[Fanfic] Nước mắt của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, thần linh có biết khóc không?"

Nếu là trước đây, hẳn giáo sư Azazel Ameri sẽ trả lời "Không" mà chẳng do dự gì hết. Đường đường nắm giữ chức vị Trưởng tổ Nghiên cứu khoa học trường Đại học Babyls, từng lời cô nói ra đều mang sức nặng tựa bê tông cốt thép.

"Dĩ nhiên là thần linh không tồn tại, nhãi con! Cậu đang tính chọc tức tôi đó hả?" Tên nghiên cứu sinh với nụ cười xảo trá thừa cơ lảng mất. Ameri bèn chỉnh lại đuôi tóc. Khó chịu thật! Từ ngày được phân vào lớp A6 với 12 đứa trẻ, cuộc đời toàn ném cho cô những rắc rối gì đâu!

Ameri tỉ mỉ chỉnh lại quai đeo túi. Về nhà thôi, hôm nay thế là đủ rồi!

"Mừng chị trở về!" Ngay khi cô mở cửa, bóng hình màu lam lập tức phóng vụt ra. "Iruma... ngày hôm nay... ngoan lắm!"

Cô mỉm cười và xoa đầu đứa nhóc. Cách đây hai năm, vào một đêm tuyết rơi nặng hạt, cậu bé bí ẩn này đã đột ngột xuất hiện trong vườn nhà cô.

Lúc đầu Ameri không khỏi thất kinh. Cô nhớ mình từng chạy cuống lên khắp nơi để tìm ra thông tin của cậu bé. Song đều vô ích. Không gia đình, không gốc gác, Iruma chỉ đơn thuần đến bên cô từ lòng tuyết trắng đêm đen.

"Phần em đây." Ameri đặt xuống bàn một khay bánh trước ánh mắt sáng rực của cậu trai. Trên thực tế, Iruma có thể ăn rất nhiều, nhiều không tưởng, nhưng đứa trẻ ngoan luôn kìm mình lại để chẳng làm khó cô.

Đã mấy năm qua, Iruma luôn ở nhà. Do không tìm thấy gia đình cũng như quê hương của cậu nhóc, Ameri đành đăng ký làm người giám hộ và truyền dạy kiến thức cơ bản cho Iruma. Cậu học không quá nhanh, dù thường nảy ra những "sáng kiến" khiến cô phải giật mình.

"Iruma, năm sau em sẽ đi học." Bàn tay đứa trẻ khựng lại trên không khí. "Em đủ tuổi đến lớp r... ý tôi là! Em đủ khả năng theo chương trình trung cấp ở Học viện rồi! Vậy nên, em biết đấy, chính em cũng thấy nhàm chán khi phải ở một chỗ suốt ngày, phải không?"

Ameri chưa bao giờ biết tuổi Iruma. Khi họ gặp nhau lần đầu giữa gió sương thì cậu đã mang dáng dấp của một thiếu niên tầm mười bốn.

"... Em muốn ở cạnh chị, Ameri. Em... không buồn. Hơn nữa, khi em ở đây, những bạn đó... đều đối xử với em rất tốt..."

Ameri chợt lạnh gáy. Ai? Bạn nào?

"Em... nói gì vậy Iruma? Phải chăng ý em là..." Cô đưa mắt về phía cuối căn phòng, nơi những máy bay giấy đang nằm rải rác như một minh chứng cho nỗi cô đơn của cậu trai. "... À! Vậy bạn em tên gì? Airplan?"

"Opera."

"Tên lạ nhỉ? Bạn ấy có cắn không?"

Đôi khi trong lúc rảnh rỗi, Ameri và Iruma sẽ ngồi lại với nhau cùng nói về đủ thứ trên đời. Cô nói về khoa học, về lớp, về trường, về đám trẻ Babyls cô yêu mến, còn cậu kể chuyện trời, chuyện gió, chuyện mây, chuyện mà cô tin cậu tượng tượng ra sau mấy năm cô đơn dài dằng dẵng.

Chưa từng đặt bước vào thế giới người kia, họ mỗi ngày đều chỉ ở bên nhau yên bình như thế.

"Phần cậu đây!" Ameri đặt xuống trước mặt thiếu niên một ly cacao nóng. "Còn lạnh không nhóc? Để tôi tăng máy sưởi lên?" Đứa trẻ vội vàng lắc ngay. Cậu đã được Ameri bọc cho mấy lớp chăn rồi.

"Tên cậu là gì?" "Iruma."

"Nhà cậu ở đâu?" Đứa trẻ lắc đầu khe khẽ.

"Cậu biết giờ ngoài trời đang bão tuyết chứ? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở nhà tôi?"

Iruma ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt trống rỗng như băng. "Em tới... để bảo vệ thành phố... bảo vệ chị... khỏi thảm hoạ..." Âm thanh mờ dần đi. Cô không còn nghe ra trọn vẹn lời nói.

Ameri giật mình mở mắt, xem chừng lại là giấc mộng kia. Chẳng biết vì sao nàng giáo sư luôn mơ về cái đêm cô và Iruma gặp mặt. Đôi mắt vô hồn nơi cậu, thân phận bí ẩn,... và cả lời nói đó, cô vẫn không sao hiểu được cho dù chỉ một li.

"Bảo vệ thành phố ư?" Ameri liếc nhìn dáng vẻ yếu ớt mảnh khảnh vẫn đang chìm trong cơn mộng. "Sao mà được chứ?"

Mùa đông năm ấy, một trận bão ngoài dự tính đã ập đến và nhấn chìm thành phố trong khí chất ảm đạm của mưa. Mưa dầm dề. Mưa liên tục. Mưa não trời não đất. Kinh tế đình trệ, các hoạt động bị tạm dừng, nhiều người đã chết vì không khí lạnh cùng bệnh dịch tràn tới theo mưa.

Ameri không đi làm hôm nay. Cô mải đứng bên hiên, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước. Cùng lúc tiếng gào não ruột của đứa trẻ sát vách âm ỉ vọng tới, khiến cả cô lẫn Iruma, dù đứng đâu, cũng có thể dễ dàng nghe ra.

Iruma vẫn còn gấp máy bay. Cậu bé không nói chẳng rằng, lặng yên chờ đợi. Chốc chốc, cậu lại hướng mắt ra cửa kính và phóng tầm nhìn vào khoảng không xám xịt, đổi lấy tiếng thở dài mênh mang. Cậu đang nghĩ gì? Cậu đang bận lòng sao? Ameri hoàn toàn không biết điều gì xảy ra, linh tính rung lên theo nhịp điệu làm cô chán ghét.

"Ameri... Bạn em... sắp đến..."

"Bạn?" Nàng giáo sư liếc chiếc máy bay giấy trên tay cậu nhóc. "À, Opera phải không?" Nhưng một khắc sau cô thu mình trầm mặc. Mưa thế này thì nó cũng chẳng bay được xa.

"Ameri... Chị có... điều ước gì không?"

"Ướ...ước hả? Ừm, chắc là... nếu như cơn mưa này chóng tạnh thì hay biết mấy. Như vậy "bạn em" sẽ có thể bay cao!"

Một thoáng im lặng vụt qua, đứa trẻ tên Iruma bỗng chốc cười lớn.

Đêm hôm ấy gió trời trở mạnh, cả vô tuyến lẫn điện thoại đều mất sóng điện từ. Náu mình nơi cuối căn phòng, Ameri thấy gió không ngừng xoáy vào mảnh vườn nhỏ. Nó cuốn phăng bờ rào, lật đổ những hàng cây. Trụ điện gần đó cũng bật lên, đổ ngang lối đi gây nên tràng âm thanh khủng khiếp.

Ameri ôm đầu hòng bịt đi âm thanh của sự sợ hãi. Tấm kính mỏng. Chỉ một tấm kính mỏng. Ừ, từ chỗ cô ngồi tới cơn bão kinh hoàng ngoài đó chỉ cách nhau một tấm kính mỏng duy nhất mà thôi! Cánh tay cô vòng qua ôm chặt Iruma. Trái ngược với nàng giáo sư, gương mặt cậu không mảy may dù một chút lo lắng.

"Cố lên... chị Ameri!" Cậu nắm tay cô, nói. "Bạn em... sắp đến rồi..."

Trái tim Ameri hẫng một nhịp khi thấy đường nứt loang lổ chạy dài trên tấm kính. Điều cô lo lắng nhất sắp xảy ra. Chỉ cần nó vỡ tung, cả cô lẫn Iruma đều sẽ gặp nguy hiểm.

"Ameri... Cảm ơn chị! Em đã rất vui... trong suốt thời gian qua..."

"Đừng nói nữa, Iruma. Cơn bão này rồi sẽ sớm qua thôi. Ngày mai trời quang, tôi sẽ đưa em đi hóng gió. Dẫn theo bạn em nữa. Nhất định cậu ấy sẽ thích! Nhất định cậu ấy sẽ bay thật cao!"

Nhưng Iruma lắc đầu và gỡ tay cô ra.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên tấm kính. Đường nứt ấy đang mỗi lúc một trải dài thêm. Trước khi Ameri kịp bừng tỉnh và thét lên, cơ thể đứa trẻ kia đã bắt đầu phát ra ánh sáng. Hai chân Iruma lơ lửng trên không khí. Chỉ trong một thoáng, dáng vẻ thiếu niên nơi cậu bé đã hoàn toàn đổi thay.

Tâm trí Ameri mờ mịt như bị phủ bởi sương. Không, đó không còn là cậu trai mà cô luôn biết nữa! Bộ thường phục ban đầu giờ trở thành vạt áo thiên thần thanh thoát, và từ sau lưng, đôi cánh bồ câu trắng muốt hiện ra.

"Em phải đi rồi... Ameri... Bạn em... Opera... Anh ấy tới đón em rồi..." Iruma trỏ vào giữa màn nước.

"Iruma!"

"Chị đừng lo... Ameri... Thành phố sẽ an toàn... Ngày mai thế giới sẽ quay về như cũ..."

Ameri muốn chạy tới và giữ chặt cậu bé trong tay, nhưng chẳng hiểu sao, tay chân cô không tài nào nhúc nhích.

"Em đến để bảo vệ thành phố... Bảo vệ chị..."

"Cảm ơn vì tất cả, Ameri..."

Iruma! Ameri gào lên, tung chăn ngồi dậy. Cô lại thấy mình đang ngủ ở phòng khách, xung quanh là những chiếc máy bay giấy nằm chỏng chơ. Trời đã sáng. Nắng vàng phủ rợp một góc sân. Hàng rào vẫn vẹn nguyên. Trên ô cửa thuỷ tinh chẳng còn bất cứ vết nứt nào.

Khắp các con phố và trên các diễn đàn, người người bàn tán sôi nổi về trận bão vừa qua. Có kẻ kể họ đã thấy một chùm sáng xanh bay lên trời giữa gió mưa, và thế là bão ngừng lại tựa như chưa hề xảy đến!

Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Giáo sư Azazel Ameri nghiêm nghị đứng trước lũ học sinh. "Thưa thầy, có phải thần linh đêm qua lại khóc không?" Rõ là để chọc cô tức, mấy đứa nhóc oái oăm ấy chẳng chịu cho qua bất cứ thời cơ nào!

Ameri nhìn chúng, bất giác nảy ra một ý tưởng hay. "Đúng vậy! Tôi cũng đã trông thấy. Và bởi đêm qua thần linh đã thổi bay hết giáo án của tôi, nên hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra một tiết! Tất cả mở giấy, tôi chuẩn bị viết đề!"

Dù đã quay lưng lại, cô vẫn cảm nhận thấy một niềm hả dạ thâm độc khi nghe tiếng lũ trẻ lớp A6 gào lên trong bất lực. Nữ giáo sư nhẹ nhàng đặt phấn. Đề bài bốn chữ dần hiện lên trên tấm bảng đen.

"Nước mắt của Trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro