#3. Xúp's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lại Xúp-nim, với nỗi bàng hoàng nhất từ mình.

+
"Freckles"

Thẳng thắn mà tuyên bố thì Hwang Hyunjin thật ra chẳng thích Lee Felix một chút xíu nào.

Người gì đâu chân thì ngắn, tay thì nhỏ, mắt thì tròn, hai má thì lúc nào cũng lấm tấm những hạt, môi thì chỉ chực xì ra để mè nheo và quan trọng là nó cứ chạy theo làm phiền Hyunjin mãi thôi. Nhưng nói ra thì ngại, ai đời lên lớp mầm năm tư rồi còn chấp nhặt một đứa nhóc chỉ mới mầm năm ba như nó, nên là Hyunjin chỉ đành bóng gió, mong mình được buông tha một chút.

Ấy nhưng cái công cuộc bóng gió cũng không phải ngày một ngày hai mà nên được cơm cháo, mà nhóc Felix chịu để Hyunjin yên. Thậm chí là khiến cậu phát điên hơn ấy chứ.

"Felix, sao mày không lau sạch những thứ này trên má mày đi, để đó không thấy bẩn à?"

Felix nói còn chưa sõi, trích lại nguyên thì cũng mất công, Hyunjin đành truyền đạt lại đại khái thế này: Mẹ Felix bảo rằng những thiên thần đã gửi lại trên má nó những giọt nắng, phải giữ chúng ở đó đến chừng nào muốn thì họ sẽ tới lấy lại; nó không được tự ý bỏ chúng đi.

"Mày ngốc thật í. Nắng có bao giờ lại màu nâu không? Mẹ mày lừa mày đó."

Thế rồi mắt nó vội ậng lên một tầng nước, sụt sịt càng khó nghe. Hyunjin quyết định chẳng gắng nghe ra nó nói gì nữa, xua xua tay:

"Nhưng nhìn nó tao thấy khó chịu, không muốn chơi với mày nữa đâu!"

Sớm hôm sau, Hyunjin đang đứng chơi ngoài sân thì Felix chạy lại. Hyunjin chưa kịp nói gì, đã nghe giọng nó nghèn nghẹt và lời nói nó liến thoắng:

"Em cố tẩy đi rồi nhưng không hết, em cũng không muốn Hyunjin nghỉ chơi với em đâu... Không có Hyunjin thì em chơi với ai đây... Đừng nghỉ chơi với em được không?"

Bấy giờ cậu mới để ý: Cả hai gò má, lòng mắt lẫn vành tai Felix đều đã đỏ ửng lên, nhưng theo một cách thiếu tự nhiên và thật khó chịu cho việc chứng kiến một nhóc như nó trở nên đáng thương như vậy. Hyunjin nghẹn lại, lơ đãng gật đầu và nhìn Felix lập tức rạng rỡ trở lại, giơ ra bàn tay nhỏ xinh nắm tròn lại với ngón út be bé chìa ra:

"Hứa nhé?"

Hyunjin khi ấy mới nhìn thấy mu bàn tay Felix còn đỏ hơn trên má, thậm chí là có vết xước. Cậu đưa tay mình ra.

"Hứa."

---

Ngày đầu vào năm học, lớp mầm năm cuối Hwang Hyunjin đột ngột thấy bồn chồn. Có đủ thứ để Hyunjin suy nghĩ kia mà: năm học mới, một nhóc đã lên năm tư nào đó và cả suy đoán liệu những vị thiên thần vô trách nhiệm ngày nào đã tới lấy đi những giọt nắng nâu lấm tấm trên má cậu nhóc vế trên hay chưa. Dường như không chỉ có lo lắng, mà cậu còn thấy... nhớ nhóc ngốc nghếch nhiều chút nữa kìa.

Nhưng rồi Felix vẫn phải xuất hiện. Không cao hơn được một centi nào, tay cũng bé như viên kẹo khi nắm tròn lại, (thật may là) những giọt nắng vẫn chấm đều trên hai gò má luôn ửng hồng và nụ cười bộc lộ hết cả niềm vui sướng không vì gì cả của nó vẫn còn đó. Về căn bản là không có gì thay đổi, một dấu hiệu tốt đối với mọi điều còn lăn tăn trong Hyunjin giờ này.

Cậu chẳng ngại gì nở một nụ cười chỉ lộ ra một nửa vui vẻ với Felix:

"Mày đến rồi."

"Vâng, Hyunjin nghỉ hè thế nào, kể em nghe đi?"

Chính xác thì câu chuyện đầu năm đã bắt đầu thế kia, nhưng kết cục chỉ có Felix một mình độc chiếm cuộc hội thoại bằng kỹ năng nói cải thiện đáng kể sau mấy tháng nghỉ học. Tất nhiên là Hyunjin không hiểu hầu hết ý nghĩa của những điều Felix nói nhưng cậu vẫn chăm chú yên lặng nhìn. Phải rồi, là nhìn. Tháng chín nắng đẹp, nhưng giọt nắng không biết tháng mấy mà Felix đang giữ còn đẹp hơn. Chúng như mỗi lúc một lấp lánh và xinh xẻo hơn sau mỗi khoảng cách được Hyunjin kéo sát lại.

"Felix này..."

"Vâng?"

"Nếu thiên thần đã cho mày những giọt nắng này rồi thì sao họ còn định sẽ đòi lại nhỉ?"

"Chỉ là gửi nhờ thôi, Hyunjin. Mẹ em--"

"Cho tao đi."

"Hả?"

"Những giọt nắng của mày."

"Chúng đâu phải của em--"

Không đợi thêm phản ứng từ chối khác từ Felix, Hyunjin nhổm người lên và hôn một cái chóc lên má nó. Felix tròn xoe mắt nhìn lại Hyunjin, câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại:

"Nhưng tao cũng gửi ở chỗ mày, nhớ giữ gìn cho tốt, đừng cho đứa nào động vào, với lại không được tự ý cho ai hết, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro