Xa Gia Đình, Nỗi Đau Không Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở Trái Đất chưa có người phàm... có rất nhiều quái vật, người thú, pháp sư, phù thủy,kết giới sư, thuật sĩ,v.v.v..... đã xuất hiện ở mọi nơi

Cậu bé nhân vật chính Paul cũng không ngoại lệ, cậu chính là Pháp Sư. Nhưng không quá mạnh, cậu còn bé, đồng nghĩa là cậu còn ngây thơ. Nhưng sự ngây ngô hạnh phúc đối với gia đình cậu thì chẳng còn bao lâu nữa....

Trên đỉnh núi, có một ngôi làng nhỏ, tên Oukhak, tuy nhỏ nhưng hạnh phúc to. Rất nhiều người tốt, rất ít vụ trộm cắp. Tất nhiên ngôi làng hiền quá không tốt... những người xấu manh động xâm phạm và chiếm lấy đất của ngôi làng đó mà Paul đang ở. Gia đình của Paul tuy ở ngôi làng đó nhưng lại khó khăn, nghèo khiến cho Paul rất nản, tuy nản về mặt khó khăn nhưng về hạnh phúc thì Paul rất thích. Các dân làng rất thân thiện, có những người dạy cho Paul cách sử dụng phép thuật, pháp thuật. Tuy khó khăn, nhưng các dân làng sẵn lòng giúp đỡ gia đình Paul, với chân lí của ngôi làng là "Cho đi sẽ nhận lại" đang rất hạnh phúc bên ngôi làng êm ấp ấy.... Thì bổng dưng một hôm, nhà Vua quyết định diệt ngôi làng nhỏ bé đầy hạnh phúc kia ấy, chỉ vì nghe lời nói đầy ẩn ý tiêu cực của 1 kẻ vô danh nào đó không thể tiết lộ

Nhà Vua tuyên bố, rằng sẽ trao ngôi làng này cho ngôi làng khác nếu như ngôi làng Oukhak bị đánh sập bởi ngôi làng nào đó, ngôi làng đó sẽ được thêm đất và dân. Sẽ rất thịnh vượng nếu dành lấy ngôi làng Oukhak.

Và rồi sự tham lam của các trưởng làng và dân làng nổi lên như bong bóng nổi trên nước vậy. Bọn họ bắt đầu tìm hiểu về ngôi làng Oukhak, tìm hiểu thật kĩ về ưu điểm và khuyết điểm, tính cách người dân như thế nào... blalalalala

Thế rồi chiến tranh nổi đùng đùng, khiến cho dân làng hiền lành biến thành những người khốn đốn với đống lửa, với cung tia đâm xuyên vào người. Người này người kia chạy loạn xạ, riêng Paul cố gắng bảo vệ gia đình, Paul cố gắng lấy thao nước để cho lửa không lan vào nhà Paul. Bố mẹ Paul bị đống lửa đốt, khuôn mặt của đôi tình nhân kia từ ưu tú biết bao mà lại biến thành khuôn mặt không ai nhìn nổi. Bọn họ đuổi Paul, nói với Paul 1 câu cuối cùng đồng nghĩa với hơi thở cuối cùng :
- P-Paul... à, con h-hãy đi đi. Hãy bỏ mặt b-bố và mẹ... bố mẹ sẽ không sau đâu con, rồi con sẽ ô-ổn thôi...
Rồi đôi tình nhân tội nghiệp kia ngất lịm đi.

Paul ôm mặt đau khổ mà tự trách mình, cuối đầu rồi cố gắng chạy đi vào khu rừng tối tăm kia.

Paul chưa bao giờ được đi vào rừng, Paul cảm thấy rất sợ hãi, Paul với quyết định gan dạ mà ở trong khu rừng 1 đêm. Tất nhiên Paul không thoát khỏi những đàn thú ăn thịt, ăn cỏ nhưng lại tò mò, thấy cứ gì là lạ mà lại xông tới cắn tới cắn lui. Paul với tính vẻ mềm lòng mà không đánh trả, chỉ vùng vẫy và chạy vào bên trong cây to lớn cao 30.4m, trong lỗ cây có 1 con quái nhỏ
Paul sợ nhưng Paul vẫn cả gan vào vì Paul cần phải ẩn nấp khỏi những con thú hung dữ kia.

Dường như con quái rất hiền, nó không thề cắn Paul, cũng không thề xua đuổi Paul, thay vào đó mà lại mời Paul vào bên trong cây to lớn đó.

Con quái đó không có tên, nó biết tiếng người nên dễ dàng trò chuyện cùng Paul. Nó hỏi :
- ummm... xin chào, tớ thắc mắc rằng tại sao 1 đứa trẻ như cậu vào lạc vào rừng?
Paul đáp lại :
- a-a-ahhh tớ thật ra không phải lạc vào rừng... thật ra, tớ đã suýt mất mạng sống của tớ...
Nó thắc mắc :
- vì những con thú kinh tởm đó?
Paul ngạc nhiên trả lời
- không phải thế, các cậu thú đó không hẳn là kinh tởm, mà là hơi dữ thôi. Chắc có vẻ các cậu thú đó muốn đề phòng hoặc bảo vệ rừng ấy ạ, tớ suýt chết vì những đống lửa mà đồng loại tớ gây ra

Con quái đó dường như có hứng thú với Paul, đáp lại lời Paul vừa nói
- cậu là con người?

- đúng vậy! Nhìn tớ không giống ư?

- thật ra, tớ ghét con người.

Paul hốt hoảng cúi đầu :
- ah, ah ừm tớ xin lỗi, tớ xin lỗi rất nhiều. Cậu là loài khác loài với tớ mà tớ lại vô ý vào "nhà" của cậu... hic
Mũi cậu đổ lên với hàng mi rơm rớm nước mắt nhỏ nhoi đó.

Quái thú cười khẻ, đụng vào đầu Paul :
- tớ xin lỗi, tớ đùa đấy

- ah... vậy ạ?

- đúng thế! Cậu có thể ở cùng tớ bất cứ lúc nào. Tớ sẽ bảo vệ cậu, vì tớ biết mọi tiếng, kể cả những bọn động vật kia!

- hành động như thế... có làm phiền cậu nhiều chứ?

- không thề đâu nhé!

Paul mừng mở ôm lấy quái thú kia, đáp với giọng phấn khích :
- vậy vào ngày mai, cậu có thể đi vào chổ tớ từng sống được chứ?

- được thôi, tớ tò mò về cậu đấy !

- ah... nãy giờ tớ quên mất thôi, mặt trăng này! Tối rồi, tớ sẽ ngủ ở ngoài cây này.

- này này cậu, ngủ ở ngoài rất lạnh. Chắc chắn cậu sẽ ngủ ở ngoài trời như thế này chứ?

- tớ không muốn làm phiền đến cậu, cậu rất nhỏ vậy nên có lẽ chổ ở của cậu cũng nhỏ vậy!

- không đâu nhé! Lại đây, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp căn phòng của tớ nào!

Paul bò vào phòng con quái kia...
Thật bất ngờ rằng, phòng lại to như thế kia, 1 con người to lớn như Paul đứng lên còn thấy rộng nữa, Paul với những dòng suy nghĩ lạ lùng :" thật là kì lạ mà... 1 trái cây chỉ với 30m thôi mà có nhà to như thế kia, có cả lầu nữa... 1 con quái không thể nào mà 1 mình có căn nhà như thế này !... "

Con quái hỏi :
- yah, cậu thích chứ?
Paul nói với dáng vẻ hối lỗi :
- rất thích luôn là đằng khác, tớ xin lỗi vì nghĩ rằng chổ ở của cậu nhỏ... à mà cho tớ muốn hỏi, tên cậu là gì nhỉ?

Con quái im lặng 10 giây rồi đáp :
- tớ xin lỗi, tớ không có tên.

- Ểhhh? Người sinh ra cậu không đặt tên cho cậu đấy à?

- tớ là tớ không được sinh ra, tớ được tạo ra.

- hmmmm, vậy tớ muốn đặt tên cho cậu, được chứ?

- thật à?

- đúng vậy

- nào nào, đặt tên cho tớ nhanh nào

- nhìn cậu rất đáng tin... và cả đáng yêu nữa... vậy thì quyết định cái tên Ahsel nhé?

Quái nhỏ đó suy nghĩ :" cách đặt tên của thằng nhóc này lạ lùng thế nhỉ? "
Nhưng rồi quái vật đó cũng đồng ý
- tên đẹp đấy, tớ rất thích! Nhưng tớ muốn biết rằng tớ đáng yêu như thế nào vậy? Tại sao cậu nói nói rằng tớ đáng yêu?

- à thì, nhìn cậu rất thân thiện, làm tớ mê cậu luôn ý. Ngoại hình cũng đáng yêu nữa chớ!
Quái nhỏ đó ngại ngùng gãi đầu
- ah...
Nó suy nghĩ :" mình đã thịt hơn bao nhiêu người rồi mà thằng bé này nó lại cảm thấy mình đáng yêu, mấy người lúc trước mình gặp lại ghê tởm mình..."
Nó lại nói tiếp :
- à đêm rồi, ngủ với tớ không ?

- được chứ !? Cách tớ ngủ rất phức tạp ah ~

- được mà! Tớ không phiền đâu. Trước tiên đi ngủ hãy chuẩn bị làm việc riêng của cậu đi đã

- vâng !!!

Sau chuyện đó, họ ngủ cùng nhau, dáng vẻ Paul ôm ấp Ahsel rất đáng yêu...

1 đêm trôi qua lặng lẽ...

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của tớ !!!
Nếu tớ sai sót gì đó thì làm phiền nhắc nhở tớ thật nhẹ nhàng nhé =3
Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro