(jyp×hsy) #4. Trúc's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lại Trúc, với sự nỗ lực nhất từ mình~

+

Park Jinyoung ngồi thẳng lưng, từng lời giáo viên nói đều cố thu vào tai nhưng do quá căng thẳng mà thời gian y ngồi hết lau mồ hôi và rồi sửa cổ áo thít chặt cũng đã lấy đi đa phần sự tập trung cần thiết cho buổi họp phụ huynh đầu tiên trong cuộc đời này rồi. Sao mà y dám quên đi cách đứa nhỏ nhà mình đã kéo y xuống mà túm chặt tay cha, dùng thứ giọng nũng nịu và ngọng nghịu của mình và nhắc nhở: "Ba nhất định không được ngủ quên đâu và phải xin được cho con vào đội văn nghệ đó nha!" Nhưng quả thực là rất buồn ngủ. Buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp mầm rất là buồn ngủ...

Và Park Jinyoung cũng chỉ lơ là quay đi có một khoảnh khắc đó. Vậy mà suốt cả hai tiếng đồng hồ sau đó, thông tin buổi họp liền bị bỏ lỡ, lời dặn cũng như đe doạ của nhóc tì Bambam đồng thời bị lãng quên. Trong mắt và trong não bộ y hiện tại, lưu lại chỉ còn là hình ảnh một người đang an nhàn say ngủ không hề đề phòng bên cạnh.

Ngủ ngon như thể người ấy đang ở trong một lớp học mỹ thuật; đôi mắt nhắm nghiền như thể người ấy đến đây chỉ để được bình thản như thế; nắng có chiếu đến cũng chỉ coi như xúc tác cho giấc mơ trưa ngọt ngào đang dần kéo khoé môi người ấy lên cao như kia mà thôi.

Một luồng ánh sáng trong trẻo và âm thanh lung linh chợt vụt lên trong người Park Jinyoung khi toàn bộ phòng học trở nên yên lặng hơn bao giờ hết và rồi giáo viên thông báo buổi họp đã kết thúc.

Y lao ra ngoài với vận tốc của một thiên thạch sắp đâm vào trái đất, để rồi bất ngờ đụng phải một vật thể nho nhỏ cũng đang lao vào trong lớp học với một tinh thần không khác là mấy. Thương tích không xảy ra nhưng đem lại cậu con trai quý hoá của y, nhếch môi đứng cửa mỉm cười:

"Không lạ mấy nhỉ, Lalice?" -Sau đó đảo mắt đến cha mình- "Nhỉ, Park Jinyoung?"

Này gọi là hai mũi tên hỏi hai con mồi hay gì?

Park Jinyoung chỉ biết ái ngại mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ cách xử thằng nhóc con quá giống cha này, vừa vỗ vai bé gái mình vừa đụng phải, nói nhỏ:

"Cháu tên Lalice phải không? Chú xin lỗi nhé?"

Cô bé chớp đôi mắt to tròn của mình một cách đầy quyền quý:

"Tuy cả chú và nhóc kia đều chưa có quyền thân thiết đến gọi tôi là Lalice nhưng vì người cha quá đỗi tuyệt vời của tôi hãy còn đang say giấc nồng ở ngay kia nên tôi sẽ bỏ qua chuyện đó và xin trả lời chú là không sao đâu, tôi ổn."

Park Jinyoung hơi bàng hoàng, chuyện đáng sợ gì đã xảy đến với tụi con nít ngày nay rồi?

Nhưng cách cô bé quyền quý sải bước về dãy bàn vẫn còn ai đó đang say ngủ kia khiến kế hoạch vừa vạch ra trong não Park Jinyoung mạnh dạn bước lên, ấn ting một tiếng khiến y tỉnh táo lại, rất nhanh liền thay đổi thái độ, chạy lại quỳ xuống trước mặt ông hoàng nhỏ của mình.

"Ba quên mất không đăng ký tham dự câu lạc bộ văn nghệ cho con rồi, nhóc. Như vậy có ổn không?"

"Không! Tất nhiên là không! Ba còn thương con thì mau đến phòng hiệu trưởng và đăng ký cho con một lần nữa, nếu không---"

Vừa hay, đằng sau có tiếng bước chân.

"Tại sao con không nhờ bạn học Lalice của con về chuyện đó nhỉ?"

"Con ghét nhỏ hách dịch đó."

Park Jinyoung mím môi lại, cố nặn ra nụ cười vị tha nhất:

"Con không nên gọi bạn mình như vậy nhưng nếu như con không muốn ba cũng sẽ không ép con và tự tìm sự giúp đỡ cho mình vậy!"

Phép căn giờ hoàn hảo, khi Park Jinyoung vừa hoàn thành phân cảnh người cha bị con mình ép buộc xong đứng dậy thì Lalice và người cha rất đỗi tuyệt vời của cô bé (trùng hợp thay lại chính là ai đó đã khiến y mất tập trung suốt hai giờ đồng hồ) ra tới nơi.

Y lịch sự đưa tay ra:

"Xin chào, tôi là Park Jinyoung, người cha duy nhất của Bambam, bạn học của Lalice, anh biết đó. Trình bày ra có thể hơi phức tạp nhưng tôi đã bỏ lỡ thông tin về cách thức đăng ký câu lạc bộ cho thằng bé, liệu tôi có thể xin số liên lạc của anh để trao đổi thêm về chuyện đó không? Khi nãy tôi cũng chưa kịp hỏi phụ huynh nào trong lớp cả..."

Người đối diện hơi lúng túng, nhưng rồi khoé môi tưởng như lười biếng của anh ta cũng dần nhấc lên:

"Được thôi. Và anh có thể gọi tôi là Yang Hyunsuk."

+

"Lalice, đừng có cấu tay ba nữa!"

"Thứ nhất là ba cũng chưa thân đến độ được gọi con là Lalice đâu nhé! Thứ hai là ba biết con ghét thằng nhóc Bambam đó thế nào cơ mà! Thứ ba là rõ ràng ba đã ngủ cả giờ nhưng lại nhận lời giúp đỡ chú ấy là sao đây!"

"Chuyện người lớn nhé nàng Lalice."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro