Chuyện thằng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất ngủ được gần 1 tuần.Đối với nhiều người, đây chẳng phải là một tin tức gì mới mẻ. Tôi vốn mắc chứng khó ngủ, chỉ có thể ngủ yên khi không còn tiếng động nào xung quanh và mắt tôi không thể nhận ra sự hiện diện của ánh sáng được nữa.Lần này thì khác. Là vì tiếng Jean cứ khóc thút thít ở phòng bên cạnh, làm tôi bực mình thì ít mà cảm giác tội lỗi thì nhiều.Tôi gặp Jean tình cờ ở ga tàu khi đến trường ở tuần lễ Orientation, ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Sydney. Sau một cuộc chuyện trò ngắn ngủi trao đổi thông tin thì Jean hỏi tôi có muốn dọn vào nhà cô ở không, và tôi đã đồng ý. Quả là 2 kẻ liều lĩnh, dễ tin người. - Cậu ngủ chưa ? – tiếng con gái nghèn nghẹt.Không nói gì, tôi mở cửa, mặc kệ Jean tự tìm kiếm chỗ của mình trên giường rồi cuộn tròn người lại như 1 con mèo.- Chẳng ai nói cho tớ biết. Như kiểu sau 1 ngày tự dưng tớ mất hết. – Giọng Jean phát ra sau cái gối to sụ.- Chẹp ! Thật ra tớ cũng biết rồi, nhưng không dám nói với cậu. – Tôi thở hắt ra.Gần như lập tức, Jean nhổm dậy.- Cái ngày mà tớ với cậu đi xem Jayesslee Concert ở Enmore Newtown ấy, thực ra không phải tớ tự dưng có 1 vé thừa đâu...Jean và Charles yêu nhau cũng đã được 2 năm. Khi mới dọn về nhà Jean ở, tôi tránh nói chuyện với Charles. Một phần bởi nguyên tắc không làm thân với người yêu của bạn mà tôi luôn giữ, một phần bởi Charles làm tôi thấy sợ. Charles có 1 hình xăm tương đối lớn chạy dọc bả vai, để râu và tóc dài buộc thành chỏm trên đỉnh đầu. Nhưng thỉnh thoảng 1,2 câu nói chuyện xã giao, tôi thấy Charles khá hiền, lại hay ngượng và nói lí nhí. - Trông thế thôi, nhiều con gái theo lắm cậu ạ - Jean huých tay tôi, nhướng đôi lông mày về phía cậu bạn trai.- Là sao ? – Tôi ngơ ngác.Ở cùng Jean, nghĩa là bắt đầu làm quen với thế giới của Jean – thế giới của những người Úc gốc Á. Trong nhóm bạn cùng chơi với Jean và Charles, còn có một vài người khác tính cách khá kỳ lạ. Liu – cô nàng béo gốc Trung Quốc vui tính, và ...chỉ thích con gái. Trong Group chat (chat nhóm trên mạng xã hội), Liu khi nào cũng là chủ đề trêu chọc của những cô nàng còn lại. Có lần, Kat - hotgirl của nhóm post 1 cái ảnh selfie hơi « hở hang » lên group chat kèm theo lời nhắn nhủ « Liu, don't use it when you're alone » làm cả lũ cười rũ rượi. Liu yêu thầm Jenny, một đứa con gái theo phong cách tomboy nhưng lại làm nghề trang điểm. Cả nhóm ai cũng biết điều này. Tiêu biểu cho cái kiểu khi nào cũng dính kè kè với nhau, ngoài cặp đôi Jenny – Liu còn có cặp chị em sinh đôi thích mặc áo hở ngực Susie – Sophie. - Trước đây Charles từng cặp với Jenny một thời gian... - Jean trầm ngâm, mái tóc màu vàng khói của cô nàng đung đưa trên đôi vai trần nhỏ nhắn.- À... - Tôi gật gù.- À là sao ? - Thì vì tớ thấy cậu không thân thiết gì với Jenny lắm. Gần như chả bao giờ thấy nói chuyện.- Uhm... Tớ ghét con nhỏ đó. Thực ra, ngoài thói hút thuốc (cả nhóm ấy đều nghiện thuốc, trừ tôi và Kat), tôi thấy Jenny rất được. Nó biết chơi piano, và thường giúp tôi trang điểm mỗi khi có việc đi đâu đó quan trọng. Chuyện giữa Jenny và Charles xảy ra trước khi tôi đến đây, thậm chí trước cả khi Charles và Jean quen nhau. Nhưng hình như nó lúc nào cũng là cái gai trong mắt Jean khiến cô nàng không thể chịu nổi. Tôi còn nhớ, hôm sinh nhật của Kat, cả nhóm sau khi đi ăn sushi ở Campsie, cùng dắt díu nhau vào Mimic để hát karaoke. Cái truyền thống tẻ nhạt ấy đáng lẽ sẽ kết thúc trong yên bình nếu mọi người chỉ hơi biêng biêng 1 chút sau vài ly trà pha Cognac (đây là món uống đặc trưng ở các quán Karaoke châu Á). Nhưng tối hôm ấy, Jean uống rất nhiều, nhảy như điên và kết thúc bằng màn gọi cô Huệ ngay trên đường. - Này ! Chúng mày có tự đi về được không đấy ? – 2 thằng cha mặc quân phục cảnh sát nói vọng sang từ phía bên kia đường, hất đầu về phía Jean đang rũ rượi ôm cột điện. - Được, nó không lái xe đâu. Tao không uống, tao sẽ lái. – Tôi chỉ về phía Jean, ra hiệu là nó không sao. Ở các quán karaoke tại Úc luôn có 1 cái máy đo nồng độ cồn rất hữu ích. Chỉ cần bỏ xu 2 đồng vào đó, lấy 1 cái ống hút rồi thở vào máy là nó sẽ thông báo cho bạn biết, bạn có thể lái xe được hay không. Nếu bị phát hiện lái xe khi đang uống rượu, bạn có thể sẽ bị tước bằng lái và bị phạt rất nặng. Cũng may là cảnh sát không có máy phát hiện nói dối từ xa. Vì tôi đã nói dối. Buổi tối hôm đó với tôi đúng là một cơn ác mộng. Trong khoảng 3 tiếng đầu tiên, tôi chỉ tập trung tấn công đĩa khoai tây chiên, uống những ly trà Jean đưa cho đã khát và order bài hát. Bỗng dưng, tôi bị « blackout » hoàn toàn, cảm giác mọi thứ trở nên tối sầm lại và chỉ còn nhớ được rất lờ mờ. Suy nghĩ của tôi khi đó giống như một đoạn băng bị cắt nhỏ ra, chỉ thi thoảng hiện lên một vài hình ảnh rõ nét. Đoạn phim thứ nhất là cảnh Kat và Chang trèo lên người tôi uốn éo, nhảy nhót và tôi đang ôm lấy cái màn hình cảm ứng chọn bài hát. Đoạn phim thứ hai là cảnh tôi đang bò ra ôm (lại ôm ?) lấy cái bồn cầu, ngón tay của Kat (vâng, tôi biết, rất tởm !) đang thọc vào họng tôi còn Liu thì liên túc đưa cho tôi nước và giục tôi đứng dậy, kẻo bị bọn bảo vệ đá đít ra ngoài. Đoạn phim thứ ba là khi tôi gào vào mic bài « I really like you » của Carly Rae Jepsen một cách nhiệt tình đến nỗi cả phòng đều nhún nhảy điên cuồng, lắc lư cho tới khi tôi gào vào mic « I'm pregnant ». Tất cả đều im bặt, những đôi mắt trợn tròn lên nhìn tôi. Trời ! Trong bài hát gốc, Carly cũng nói câu đấy mà ?Đoạn phim cuối cùng là khi Jean kéo tay Charles ra khỏi phòng karaoke, vùng vằng cãi nhau gì đó về chuyện Charles đã từng ngủ với Jenny (hả ?). Đột nhiên, Jean đấm Charles. Không phải theo kiểu đấm yêu, đấm trêu đùa, mà là đấm thật, thật sự mạnh khiến Charles chảy máu môi. Tôi chợt thấy mình tỉnh rượu. Tỉnh hẳn.Charles đã bỏ đi tự lúc nào. Mấy đứa con gái cũng đã gọi taxi về nhà hết. Chỉ còn tôi và Jean. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Tôi kéo Jean vào xe, đi chầm chậm về phía Mc Donald's vùng Liverpool. Mái tóc vàng khói đã đổ gục xuống ghế sau. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ. Vừa cắn một miếng nugget, tôi đã phải nhè ra ngay mặc dù mọi khi đây là món ăn đêm yêu thích của tôi. Khô khốc, cứ như rơm. Tôi lẩm bẩm rồi tựa lưng vào ghế, mở cửa sổ và bật radio lên. - Mày ơi, Jamie ơi...Tôi mở mắt, đã 5 giờ rưỡi sáng. - Đi về đi mày, tao lạnh quá. – Jean giật giật tóc tôi. Chúng tôi đã nằm ngủ trong khu đậu xe của Mc Donald's suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ phải nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà tôi mới có thể lái xe về tới nhà hôm ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro