Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bản tin thời sự thông báo: "Chúng tôi sẽ thông báo về một phát kiến sáng tạo đến từ thành phố T (tại chả biết phải đặt tên gì cho vừa phải hết). Một nhóm nhà nghiên cứu khoa học đã phát minh ra một loại dung dịch có thể khuếch đại sức khỏe của con người tương đương với 5 con ngựa cộng lại. Đây chính là một niềm tự hào của đất nước, và của thành phố chúng ta".

Tôi vừa ăn bánh vừa bật cười: "Làm sao có thể chế tạo ra mấy thứ như thế này vậy trời, rồi không lẽ một con người có thể nâng 5 con ngựa sao?"

Khôi đáp lại:
- Nếu mà như vậy thì tao đã đấm tan nát cái tụi bắt nạt tao rồi, đâu có cần phải khổ sở như thế này!

Huyền cũng lên tiếng:
- Ê mấy anh chị này giỏi ghê á, tụi mày thấy chưa, hóa học có thể giúp mày tất cả mọi thứ, kể cả kích thích trí óc của tụi bay bằng 5 đứa cộng lại đó, 1 đứa như tao có thể giải bài tập hóa cho cả nhóm rồi.

- Ờ, mày là nhất, nhất mày rồi. Lan đáp lại

Chúng tôi đã thảo luận về tin tức này một hồi lâu, bỗng nhiên một xe đến từ đài truyền hình đến quán cà phê nơi chúng tôi đang làm ổ ở đó. Họ giành lấy một khoảng diện tích lớn, lấy chỗ đó để thực hiện chuyên mục phỏng vấn các nghiên cứu sinh vừa rồi. Khoảng tầm nửa tiếng sau, chương trình quay trực tiếp bắt đầu, chúng tôi có dịp coi cận cảnh những gì các anh chị thực hiện. Cũng chẳng biết là may mắn hay là xui xẻo nữa, thấy cũng nửa háo hức nhưng cũng nửa lo sợ. Điệp kể: 

- Thật ra cái này là tao biết từ trước rồi, tao có quen mấy anh chị bên đại học tỉnh khác cũng làm mấy cái thí nghiệm y chang vậy nè, nhưng mà do cơ sở vật chất chưa cho phép nên mới nhường lại công trình nghiên cứu dở dang cho thành phố mình á. 

Các anh, chị đến một nhóm tầm 4 người và 1 hướng dẫn viên. Họ đến với những chiếc áo blouse trắng, đại diện cho niềm tự hào của cả thành phố. Cô hướng dẫn viên bắt đầu trình bày những quá trình của mình. 

- Chúng tôi ở đây không chỉ đại diện cho cả thành phố, mà có lẽ cả đất nước, và cả thế giới này đang muốn tìm thấy những cá nhân, tập thể đang mong muốn thay đổi Trái Đất này. Chúng tôi nghĩ rằng một người làm sức của một người là quá bình thường rồi. Thời đại này sức của một người sẽ bằng nhiều người cộng lại, con người sẽ đạt đến những cảnh giới mới mà chưa bao giờ với tay đến như trước kia...Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho những thế hệ trẻ đi sau có thể làm được những điều khiến cả thế giới phải ngạc nhiên, phải trầm trồ trước sức mạnh của trí tuệ. 

 Các anh chị nói dõng dạc, truyền cảm hứng lắm. Huyền cứ hét lên đòi xin chữ kí của mấy anh chị cho bằng được. Chưa bao giờ chúng tôi thấy Huyền phấn khích như thế này, cũng mừng cho nó bởi vì trên thế gian này kiếm được mấy người giỏi Hóa như nó đếm trên đầu ngón tay. 

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 2 tiếng, với những câu hỏi của phóng viên và những sự trả lời lần lượt của các thành viên phòng lab. Câu chuyện xoay quanh về ước mơ, khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân, rồi tại sao họ lại gặp nhau, họ đã nỗ lực như thế nào, thí nghiệm ấy được thử nghiệm ở đâu chưa,...Họ đứng dậy chào tạm biệt chúng tôi vô cùng nhẹ nhàng, ngược lại những khách hàng trong quán dường như vô cùng ngưỡng mộ khi trên thành phố này lại có nhiều nhân tài đến thế. 

Lan, Điệp và Quỳnh thì tính khí vô cùng tò mò, cộng thêm lời kêu gọi của Huyền nữa mà họ đã quyết định đến thăm phòng thí nghiệm và gửi các bó hoa tươi thắm đến các nghiên cứu sinh. 
- Tụi mày rảnh không , có gì chiều mai đi theo tao đến chỗ mấy anh chị đó đi, chứ tao không thể chờ được đến ngày công bố sản phẩm hoàn chỉnh rồi - Huyền nói:
Lan và Điệp đáp: 
- Ờ, tụi tao cũng tò mò dữ lắm xem bí mật đã được bật mí như thế nào. 
Khôi với tôi thì hơi lưỡng lự, tại tuần đó tụi tôi lại dính kiểm tra của thầy tổ trưởng nên cũng về nhà ôn bài chuẩn bị kiến thức các thứ nữa. Nhưng mà tôi thì tính tình ba phải nên khi nghe theo lời "dụ dỗ" đường mật từ đám bạn thì cũng bỏ qua chuyện kiểm tra lại một bên, quyết định sẽ đi theo tụi con gái xem như thế nào. 

Chiều ngày hôm sau, sau giờ tan trường, cả nhóm đã tụ lại ở sân trước, chờ tôi và Khôi nghe thầy giáo phê bình. Tầm 15 phút sau, tôi và nó ra, Huyền lại trách tôi tại sao lại không làm bài tập về nhà, sau đó, cả nhóm đã theo bản đồ mà Trân đã lượm được từ một cái nguồn mạng xã hội nào đó. Trân dõng dạc lên tiếng:
- Tụi mày á, đi theo tao, cứ tin tưởng tao đi, tao giỏi đọc bản đồ lắm!

Chúng tôi gà gật cái đầu bày tỏ sự tin tưởng tương đối tới Trân. Đi bộ được khoảng 15 phút, chúng tôi đã đến được phòng thí nghiệm của các nghiên cứu sinh. Chỗ đó dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng mà cũng ít ai qua lại lắm, tại hẻm hóc ngõ ngách rất nhiều. Đó là một khu dân cư chật chội của xóm lao động nghèo, vượt qua những khúc cua và một con dốc nhỏ, chúng tôi đã đến một căn nhà ở trên đỉnh dốc trông cũng khá xa lạ nhưng vô cùng sạch sẽ và rộng rãi. 

Ngôi nhà vắng người, chúng tôi nhấn chuông mãi mà không ai ra, thế là cả bọn đánh liều thử vào xem. 

Một cảnh tượng đáng sợ chưa từng thấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro