Trang trại mía và những đêm nằm co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi, em dậy đi! - tiếng anh bạn tôi vang lên chính thức kéo tôi ra khỏi cơn ngủ li bì trên xe tải. Bầu trời ở Úc khi nào cũng xanh, mặc dù bây giờ đang là giữa mùa đông và gió thì lạnh cứa da. Tôi bước xuống xe, chìm đắm trong cái không khí lạ mà quen ấy.

- Cháu uống cafe không? Tôi là Vicky. Cháu có con chó xinh quá. - Bà Vicky vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con Tiny của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao nó co người lại vào trong nách áo tôi, rồi gầm gừ đe dọa bà ấy.

Vicky và Tony là đôi vợ chồng già sẽ làm việc cùng tôi hôm nay. Mà nói vợ chồng thì cũng không đúng. Họ tầm 45, 50 tuổi, sống với nhau đã cả mấy chục năm, có với nhau vài đứa con nhưng vẫn giới thiệu về nhau là "girlfriend, boyfriend" khiến tôi không khỏi cười khúc khích.

- Trông cháu gầy yếu thế kia, chắc chưa làm công việc chân tay bao giờ. - Tony nhìn tôi soi mói.

- Cháu sẽ cố gắng. - Tôi ậm ừ.

Loanh quanh mãi thì tôi cũng phải đối diện với cái gương. Nhìn bản thân với hai lớp quần dài bảo vệ và áo dài tay tối thui, đầu đội nón lá, tôi phì cười. Công việc của tôi ở đây khá đơn giản, chỉ là cầm một con dao lớn, chặt bỏ phần ngọn non và tước bỏ lớp lá mía khô bên ngoài để cho ra những khúc mía sạch sẽ, sẵn sàng được ép nước.

Harwood là vùng đất sản xuất mía lâu đời nhất tại tiểu bang New South Wales, Úc và nằm cách Sydney khoảng 700 km. Để đi tới đây, anh bạn tôi phải lái xe mất khoảng 9 giờ đồng hồ nếu tính cả thời gian nghỉ giữa đường. Sau gần 2 tháng ở Sydney, trải qua những ngày tình nguyện cho chiến dịch bầu cử, cả vài tuần làm không công cho 1 hiệu thuốc (vì lơ ngơ nên bị lừa) thì tôi, tìm thấy bản thân mình ở đây, lần đầu tiên làm những việc lao động chân tay mà chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ làm.

- Cháu đừng xắn tay áo lên. Lá mía cứa vào xót lắm. Đáng lẽ phải mang khẩu trang, hít vào toàn bụi mía thế này rồi thở làm sao được. Mà sao cái thằng Han lại thuê cháu được nhỉ. Bé tí thế này thì làm được bao lâu. - Tony vừa hướng dẫn cho tôi làm vừa lẩm bẩm.

Chưa gì tôi đã thấy không ưa người đàn ông này. Nhưng dù sao cũng là để kiếm miếng cơm. Tôi im lặng, không nói gì, chỉ chú ý quan sát. Chợt tôi thấy giật mình khi nhìn sang bà Vicky, một tay cầm điếu thuốc hút dở, một ngón tay đang quết từng giọt cafe trong bình để dụ dỗ con Tiny.

- Anh Han ơi!

- Ừ?

- ... - Tôi ngập ngừng, liếc mắt nhìn hai ông bà "đồng nghiệp" của mình.

- Em đừng lo. Đầu óc họ có chút không bình thường.

- Sao lại thế hả anh?

- Thời trẻ, có vẻ như họ nghiện rượu và "cỏ" (weed) nên có hơi ảnh hưởng thần kinh. Bù lại, họ làm việc chăm chỉ và tốt bụng với mình. Có gì em cứ nói với anh.

Tôi vâng lời, bắt đầu công việc của mình. Trước khi đặt chân tới Úc, tôi cũng đã từng có một công việc ổn định ở một công ty truyền thông có tiếng, tốt nghiệp đại học hang top ở Việt Nam và một vài tài lẻ để thi thoảng làm trò trên facebook. Cơ hội đến bất chợt lôi tuột tôi ra khỏi vùng an toàn của mình, cuốn tôi vào sự mơ mộng và mong đợi kỳ diệu từ một đất nước xa xôi. Không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bản thân tôi chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc dùng đến thể lực. Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã chần chừ, hoặc giả đã tự tin vào bản thân quá, để sau khi trượt một vài cuộc phỏng vấn, tôi mới nhận ra, công việc trên ruộng mía bây giờ là tất cả những gì tôi có. Mức lương tôi nhận được là 20 AUD/ giờ.

Phải nói thêm rằng, so với những thành phố khác, Sydney có một mức sống và mật độ dân số rất cao. Điều này đẩy các du học sinh vào tình trạng tìm kiếm việc làm thêm khá khó khăn, đặc biệt là những du học sinh mới qua đây và khả năng ngôn ngữ không được tốt. Thông thường, phổ biến nhất sẽ là làm chạy bàn, phụ bếp, bán hàng ở những quán bánh mỳ, tiệm phở của người Việt hoặc người Trung Quốc với mức lương khoảng 8- 10 AUD/ giờ. Nếu may mắn xin được chỗ làm cho ông chủ Tây thì có thể kiếm được 14 AUD/ giờ. Có những trường hợp cá biệt, nhờ chút ít may mắn và có mối quan hệ thì sẽ tìm được những công việc văn phòng với mức lương từ 20 đến 25 AUD/ giờ. Nghĩ mà thấy buồn cười, khi chỉ cách Sydney 300 km, ở Canberra, nếu bạn đề nghị mức lương 15 AUD/ giờ, có lẽ các du học sinh sẽ bĩu môi, chào thân ái quyết thắng với bạn ngay vì mức lương trung bình ở đây là 22.5 AUD cơ.

Vốn là một con bé lì lợm, nên dù cánh tay, khuỷu vai tôi đã mỏi nhừ, tôi vẫn bặm môi làm khi chưa thấy ai nghỉ. Tay tôi yếu, nhiều lúc chặt ngọn mía chỉ đứt một nửa chứ không rời hẳn ra, làm tốc độ chậm hẳn lại.

- Cẩn thận đấy nhé. Trước làm cho anh đã có đứa bị đứt 3 ngón tay rồi đấy. - Anh Han cười cười. Tôi trố mắt.

Ngày đầu tiên của tôi kết thúc lúc 4 giờ chiều khi trời đã xâm xẩm tối. Tôi tháo găng tay, cầm chai nước tu ừng ực như chưa bao giờ biết đến thức uống nào ngon hơn thế.

- Em ngồi đây nghỉ. Đợi anh đốt xong chỗ này rồi anh em mình đi ăn nhé. - Anh Han đưa chiếc chìa khóa xe cho tôi, rồi lững thững cầm bình ga mini đi châm lửa quanh trang trại.

Tôi mỉm cười khi thấy con chó của tôi cũng lăng xăng đi theo anh Han, rồi giật mình khi thấy ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên giữa những đám lá mía khô. Xung quanh cũng có một vài ruộng mía đang đốt lá như vậy. Ngọn lửa bùng lên rất to, khói đen mù mịt. Nếu mà có cơn gió mạnh thì lỡ thiêu trụi cả đồng luôn à?

Tôi đứng dậy, nhìn quanh. Có một vài cái máy cày đã đứng ở đây từ lúc nào.

- Eh! - Một người đàn ông gọi anh Han, tay cầm chai bia đưa cho anh.Thì ra họ đều là những nông dân ở đây. Như là một ám hiệu riêng chỉ họ mới hiểu, mỗi khi đốt lá, họ tập trung ở đây, ngồi trên xe của mình để quan sát,đề phòng nếu ngọn lửa có lan sang những nhà dân bên cạnh, và tâm sự chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện bạn bè.

- Này! Em có muốn đi xem Kangaroo không? - Anh Han lấy chùm chìa khóa trên tay tôi, hỏi. Tôi gật đầu lia lịa. Mang tiếng là tới đất nước của chuột túi, nhưng mấy tháng nay tôi chưa từng gặp con chuột nào cả. Chẳng lẽ chúng chỉ có ở trong công viên?

- Giờ này là giờ vàng để nhìn thấy Kangaroo. Vì bọn này chúng nó chỉ xuất hiện vào lúc trời tờ mờ, xâm xẩm kiểu sáng sớm và chiều muộn thôi. - Anh Han vừa nói vừa đánh tay lái sang mép đường bên trái.

- Nhưng bọn nó nhỏ thế thì sao mà mình nhìn thấy được ạ?

- Ai bảo em là Kangaroo nhỏ? Em nhìn kia kìa. - Han hất đầu về phía trước cửa hàng KFC.Trời ơi! Nằm ngay trên vệ cỏ là một "em" Kangaroo khổng lồ, chắc cao tầm 2m, mắt nhắm nghiền.

- Nó ngủ hả anh?

Han lại cười phá lên.

- Nó chết rồi.

Chắc nhìn nét mặt tôi quá hoảng hốt, Han giải thích:

- Đấy là chuyện bình thường ở vùng này. Người chết vì Kangaroo cũng có mà Kangaroo chết vì người lại càng nhiều. Ở đây gần với rừng, Kangaroo thì... hơi ngu, có nhìn thấy xe tải cũng cứ lao ra đường như thường. Nếu ông nào không may, lái xe nhỏ ra đường mà gặp thằng này, thì ngược lại, ông ý chết ngay tại chỗ. Chứ bình thường, Kangaroo nó hiền lắm, chỉ ăn cỏ, nhảy tưng tưng thôi chứ không dọa người bao giờ.

Cầm chiếc BigMac trên tay, tôi ngoạm một miếng to như chết đói lâu ngày. Ra là vậy, khi chưa đến nơi, tôi vẫn cứ nghĩ về loài thú này như dạng sinh vật...quý hiếm, phải được bảo vệ. Ai ngờ chúng nó nhởn nhơ sống chung với người như thế này.

- Ăn no chưa? - Han đưa cho tôi hộp khoai tây chiên.

- Đây là đâu hả anh? - Tôi cầm lấy, nhưng mắt thì dán vào cảnh biển trước mặt. Sóng to vỗ từ giữa biển, cuộn trào lên rất cao, phải tới chục mét. Có lẽ vì vậy mà dù giữa mùa đông, vẫn có vài người cầm ván ra lướt sóng.

- Yamba. Và mấy thằng điên. Ngày mai báo lại đưa tin có 3 thằng ngu chết giữa biển nơi đồng không mông quạnh cho mà xem.

Tôi im lặng. Không phải vì cái kiểu ngôn ngữ cứ 1,2 chữ là đệm 1 từ chửi bậy vào của Han, mà vì cảnh đêm hiện ra trước mắt tôi quá sức lộng lẫy. Là một đứa con gái thành phố, tôi đã quen với những buổi tối rực sáng đèn điện, trà chanh vỉa hè, quán xá ồn ào náo nhiệt. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một bầu trời rực sáng đầy sao như thế này. Tin tôi đi, kể cả khi ở Việt Nam, bạn có cam đoan với tôi hàng nghìn vạn lần về một bầu trời nhiều sao như thế nào, nó vẫn không là gì so với bầu trời sao ở đây. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là dải ngân hà. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là bầu trời đêm. Lần đầu tiên, tôi thấy nhớ nhà, nhớ Hà Nội da diết khi nhìn thấy khung cảnh đối lập hoàn toàn với những gì tôi luôn thấy.

- Han! Nhiều sao như thế này, em có thể nhìn thấy sao băng được không?

- Anh thấy đầy lần rồi. Chẳng quá khó như trên phim đâu. Em cứ tập trung mắt của em vào 1 điểm, nhìn kỹ vào, sẽ thấy thôi.

Tôi ngẩng cổ lên, không dám chớp mắt dù mắt đã cay xè và cổ tôi tê liệt, hy vọng điều Han nói là đúng.

Xoẹt. Một ngôi sao băng vừa vụt qua. Tôi không kìm được mình, vỗ tay bồm bộp, chớp mắt lia lịa, rồi mở mắt thật to, thử lại lần nữa.

Xoẹt. Lại một tia sáng nữa vừa vụt qua. Rồi một tia nữa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cứ như thể những chuyện tưởng như tôi không bao giờ có thể thấy, lại đang hiện rõ mồn một trước mắt tôi vậy. Và hình ảnh những ngôi sao băng, vẫn còn làm tôi mỉm cười mãi trong đêm nay, khi tôi nằm co quắp trong một cái container cũ trên trang trại mía này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro