Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nói về một giấc mơ kì lạ mà tôi đã trải nghiệm cách đây không lâu, trong kho tàng kí ức của tôi xuất hiện nhiều thứ lạ đời lắm, và đây là một trong số đó...

Một buổi chiều đẹp trời, những đám mây trôi thanh thoát lướt nhẹ trên trời xanh với gió thoảng qua vô cùng mát mẻ, tôi đạp xe trên một con đường quen thuộc - là thành phố tôi đang sống. Những tòa nhà chọc trời xen lẫn với cánh diều cứ chao lượn trên không, khung cảnh ấy yên bình làm sao, bởi lẽ đó là ngày nghỉ. Mọi người dường như sống chậm lại và bỏ những ưu phiền về phía sau, những cụ già bày nhạc tụm thành một tốp nhảy những bài của thập niên 80 (thật mắc cười), mấy đứa trẻ đang cầm cây kem đi lung tung trong khu vườn, rồi những bà mẹ ngồi huyên thuyên cả buổi trời,...

Sẽ không có gì nói nếu hôm đó là một ngày xui xẻo của tôi, bởi cuộc sống tôi đã vốn thế: sinh ra ở vạch xuất phát, đi học bị bạn bè cười chê, làm gì cũng bị nói xấu, tưởng như nó đã ăn trong máu của tôi rồi. "Xui xẻo" luôn là từ cửa miệng mà mỗi khi gặp ai họ cũng đều thốt lên từ đó. Cuộc sống vốn dĩ đã bất công ngay từ đầu, khi mọi người sinh ra đã ngậm thìa vàng, được thành tích này thành tích nọ, sống một cuộc sống an nhàn tĩnh tại, bản thân đã phải gục mặt chịu đựng hàng tá vấn đề đè nặng trên lưng. Tôi không bị tâm lý thì thôi chứ mà bị là chắc chết mất.

Nhưng mà hôm nay kì lạ lắm, định mệnh dường như cho tôi một ngày nghỉ bình yên, có lẽ là bình yên nhất trong kí ức của tôi tại cái ngày lành tháng tốt nó xảy ra lần trước khi nào tôi còn chả nhớ rõ. Tại sao tôi có thể hòa nhịp được cùng với niềm vui của mọi người, tại sao cả ngày hôm nay chả có một vấn đề hay bất trắc nào ập đến với tôi vậy? À thì chắc tôi cảm thấy lạ lạ vậy thôi, chứ trong lòng vẫn đang tận hưởng những phút giây bình yên quý báu đó lắm. 

Tôi đến một quán cafe và gặp những người bạn tôi chơi thân, từ cấp 2 đi lên, trong đó có Lan, Điệp, Khôi, Trân và Huyền. Lý do mà chúng tôi chơi thân với nhau thì không rõ, nhưng mà tôi chắc chắn có một điều là mỗi khi rủ nhau đá cái kèo nào thì cũng phải xuất hiện cho đông cho đủ. Nói sơ sơ về tụi nó thì mỗi đứa tính mỗi khác: 
+ Khôi: cậu bé mít ướt nhưng được cái là quý tử của một đại gia bất động sản nên nhà rất giàu, tiền tiêu ba đời chưa chắc đã hết. Lý do nó chơi với tụi tôi chắc không có gì khác ngoài dở hơi và luôn bị chúng tôi trêu chọc, nhưng mà nó cũng thế này thế kia lắm, có những chuyện cả nhóm không dám làm thì nó lại bạo dạn làm trước mặt chúng tôi. 
+ Lan: học giỏi, tính tình thì hiền hòa với tất cả mọi người nhưng chỉ cục súc và không ngần ngại chửi lộn trước mặt chúng tôi. Cũng có mấy khi nó chửi nghe sướng tai lắm, chỉ có điều là những bài ca của nó hơi lê thê mà thôi.
+ Điệp: Cung Bọ Cạp, sôi nổi và nhiệt huyết hết phần thiên hạ, tuy nhiên cũng chính vì như thế mà nó hay vướng phải những tai tiếng không đáng có. Dù sao thì có nó tôi cảm thấy mình có thể sẵn sàng hết mình vì hội bạn. 
+ Trân: Trân được cái mỏ khoét, bất cứ chỗ nào ăn ở đâu uống ở đâu đều có mặt nó. Nó cũng khá nổi tiếng tại nó hay làm vlog, nó hay đăng post hay tweet của nó lên mạng xã hội. Dường như cái gì trên thế giới này trước khi biết tới tay chúng tôi là phải qua tai nó đầu tiên. 
+ Huyền: Huyền học giỏi lắm, thành tích các kiểu nhìn vô là chóng mặt, huy chương giấy khen chất thành từng chồng từng chồng. Huyền là một con nhà người ta chính hiệu, đi đâu làm gì nó cũng đều để ý đến hình tượng của bản thân lắm. Huyền chơi được với chúng tôi bởi lẽ...chúng tôi là những đứa đầu tiên làm bạn của nó.

Khôi trầm tư nhìn bầu trời nói: 
- Ê, không biết sao mà hôm nay có vẻ trống vắng lạ thường nhỉ? 

Huyền đáp lại: 
- Chắc là hôm nay ngày nghỉ của cả thành phố mình đó, rồi tụi bay đã học bài xong chưa mà ngồi đây tụ họp đông đủ thế này?

- Trời ơi, được một kì nghỉ học hiếm hoi gần chết mà lại cắm đầu vào bàn học như thế nào bộ không thấy lãng phí sao?

Quên nữa, chỗ chúng tôi sống là một thành phố nhỏ tương đối nhộn nhịp, chúng tôi hay ra chỗ bờ sông để chơi thả diều. Khu tôi sống cũng rộng rãi và thoáng mát, đi lại thuận tiện, giao thông không quá kẹt. Tuy nhiên tôi lại thắc mắc ở chỗ thông thường mọi người sẽ dồn hết sang các thành phố lớn hơn để kiếm sống mà tại sao dân nơi đây có vẻ không muốn đi xa hơn để làm giàu nhỉ? Nhưng mà quanh qua quẩn lại thì cũng tốt tại tôi cũng chẳng hứng thú gì mấy khi phải chào hỏi hàng xóm mới.

Y như rằng, khi nào mà thành phố không còn nhộn nhịp là khi đó có chuyện chẳng lành. Lần trước cũng yên ả như thế này, cả thành phố cúp điện. Thế là khỏi nghỉ ngơi! Sáng chủ nhật, mà còn ngày lễ nữa cơ, cả thành phố phải đi làm để tránh cho điện bị chập chờn một lần nữa là biết kinh khủng như thế nào rồi. 

Sắp tới đây, thành phố sẽ phải hứng chịu một vấn đề mới và nghiêm trọng hơn nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro