[FanFic] Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma mở mắt. Xung quanh cậu là màn sương dày đặc, chẳng nhìn thấy lối ra. Trong khoảnh khắc nó dần tan đi, cậu thấy Alice và Clara, đang dạo trên sân trường. Babyls vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Mọi thứ chẳng thay đổi, kể từ khi...

Clara giật mạnh vạt áo Alice, làm cậu hét ầm lên. Đọng lại sau đó là những tiếng đấu khẩu, những lời trách móc, những trò trả đũa tinh nghịch của nữ ác ma. Vẫn một Alice, một Clara như vậy. Không có gì thay đổi. Một tiếng cười mừng rỡ, Clara leo tót lên người Sabro ngồi. Chẳng làm gì được "pháo đài ma" Sabnock, Alice bèn hậm hực quay bước, chưa hết nhăn nhó vì vụ cãi vã.

Chợt thấy thiêu thiếu, cậu dáo dác trông tìm. Có điều gì đó cậu đã quên, giờ đang rục rịch trở lại trong tâm trí. Người nào đấy... Tại sao Alice chẳng thể nhớ ra? Lò dò bước theo linh cảm vang vọng bên tai, cậu dừng chân trước một phòng học trống. Cửa vẫn hé, nhưng xung quanh cậu lại chẳng hề có ai.

Iruma vươn tay ra, hướng về phía Alice. Bàn tay cậu xuyên qua người bạn, nhẹ như nhện giăng tơ. Sắc mặt Iruma giãn ra, vẻ thất vọng xen lẫn lo âu ngự trị tâm khảm. Cậu... phải làm gì?

Alice ngây người. Cậu vừa có cảm giác rất lạ, tựa như một cơn đau nhói trong lồng ngực. Thứ gì đang ở đó? Cậu tự hỏi. Quái vật ư? Hay là phép ma của học sinh khác?

Bất chợt Alice kêu thét. Một "vật thể lạ" mang tên "Clara" đâm sầm vào sống lưng cậu với tốc độ bàn thờ. Dường như xương sườn cậu vừa kêu lên răng rắc. Gây hoạ xong, Clara liền bỏ chạy, để lại Alice đang lăn lê bò lết trên sàn.

Không. Thể. Bỏ. Qua. Được. Alice sôi máu, bật dậy đuổi theo với tốc độ bàn cầu cơ. Cậu chẳng hề hay Iruma đang đứng cạnh đó, gọi tên cậu đến hụt cả hơi.

Họ đi rồi. Đi rồi!

Iruma quay đầu nhìn phòng học trống, lòng đầy hoang mang. Cậu giờ chẳng khác nào một tồn tại vô hình vô ảnh, một thoáng sương mù phủ mờ thế gian. Alice không nhận ra. Clara chẳng chú ý. Lớp Cá Biệt... cũng không. Từ vị trí của mình, Iruma có thể thấy Jazz và Lied cùng nhau đi dạo. Jazz vẫn quen tay thó đồ tuỳ tiện, trong khi Lied mải mê cắm mặt vào màn hình chơi. Họ lướt qua Zeze, cậu học sinh năm nhất hào nhoáng, tí quệt trúng nhóc Nikomaru khổng lồ. Sau cùng, hai ác ma nhận lời thách đấu từ sư đoàn Đạn Pháo, và xa khuất trong sự bất lực của Iruma.

Từng thành viên Cá Biệt lần lượt tới rồi đi, nhẹ nhàng như gió. Caim, Gaap, Allocer và Elisabetta, Agares và Kerori. Cuộc sống này cứ tiếp diễn, không ai nhận ra sự vắng mặt của chỉ một hai người.

Nhiều phút trôi qua, Iruma bắt đầu thấy ngột ngạt. Có gì đó đang chùng xuống, đây, kia, hay ngay tâm trí này. Bầu không khí nặng nề quá mức, quang cảnh trước mắt mỗi lúc lại nhoè đi.

Iruma khuỵu gối. Cậu thấy cực kỳ khó thở. Sợ hãi. Đe doạ. Hoảng hốt. Cô độc. Có ai không? Nặng quá. Nặng nề quá. Làm ơn. Ai đó làm ơn...

Ngay trước khi lịm đi, cậu thấy bóng áo choàng đen của thầy Kallego lờ mờ trên hành lang trống vắng...

Một tuần sau, thầy Kallego bước vào lớp giữa những ánh mắt lo lắng của mười một học sinh. Thầy đặt nhẹ cuốn sách, thủng thẳng cất lời:

- Ta tuyên bố, phạt trò Purson Soy gấp sáu lần bài tập vì tội giải phóng chu kỳ ác, (trèo lên người) giữ chặt và làm biến mất trò Iruma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro