một bóng dáng bí ẩn đang tiến vào, trên tay người là cây cung tên đen sẫm. Người khoác áo trùm đầu che kín gương mặt, chỉ để lộ ra mái tóc dài kiêu hãnh suôn mượt như Sunsilk.

Từng giây trôi qua, cả lâu đài như nín thở để dõi theo nhất cử nhất động của người. Ai cũng thắc mắc người là ai, từ phương xa nào tới. Ai cũng chìm trong muôn vàn câu hỏi, cuối cùng lại chẳng có ai trả lời.

- Tôi thi đấu vì công chúa Ameri! - Người dõng dạc cất lời.

Bóng dáng bí ẩn bước tới trước vạch bắn, đĩnh đạc giương cung. Cả lâu đài ồ lên khi mũi tên bén nhọn thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh dây đen sì. Rồi nó bay vụt đi. Không khoan nhượng.

Mũi tên đen xẻ gió lao tới, xé toạc cả mũi bắn ăn may của hoàng tử Ronove xứ Walter. Bất động. Sững sờ. Người đã chứng minh rằng người là kẻ xứng đáng.

Lâu đài lại lần nữa rền vang, còn rộn rã hơn khi nãy gấp nhiều lần. Ai nấy đều phấn khởi trước chiến thắng thuyết phục này. Chỉ trừ một người.

- Sao ngươi dám... - Hoàng tử Ronove ấm ức kêu lên. - ...cướp đi ánh hào quang của Ronove này? Ronove sẽ khóc 6666 dòng sông cho nhà ngươi xem!

Nói rồi chàng chạy vụt đi, chẳng để chiến binh bí ẩn kia kịp nói thêm lời nào.

Hoàng đế Mr. Kíng, sau khi đeo cặp kính mới mà người hầu Opera đưa, trịnh trọng bước đến chỗ người ngỏ ý muốn được làm quen. Cùng lúc, công chúa Ameri cũng quay trở lại sau khi "xử lý" xong tên người hầu Schenell dị hợm. Nàng nhẹ nhàng bước tới, khả ái cúi chào.

Người đưa tay kéo tuột mũ áo, để lộ ra đường nét nam tính của nữ chiến binh Irumi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, công chúa Ameri đã đem lòng thầm cảm mến người. Nàng hồi hộp đưa mắt nhìn cha, mong chờ một sự hưởng ứng của ông. Song ông không nói gì, chỉ lẳng lặng vỡ mắt kính.

Thấy vậy, người hầu Opera liền thuần thục kéo ông ra chỗ khác.

Cho tới khi chỉ còn lại hai người đứng sững giữa tiền sảnh, nơi có hàng ngàn con mắt đang đổ dồn vào họ. Irumi bối rối gãi đầu. Người trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi đưa tay kéo tuột bộ tóc giả trên đầu ra.

- Em... em xin lỗi, t-thực ra em là con trai. Cái này chỉ là... Á! Công chúa Ameri! Người không sao chứ?

Thật may là người hầu Opera đã kịp thời phóng tới và đỡ được nàng công chúa Ameri đang sắp ngất xỉu.

Suốt ngày hôm ấy, công chúa có vẻ trầm tư hơn hẳn bình thường...

Còn hoàng tử Ronove xứ Walter, sau khi chạy khỏi cuộc thi kén rể, đã đến dòng sông Magical River và soi mình xuống đáy. Chàng bỗng cảm thấy bản thân thật hào nhoáng, liền quyết định yêu lấy chính mình. Kể từ đó, chàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro