Q1: Chương 10 - Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác Bạt Diễm chỉ bị Hạng Thuật thu hút nhất thời, sau đó dồn mắt sang Trần Tinh, mặt mày hớn hở, gò má đỏ hây mang theo chút ngượng ngùng, dường như đang suy tư.

"À này... Thác Bạt huynh cũng..." Trần Tinh nhìn Thác Bạt Diễm, thầm nhủ hỏng bét, chẳng nhẽ tên này bị câm thật? Nên cho rằng ta đang mắng hắn?

"Không không!" Vũ Văn Tân vội bảo, "Hắn không phải! Bình thường hắn không như thế... Thác Bạt huynh?"

Thác Bạt Diễm ho khan, hít sâu một hơi, định nói gì đó, mọi người đợi hắn mở miệng, Thác Bạt Diễm lại đột nhiên nín thinh.

Trần Tinh: "........."

Má ơi! Khó xử quá! Tên này rốt cục bị sao vậy?

"Ta..." Thác Bạt Diễm cuối cùng cũng lên tiếng, "ra ngoài một lát."

Dứt lời, Thác Bạt Diễm thình lình đứng dậy, bỏ đi cái một.

Trần Tinh: "?????"

Vũ Văn Tân cũng hết sức khó hiểu, thấy Thác Bạt Diễm đi rồi, gã cân nhắc một lúc, mới hỏi: "Ngươi tới Trường An làm gì?"

Trần Tinh đáp: "Việc này phải kể đến cuộc sống ngắn ngủi, nói ra thì rất dài... từ lúc hai ta từ biệt..."

Đang nói dở, Thác Bạt Diễm lại đột ngột tiến vào rồi ngồi xuống.

Trần Tinh: "?"

Trần Tinh đành ngừng lại, có người ngoài ở đây, cậu không muốn nhắc đến thầy trừ tà, không biết vì sao mà từ sau biến cố ở núi Long Trung, cậu mơ hồ cảm thấy nếu thực sự có một thế lực quỷ quái tồn tại, tạm thời không tuyên bố thân phận của mình vẫn an toàn hơn, nói sao thì thầy trừ tà và yêu tộc vẫn là kẻ thù một sống một còn của nhau.

"Thôi vậy," Trần Tinh cười bảo, "có cơ hội sẽ nói kĩ hơn. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

"Ừa." Vũ Văn Tân gật đầu tán thành, "Cũng phải, mà ngươi trọ ở đâu trong thành?"

Trần Tinh nghe thế thì lấy làm mất mát, cứ tưởng Vũ Văn Tân sẽ bảo "Ngươi cứ ở trong phủ trước đi", tiếp khách xong thì sẽ tới tìm cậu tâm sự về đêm, mà thôi chẳng cần phải dùng tâm tư cỏn con suy đoán lung tung, cứ dứt khoát nói: "Sáng nay ta mới tới Trường An, vừa vào thành liền tới tìm ngươi."

"Ngươi vừa tới à!" Thác Bạt Diễm đột nhiên chen vào.

"Đúng đúng." Trần Tinh vội cười "ha ha ha" mấy tiếng.

Thác Bạt Diễm cho Vũ Văn Tân một ánh mắt chẳng hiểu ra sao, Vũ Văn Tân nghi hoặc, nghĩ đoạn rồi bảo: "Vậy ngươi... Tùng Bách cư ở thành tây không tệ đâu. Ta không giữ ngươi lại dùng cơm, ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe."

Trần Tinh: "......"

Thác Bạt Diễm muốn nói lại thôi, chợt nhớ ở đại sảnh vẫn còn một Hạng Thuật, bèn nghi hoặc nhìn hắn.

"À." Trần Tinh đáp, "Được, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa."

Thế là Vũ Văn Tân sai quản gia tiễn khách, đến cả trà cũng không mời, bấy giờ Trần Tinh mới vỡ lẽ, hóa ra do mình không biết điều mà tới.

"Tân ca." Trần Tinh ra khỏi phòng, đột nhiên xoay người.

Thác Bạt Diễm cứ đưa mắt nhìn Trần Tinh, Vũ Văn Tân đang mải suy nghĩ, nghe cậu gọi thì ngẩn ra, mặt mày mang ý cười, khách khí hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Trần Tinh mỉm cười thư thái, nói, "Sau này gặp lại."

Vũ Văn Tân khẽ khoát tay, không đứng dậy, xem như đã tiễn.

Rời khỏi Vũ Văn gia, Trần Tinh cuốc bộ ra ngoài hẻm, bước chầm chậm dưới màn đêm với muôn vàn ánh sao.

Hạng Thuật vẫn theo sau Trần Tinh, cậu chợt bảo: "Khiến ngươi chê cười rồi."

Hạng Thuật nhìn thoáng qua phủ Vũ Văn ở đằng xa, không ừ hử gì.

"Ngươi còn tiền không?" Trần Tinh nói, "Ta tiêu hết rồi."

"Không có." Thỏi vàng trước đó Hạng Thuật ném vào phủ Vũ Văn đã là thỏi cuối cùng.

Trần Tinh đành phải đứng bên đường, rầu rĩ thở dài, sư phụ dạy cậu rất ít về đối nhân xử thế, hầu hết chỉ khuyên cậu đọc sách, dặn là trong sách có hết. Nhưng dù có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, Trần Tinh vẫn không rõ, vì sao từ biệt chín năm, Vũ Văn Tân lại trở thành người như vậy.

Cậu không có tâm học thuật nhìn người biết tướng, giờ nhớ lại diện mạo Vũ Văn Tân, đúng là khác biệt rất lớn với chín năm trước, hình như lõi đời hơn xưa không ít.

Hạng Thuật hỏi: "Giờ đi đâu, ở trọ?"

Trần Tinh: "Không có tiền làm sao ở? Đợi ở đây đi."

Hay là tìm Phùng Thiên Quân nhỉ? Mà chắc Phùng Thiên Quân cũng chẳng có nhiều tiền hơn là bao.

Hạng Thuật: "Chờ?"

Trần Tinh: "Chờ ông trời đưa tiền cho ta, kiên nhẫn chờ đi, sắp có rồi."

Hạng Thuật: "........."

Trần Tinh: "Đã bảo rồi, ta có Tuế Tinh nhập mệnh, may lắm đấy, xưa nay không thiếu tiền xài, cứ chờ mà xem."

Chưa đầy một chung trà, một chiếc xe ngựa nhà quan chạy lướt qua phố, đằng trước đốt đèn lồng, người mở đường là một tiểu tử tuấn tú mặc giáp trụ ánh thép, cưỡi trên một con ngựa cao to, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Trần Tinh mừng rỡ: "Thấy đúng ghê chưa!"

Hạng Thuật: "........................"

Mấy tên thị vệ dồn dập xuống ngựa, vạch màn xe, vội mời: "Trần công tử, chủ nhân nhà ta mời ngài lên xe trò chuyện."

"Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Trần Tinh nghĩ thầm, người này có vẻ có tiền, không đúng, sao lại gọi ta là Trần công tử? Cậu toan lên xe, Hạng Thuật bỗng đè vai Trần Tinh lại, tiếp lời: "Có chuyện thì đi xuống nói."

Nghe tiếng Hạng Thuật, người bên trong liền bước xuống xe, hóa ra là Thác Bạt Diễm!

"Trần Tinh?" Thác Bạt Diễm cười hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?"

Trần Tinh hoàn toàn không ngờ mình vừa đi không lâu lại chạm mặt Thác Bạt Diễm ở đây, thế là cười nói: "Không phải ngươi ở lại Vũ Văn gia dùng cơm sao?"

"Không có." Thác Bạt Diễm nói, "Ừm, không có, tránh ra chút!" Nói đoạn, hắn đẩy đuốc mà bọn thị vệ đưa tới để chiếu sáng, thị vệ lập tức giải tán, đứng phía sau tấm chắn của xe ngựa.

Trần Tinh: "???"

"Ngươi vừa tới Trường An, ắt có nhiều chỗ lạ lẫm." Thác Bạt Diễm đề nghị, "Chi bằng... đến phủ ta ở tạm vài hôm? Tuy rằng hàn xá thô sơ, nhưng đã quét giường nghênh đón, ta cũng đã truyền lời cho người trong nhà chuẩn bị hết rồi."

Trần Tinh mừng rơn, đang định vui vẻ nói "Được", Hạng Thuật lại chen vào: "Không đi."

Trần Tinh: "......"

Trần Tinh nghĩ bụng, mắc mớ gì tới ngươi! Rốt cuộc mắc mớ gì đến ngươi hả?!

Trần Tinh ngoái đầu dòm Hạng Thuật, tay hắn vẫn đặt trên vai Trần Tinh không buông, Trần Tinh bị hắn đè không thể cử động. Thác Bạt Diễm nhìn thoáng qua Hạng Thuật, nhíu mày, Trần Tinh lập tức nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa hai người.

"Đi." Hạng Thuật trầm giọng.

"Chờ đã!" Thác Bạt Diễm cùng Trần Tinh gấp gáp đồng thanh. Giờ Thác Bạt Diễm mới để ý, chẳng phải tên này câm ư? Song hắn không chất vấn.

Nếu không có Hạng Thuật, đảm bảo lúc này Trần Tinh đã đi theo Thác Bạt Diễm rồi, thế nhưng Trần Tinh không tiện phản bác, Hạng Thuật không một xu dính túi, nếu mình theo Thác Bạt Diễm, Hạng Thuật ngủ dưới cầu là chuyện nhỏ, cướp tiền trang mới là chuyện lớn, nơi này là thành Trường An dưới chân thiên tử đó!

"Vị câm này..." Thác Bạt Diễm không nhớ nổi tên Hạng Thuật, "nếu huynh đệ câm bằng lòng, cũng xin dời bước về phủ ta, cho tiểu đệ cơ hội để chiêu đãi."

Nhìn thái độ Vũ Văn Tân đối với vị này, xem chừng địa vị không thấp, vậy mà lại khách khí với họ đến vậy, làm Trần Tinh hết sức ngạc nhiên, đang định xin Hạng Thuật đồng ý thì nghe hắn bảo: "Không đi, muốn ta lặp lại mấy lần?"

Một khắc sau, Trần Tinh cảm nhận được sát khí, có vẻ Thác Bạt Diễm cũng nhận ra, nhưng sát ý này chỉ lướt qua giây lát rồi biến mất rất nhanh.

"Bọn ta... vẫn nên ở khách điếm thì hơn." Trần Tinh sợ chó điên Hạng Thuật này một lời không hợp liền đâm Thác Bạt Diễm luôn, vội nói, "Ta đi đây."

Thác Bạt Diễm biết người này khó đối phó, bèn gật đầu với Trần Tinh: "Vậy, có thời gian chúng ta lại tán gẫu!" Nói đoạn, hắn cởi một chiếc nhẫn trên tay mình, nhét vào tay Trần Tinh không cho từ chối: "Khi nào tìm được chỗ trọ thì cho người báo với ta, nơi lớn nhất ở phía tây hoàng thành, ở giữa có một trạch viện màu son, mái cong nạm vàng, trên cổng nạm thanh ngọc, đấy chính là hàn xá."

"Lần đầu gặp mặt, sao có thể không biết ngượng?" Trần Tinh định bảo ngươi cho ta chút ngân lượng là được, sao ngay cả nhẫn cũng tháo cho ta, thế mà Thác Bạt Diễm đã xoay người lên xe, bọn thị vệ vội vã vào chỗ, đánh xe rời đi. Trần Tinh nín lặng mất một lúc lâu, nắm chiếc nhẫn của Thác Bạt Diễm, ngẩng đầu thấy hắn vẫn còn vén màn xe, ngón tay tạo hình số "hai", cười nói: "Lần thứ hai!"

Trần Tinh: "......"

Vì vậy hai người lại đứng bên đường, Trần Tinh nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẫn được mài từ cổ thạch, bề ngoài giản dị tự nhiên, tản ra hào quang lờ mờ trong đêm tối, trên nhẫn chạm khắc rỗng thần long đầu đuôi nối liền, nét đao phức tạp, tạo hình tinh xảo hết sức khéo léo. Mà nó còn khó ở chỗ, đây là nhẫn đá dạ quang!

Từ bé đến giờ, Trần Tinh đã từng gặp không ít báu vật quý giá, dù có đem so với thứ được cất giữ trong nhà và sư môn, thì những bảo vật đấy vẫn không hề mảy may thua kém. Một chiếc nhẫn đủ để đổi ba nghìn lượng hoàng kim, Thác Bạt Diễm lại tiện tay cho mình, người này đúng là hào phóng quá đi mất.

"Chắc không phải pháp bảo gì đâu nhỉ." Trần Tinh bắt đầu nghi hoặc, kể từ khi Vạn Pháp quy tịch, ngoại trừ Tâm Đăng, tất cả pháp bảo trên đời đều biến thành sắt thường, lỡ đâu đây là pháp bảo thì sao?

"Mình mang đi cầm được không?" Bụng thì lại nghĩ cái này sao có thể cầm đi đổi tiền, Thác Bạt Diễm có thân phận gì? Đó là thống lĩnh thân quân của Phù Kiên, chỉ sợ cầm thứ này vào hiệu cầm đồ nào cũng bị nhận ra, sau đó lập tức báo quan bắt cậu lại.

"Bây giờ tính sao?" Hạng Thuật cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đợi chút nữa xem," Trần Tinh thấy hơi tuyệt vọng, "chờ bát đưa tiền kế tiếp."

Nhưng sau đó không còn ai tới nữa, Trần Tinh nghi hoặc không thôi, không phải chứ, bình thường đợi lâu chừng này phải gặp kỳ ngộ rồi mới đúng.

Chừng một khắc sau, Trần Tinh nói: "Có phải Tuế Tinh đóng cửa rồi không, ta thấy hay tới ở nhờ chỗ Phùng đại ca xem?"

Hạng Thuật xoay người bỏ đi, Trần Tinh hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Hạng Thuật không đáp, liên tục cất bước, Trần Tinh theo sau, hai người băng qua phố dài, Trần Tinh không biết đường, chỉ biết càng đi người càng thưa, tìm chỗ ngủ ngoài trời chăng? Không tới mức đó chứ, trên đường nhiều tuần tra vậy mà.

Tiếp theo, Hạng Thuật đứng trước một bức tường cao, cách đó không xa là cổng lớn sơn đỏ, Hạng Thuật lập tức đi sang đó.

Trần Tinh: "Ngươi định làm gì?"

"Tìm chỗ qua đêm." Hạng Thuật đáp.

Có hai thủ vệ canh cổng, vừa thấy Hạng Thuật đi tới liền ngăn lại: "Cấm địa! Người không phận sự chớ..."

Hạng Thuật cầm thiết kiếm trong tay, chỉ bằng hai chiêu vỏ kiếm đã khiến thị vệ bặt tiếng, ngã vật xuống đất. Trần Tinh kinh ngạc, vội nói: "Đừng tập kích quan binh! Người ta có khiêu khích ngươi đâu!"

Hạng Thuật trực tiếp đạp cho nửa cánh cửa gỗ sập vào nửa dưới trục cửa, nghênh ngang đi vào, một tay rút kiếm, bước qua cổng lớn. Trần Tinh đuổi theo sau, sốt ruột cản người: "Ê ê ê! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Hạng Thuật chẳng buồn giải thích, đi thẳng vào trong, quan binh chung quanh bị kinh động, liền quát: "Kẻ nào! Có thích khách!"

Không biết ai đang đánh đàn từ xa, dường như là chủ nhân nơi đây, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, ngân vang tang tình như tiếng châu to châu nhỏ rớt vào khay ngọc.

Một toán quan binh ập tới, cầm vũ khí trong tay, ngón tay cầm kiếm của Hạng Thuật khẽ gõ ba lần theo nhịp điệu của tiếng đàn.

Xuất chiêu.

Trần Tinh chỉ thấy hư ảnh nhoáng qua, Hạng Thuật đã vút sang bên kia, lúc này quan binh như người giấy trong múa rối bóng, ngã rạp ngang dọc tứ tung dưới đất, sau đó Hạng Thuật tiến lên từng bước, khoan thai đi qua đám thị vệ đang nằm ngổn ngang và rên rỉ không ngừng, tất cả đều bị vỏ kiếm đánh bại, song không ai mất mạng. Trần Tinh hoảng loạn tột độ, muốn kéo Hạng Thuật lại, tiếng đàn chợt ngừng, Hạng Thuật bước lên hành lang uốn khúc sau hoa viên, tiến vào đại trạch nọ như ngựa quen đường cũ.

Tiếng đàn ngày càng gần, thị vệ xuất hiện ồ ạt từ mọi hướng, toàn bộ thị vệ, cứ tên nào đối mặt Hạng Thuật đều bị hắn quăng ngã, đâm, chọc, quét, lướt qua, Hạng Thuật nện bước không ngừng, đi tới đâu, bọn thị vệ liền ngã tới đó. Tiếng đàn bắt đầu dồn dập hơn, kiếm trong tay Hạng Thuật chưa từng rời vỏ, tựa như phá tan một bên màn sân khấu quạnh quẽ thưa thớt, không ai có thể địch lại hắn.

Tiếng đàn ngừng lại.

"Đuổi kịp ta." Hạng Thuật bảo.

"Chờ đã..."

Trần Tinh chạy vội theo sau Hạng Thuật, duỗi tay kéo hắn, Hạng Thuật lại vòng vào một đại trạch huy hoàng, bên trong lấp lánh trân bảo, thiếu chút nữa chói mù hai mắt Trần Tinh, trong đó có hai mỹ nữ đang đánh đàn, vừa thấy Hạng Thuật liền thét to, tiếng đàn cắt ngang. Hạng Thuật đẩy cửa hông, bước ra từ đó.

"Đây là đâu?" Trần Tinh nói, "Ngại quá, bọn ta xông nhầm, xông nhầm bảo địa... thôi bọn ta đi đây!"

Hạng Thuật liên tục xuyên qua năm sáu gian phòng, từng phòng đều có người hoảng loạn la lên, hết chạy rồi xin tha, cuối cùng Trần Tinh mới nhận ra một vấn đề:

Đây là hoàng cung...

Trần Tinh hoảng tới mức hồn phi phách tán, la lên: "Hạng Thuật! Đừng đi! Đây là hoàng cung! Chúng ta chạy mau thôi!"

Trần Tinh đuổi theo Hạng Thuật đến trước một võ đài rộng lớn, quả nhiên nơi này là cung Vị Ương, mà hai người xông vào từ ngự hoa viên, xuyên qua tẩm điện chúng phi tần tới trước điện Đăng Minh. Cả cung hoàn toàn bùng nổ, bốn phương tám hướng toàn là Ngự lâm quân, nườm nượp kéo tới võ đài ngoài điện Đăng Minh, bao vây Hạng Thuật và Trần Tinh ở giữa.

Thác Bạt Diễm vừa về nhà, quần áo còn chưa thay đã hay tin trong cung có thích khách, bèn giục ngựa tiến cung, xách trường mâu đuổi tới võ đài, trước mắt là đuốc chiếu đêm như ngày, hai vạn cường nỏ hướng về hai tên thích khách ở giữa.

"Thích khách phương nào!" Thác Bạt Diễm nói, "Chờ đã? Sao lại là các ngươi?! Đừng bắn tên! Thủ hạ lưu người!"

Thác Bạt Diễm ra lệnh, bước ra từ hàng ngũ.

Trần Tinh nhìn chung quanh, bên cạnh võ đài, trên nóc nhà hay trên bậc thềm đều có ngự tiền thị vệ, chỉ cần Thác Bạt Diễm ra lệnh một tiếng là hai người sẽ bị bắn thành thịt nát ngay.

"Thác Bạt huynh!" Trần Tinh vội giải thích, "Không liên quan tới ta, ta bị hắn cưỡng ép..."

Hạng Thuật ngắt lời cậu, hướng về phía điện Đăng Minh: "Kiên đầu! Đi ra! Có chuyện tìm ngươi!"

Hai vạn người tức khắc xôn xao, chỉ vì xưng hô này đã nhiều năm không nghe thấy ở Trường An rồi.

Điện Đăng Minh đáp lại bằng một giọng nói hào hùng, cười bảo: "Thuật Luật Không?! Một năm qua, rốt cục ngươi đã trốn đi đâu?"

Quân Tần vây quanh một tráng hán dáng người khôi ngô, mặc bố bào, để râu quai nón đang bước xuống bậc thềm, tráng hán đặt tay lên thiết nỏ của một thị vệ Ngự lâm quân, chung quanh đồng loạt vang lên tiếng thu nỏ. Ngay sau đó, mấy quan văn quan võ vội vàng bước ra nghênh đón, kinh ngạc nhìn tráng hán kia, lại dòm Hạng Thuật.

Thác Bạt Diễm: "Bệ hạ!"

"Phù Kiên?" Trần Tinh choáng váng luôn rồi.

Hạng Thuật tháo mặt nạ, ném sang một bên.

Chúng văn võ quan tức khắc bật thốt thành tiếng.

"Đại Thiền Vu?!"

Danh xưng ấy như sấm nổ bên tai Trần Tinh.

"Đại... Đại gì?" Trần Tinh hoang mang, "Hạng Thuật, bọn họ gọi ngươi là Đại gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro