[FanFic] Loài hoa ấy có tên là Hàn Gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lied, cược với tớ không?"

"Cậu quá đáng vừa thôi! Jazz-kun có lúc nào mà không thắng hả?"

Andro. M Jazz ngẩn người trước sòng bạc trống. Hình như cậu đang suy tính điều gì. Không may, hành động đó đã thu hút sự chú ý của các ác ma. Vài kẻ bạo dạn tiến lên và thu hết can đảm đưa ra lời thách đấu.

- Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Hẹn gặp sau. - Cậu lạnh nhạt lắc đầu, rồi thủng thẳng bỏ đi trước hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc.

Mười ba năm kể từ trận giao tranh cuối, Jazz vẫn lặng lẽ lê bước trên con phố Magical. Sau ngày thắng trận, cậu chủ động nói lời chia tay lớp Cá Biệt, rồi một mình lầm lũi bước đi. Không ai nhận được tin từ cậu nữa, kể cả Iruma. Dù sao, chính cậu cũng thừa nhận rằng điều này rất khó. Cậu chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy. Jazz lao vào con đường cờ bạc, chủ yếu để trả khoản nợ giúp gia đình. Với những gì học được từ thầy cũ, cậu đường đường xưng bá khắp chốn đỏ đen. Chẳng bao lâu, tên tuổi của Jazz vang danh khắp các sòng bạc. Hàng ngàn ông chủ nhỏ lớn săn đón cậu, các hãng Ma - bài mời gọi và những tràng pháo tay không ngớt vang lên sau từng canh bạc kết thúc.

Cuộc sống của cậu đáng lẽ cứ như vậy, từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi, nếu không có biến số - lớp Cá Biệt - xen vào. Như hôm nay chẳng hạn. Cậu đã lên kế hoạch để trở về Babyls.

Mười ba năm. Mười ba năm mai danh ẩn dật là mười ba năm Jazz Andro khổ sở mỗi lần về thăm trường. Cậu không muốn đụng mặt lớp Cá Biệt, càng chẳng muốn để họ biết cậu đã sống ra sao. Jazz mà họ từng quen mất rồi. Cậu ta ngã xuống ở cuối trận giao tranh, ngay sau khi chàng ác ma tóc vàng năm đó bỏ mạng.

"Tớ rất vui vì ở đây có Jazz. Cậu cứ như là một người anh cả của chúng tớ vậy."

"Chế độ làm anh trai: Bật!"

Jazz bất giác bật cười với chính mình. Có lẽ cậu đã thực sự là một người anh trai tốt.

Ma giới bây giờ thật khác xa lúc trước. Từ lúc Iruma lên cai trị, người không ngừng thực hiện chính sách đổi mới giúp Ma giới trở nên tốt đẹp hơn. Ước mơ của Iruma là tạo ra một thế giới "giống như ở trường Babyls", và theo suy nghĩ của Jazz, cậu ta thực sự làm quá tốt rồi. Trong số mười ba học sinh Cá Biệt ngày ấy, mười nay đã ngồi vừa vào chiếc ghế Thập Tam Quan. Tất cả đều bình yên, với tài năng và nỗ lực hơn người, đem tâm sức tạo dựng Ma giới tràn đầy niềm vui. Không ai không biết họ, không ai chẳng hay tên họ, vì từ sau trận giao tranh cuối, tên của họ đã được ghi danh vào hàng của những huyền thoại.

Rực rỡ là vậy, nhưng Jazz thừa hiểu đó mãi chỉ là những đứa trẻ Cá Biệt mà thôi. Trái tim họ thuần lặng, toả sáng tới mức kể cả khi đã chẳng còn thơ bé, họ vẫn giữ vẹn nguyên được sơ tâm mình. Có lẽ vì thế, cậu không bao giờ muốn gặp họ nữa. Khác với đám nhóc đó, Andro M. Jazz giờ này đã đổi thay.

Duy chỉ có một đứa trẻ không bao giờ còn cơ hội ngắm nhìn thế giới mà nó tạo nên, cũng là vị anh hùng duy nhất không được nhắc tên trên bất cứ sử ca nào.

Shax Lied, hy sinh trong trận chiến cuối.

"Đây quả thực là một kế hoạch mạo hiểm đấy. Lied, cậu làm được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi! Nếu tướng quân đây đã có lòng như vậy, thì hãy để Vị Vua Trẻ này đáp lại cậu nhé!"

Jazz bồn chồn rảo bước. Trước mắt cậu, bóng ngôi trường to lớn từ từ hiện ra.

- He lô học trò cưng của ta...

- Á TRỜI ƠI CÚ TUI TRỜI ƠI!

Cậu vừa gào vừa chạy, nhưng sao có thể thoát khỏi chính thầy mình được. Chắc phải có thao túng tâm lý gì đó, chứ học trò gần hai mươi niên ai đời bỏ chạy khi thấy thầy giáo của mình bao giờ.

Jazz bị trói cứng nằm sõng soài dưới cỏ. Bên cạnh cậu, lão thầy cáo già Furfur ngồi bó gối giở giọng móc mỉa.

"Ôi chà, trò quả nhiên vẫn chẳng tiến bộ gì cả nhỉ?"

"... Im đi."

"Độc miệng thế?" Lão xịu mặt. "Nhưng đừng lo, ta không buồn chút nào đâu."

"Ông im đi."

"Ôi chà, được thôi. Nhưng ta có nói các bạn thân yêu của trò cũng không hề buồn chút nào đâu nhỉ?"

"TÔI BẢO LÀ I..." Jazz thiếu điều muốn bùng nổ. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường." Từ đã, "bạn"?

Furfur nhếch mép. Lão đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt từ nãy. "Ma Vương giá đáo đấy!" Lão cười. Sợi dây trên người Jazz bỗng chốc hoá lỏng ra. "Cậu bạn tóc vàng của trò mà thấy chắc vui lắm nhỉ?"

Nhưng Jazz chẳng còn tâm trí để bận tâm tới trò đùa của lão nữa. Trước mắt cậu, Ma Vương đương nhiệm... Không, là Iruma, Alice, Sabnock và Clara, Kerori và Elisabetta,... lớp Cá Biệt năm xưa cứ thế lần lượt xuất hiện. Ai nấy đều cao lớn, đẹp mã và trưởng thành. Lúc ấy, Jazz mới lờ mờ cảm nhận, rằng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

"Jazz-kun, ra là cậu ở đây!"

"Thời gian qua cậu bỏ đi đâu vậy?"

"Tụi này đã nhớ Jazzy lắm đấy!"

"Giữ cho chặt vào, không là cậu ta lại bỏ trốn nữa đấy!"

"Nếu có khó khăn thì có thể nói với tại hạ."

"Cùng về nhà nào, Jazz-kun."

Mười một ác ma hùa nhau vây kín cậu, như sợ rằng chỉ cần lơi mắt ra, Jazz sẽ lại bỏ đi đâu mất. Tiếng cười nói, tiếng ồn ào náo nhiệt trong phút chốc mang những ký ức xưa ùa về. Ngay chính giữa cái tu la tràng đó, cậu chủ sòng bạc thấy khoé mắt mình ướt cay. Dường như họ nói đúng, đến lúc trở về rồi.

"Lied!"

"Ha ha, xin lỗi Jazz-kun nhé, tớ bị phản nguyền mất rồi..."

"Đừng đến gần tớ, lời nguyền nặng lắm, cậu sẽ bị vạ lây mất!"

"... Cảm ơn cậu, Jazz-kun."

Từ giữa đám đông, Iruma nghiêm trang bước tới. Nó ôm một bó hoa vàng rực, dịu dàng tiến đến trước mặt Jazz. Không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi, cả mười một ác ma đều im phăng phắc. Cậu chủ sòng luống cuống hành lễ, nhưng Iruma đã vội vã xua tay.

"Không cần đâu! Tớ chỉ muốn... tặng cho Jazz... bó hoa này. Tụi tớ biết chuyện rồi. Chính cậu đã gánh nửa lời nguyền Quên Lãng giúp Lied, để cậu ấy thanh thản nhắm mắt."

"Nếu Lied ở đây, cậu ấy nhất định sẽ rất vui." Chàng Ma Vương liền mỉm cười hạnh phúc. "Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn nhiều lắm."

Vục mặt xuống trảng cỏ xanh ướt, Jazz bật khóc trong lặng câm.

Bên cạnh họ, hoa vẫn mãi vàng rực hệt như màu tóc xưa.

26-10-2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro