[FanFic] Phi vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch!" Tiếng rơi vang lên tại phòng chân dung của một lâu đài lớn. Ameri theo dòng dây từ từ đáp đất. Sau khi đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không có điều nguy hiểm, cô mới cẩn thận tiến tới gần bức tranh treo. Dưới ánh sáng trăng, sắc bạch kim như đang dịu dàng toả rạng. Ameri thành thục vặn chốt khoá. Nó bật ra, được tay cô đỡ lấy ngay trước khi chạm sàn. Khởi đầu thuận lợi, cô nghĩ, nuốt xuống ngụm lo âu.

Là một đạo tặc khét tiếng xứ Babyls, đã lâu rồi Ameri chưa biết đến "thất bại" là gì. Đối với cô, "thành công" như một điều chắc chắn mà không ai có thể thay đổi được, kể cả cô. Từ tận đáy lòng, Ameri hiểu rằng việc cố gắng thay đổi định mệnh chỉ khiến mọi sự thêm tồi tệ mà thôi.

Khẽ liếm đôi môi khô khốc, Ameri có linh cảm không hay về phi vụ lần này. Mục tiêu của cô là bức "Thiên thần Sa ngã" lồng trong khung bằng bạc, hiện được trưng bày ở lâu đài ngài bá tước Devial. Người yêu cầu cô là con trai đại công tước vùng Vino diễm lệ, Alice. Theo cô tìm hiểu, dù bức tranh chẳng đáng bao nhiêu, vị công tử kia sẵn sàng bỏ số tiền khổng lồ ra để mua nó. Anh ta năm lần bảy lượt bị từ chối với những lý do vô lý như "Bức tranh đang sợ bị ăn", "Bức tranh không được khoẻ", "Bức tranh vừa mới ngã cầu thang",... Quá tam ba bận, anh đành gửi yêu cầu tới chỗ Ameri, nhờ cô giúp đỡ.

Vặn xong chốt khoá thứ hai, cô chợt thấy như ánh mắt của bức tranh kia khẽ động. Cảm giác bất an ập đến, khiến Ameri bỗng không rét mà run. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng trấn an và tập trung tâm trí vào làm việc. Nhưng chỉ được mấy phút, cô lại nghe âm thanh khe khẽ thì thầm bên tai.

"Bạn là ai?"

Thất kinh, Ameri nhảy bật lùi vài bước. Bức tranh đang phát sáng. Từ khung hình, vị thiên thần sa ngã nhìn chằm chằm vào cô. Người đó có đôi mắt rất xanh, xanh như ngọc. Bộ thần phục trắng bay trên nền trời gió trông hệt như một vị sứ giả của bình minh. Nói đúng hơn, chàng thực sự là sứ giả của bình minh, cho tới khi biến cố quét qua và đọa thân chàng xuống nhân thế.

"A...Ameri." Cô nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng mình. "X...xin lỗi."

"Không, không sao đâu!" Thiên thần tỏ vẻ hoảng hốt. "Xin lỗi vì đã làm bạn sợ! Tên của mình là Iruma."

Không biết vì sao, Ameri bỗng trở nên can đảm lạ thường. Cô chầm chậm tiến tới và đặt tay lên khung hình dát kim. Đầu ngón tay cứng cỏi lướt qua lớp hoa văn, dừng trên một bông hồng chạm trổ hết sức tinh tế. Trong chớp mắt, luồng sáng tỏa rạng, Ameri ngây người vì lóa.

Khi cô dần dần hồi tỉnh, vị thiên thần nọ đã rời khỏi bức tranh. Chàng đứng giữa không trung, cơ thể nhỏ nhắn lơ lửng treo trên đôi cánh bạc. Thấy cô nhìn mình, Iruma nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ tênh. Ameri cuối cùng cũng hiểu được lý do ngài bá tước không muốn mất bức hoạ. Chẳng phải do ngài muốn gây khó dễ gì, mà chỉ vì đó là thứ báu vật vô song. Trái tim Ameri đập mạnh hơn khi thiên thần hào hứng bay lượn quanh phòng. Nữ đạo tặc ngẩn ngơ đứng lặng. Tuy ở đây không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cô vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Cũng phải thôi, ai mà tin bản thân gặp gỡ với một thiên thần cơ chứ?

Iruma mở miệng định nói gì đó, nhưng chàng nhanh chóng bị chặn lại bởi những tiếng ồn ào từ hành lang. Cả hai người đều giật bắn lên. Toán lính canh đã cảm thấy sự hiện diện khác thường đang ồ ạt kéo đến. Ameri phải rút lui! Cô không thể nào nán lại đây lâu thêm! Lắc đầu vài cái thật nhanh, cô ngồi sụp xuống, bắt đầu thu dọn đồ nghề.

Đến lượt thiên thần nọ ngẩn người. Chàng đang hùi hụi tiếc cho cuộc gặp gỡ hết sức chóng vánh. Một lát sau, như đã quyết định, chàng bèn lướt tới và đặt ngón trỏ lên mái tóc Ameri. Chỉ một đốm sáng xanh, khung cảnh xung quanh cô từ từ biến mất.

Có tiếng người hầu khẽ gọi. Ameri liền mở choàng mắt. Cô đã bình an trở về nhà.

Dưới chân mình, Ameri thấy những đồ nghề, dụng cụ bày la liệt khắp nơi. Vừa rồi là mơ sao? Là mơ phải không nhỉ? Bần thần nhận bức thư từ tay người hầu nọ, nữ đạo tặc mở niêm yết mà chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều chi.

Là Alice, con trai ngài đại công tước vùng Vino. Anh nói mình đã có được bức tranh theo một cách không ngờ. Trái tim cô hẫng nhịp. Không, tuyệt đối không phải là mơ!

Mỉm cười đầy hy vọng, Ameri đặt bức thư tay lên bàn gỗ. Cô bước qua đống bề bộn, đưa tay kéo tấm rèm manh. Đằng Đông, nền trời vừa hửng sáng. Nắng dịu nhẹ chiếu vào phần tái bút, ghi dòng chữ nắn nót viết bằng mực đen.

"Nếu có cơ hội, thật mong cô sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro