Chương 20 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy điều đó, một vài người trong đám dân làng liền chạy về phía Cảng Cá. Không khí trong hội chợ dường như cũng bớt náo nhiệt hẳn đi, chỉ còn lại tiếng trao đổi của những người ở sâu phía trong và những người phương Bắc không hiểu tiếng của chúng tôi mà thôi. Nhưng rồi rất nhanh, khi tin tức được lan truyền, những vị Trưởng lão thông báo lại cho những vị khách phương xa, rất nhiều nhóm người đã bỏ lại cuộc mua bán mà đi theo những người khác ra ngoài Cảng Cá một cách vội vã, trên khuôn mặt họ hằn sâu sự lo lắng. Bỗng chốc, một hội chợ thương mại đông đúc trở nên thưa thớt hẳn.

Khi tôi cũng nhìn thấy đám thương nhân đã tới xem những củ phèn của chúng tôi trước đó đang vội vã lướt qua từng gian hàng mà chạy về cổng chính, tôi bỗng chốc có một dự cảm chẳng lành. Tôi nhìn những củ phèn to bự ngon lành đang đựng trong chiếc giỏ đan to tướng của chúng tôi mà thấy bất an. Tôi nghĩ tới khuôn mặt vui mừng phấn khởi của mẹ, của bố, của Elly, Eric, chú Tom và cô Lilia trong buổi thu hoạch ngày hôm trước mà chẳng muốn nghĩ tiếp tới những điều đang xảy ra ở ngoài Cảng Cá kia chút nào.

Hầu như trong hội chợ lúc này chỉ còn lại những người dân làng Kien và những Trưởng lão. Những người dân làng đang bắt thành từng nhóm nhỏ với nhau và bắt đầu xì xào bàn tán, còn những Trưởng lão thì lặng lẽ tụ lại thành một vòng tròn nhỏ, một lúc sau cũng bắt đầu rời đi. Tôi cũng thấy bóng dáng của ngài Svells và ngài Noam khi họ đi ngang qua một gian bày đầy những cây rau to tướng. Bất chợt ngài Svells quay ra chỗ chúng tôi và bắt gặp ánh mắt của tôi, ngài gật nhẹ cái đầu của mình. Tôi cũng gật đầu đáp lại ngài. Họ tiến về phía cổng chính rồi khuất bóng phía sau những tảng đá.

Tagg lên tiếng, giọng run run:

- Mày... mày nghĩ xem liệu có thể có chuyện gì không?

Dường như Tagg cũng đang cùng tâm trạng với tôi và nó đang cố gắng tìm kiếm sự trấn an. Nhưng tiếc là tôi chẳng có gì để cho nó cả. Vì thế tôi đáp:

- Chúng ta chỉ có thể đợi thôi.

Chúng tôi chờ đợi và chờ đợi. Rất nhiều người đã rời khỏi hội chợ và chưa thấy một ai trở về kể từ lúc đó. Những người khác càng lúc càng trở nên sốt ruột và bồn chồn, nửa muốn ra ngoài đó và xem chuyện gì đang xảy ra nửa như sợ hãi điều mà họ sẽ trông thấy. Một người phụ nữ già cả bốc một nắm hạt màu tím đựng đầy trong chiếc giỏ của bà với vẻ chán nản, đưa lên ngắm nghía rồi từ từ thả chúng trở lại. Một anh thanh niên có cái đầu cắt húi cua cứ nhấp nhổm hết đứng rồi lại ngồi cạnh chiếc xe chở đầy những cọng thực vật to và dài, ánh mắt thẫn thờ chốc chốc lại liếc về hướng Cảng Cá. Ngay cả những đứa trẻ cũng không còn vui vẻ như mới rồi chúng còn phụ giúp người lớn bê cái nọ vác cái kia khi hội chợ còn diễn ra tấp nập. Thay vào đó, chúng lặng lẽ ngồi bên nhau cạnh những bao những giỏ vẫn còn đầy những thức sản vật mà chúng đã vất vả mang tới đây từ tờ mờ sáng. Không khí u ám và nặng nề tới nỗi gần như có thể nếm được trên đầu lưỡi, chúng mang một vị khô khốc và đắng ngắt.

Bản thân tôi, với góc nhìn của một người đến từ thế giới khác, thật sự vẫn chưa hình dung ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Một mối nguy vẫn còn khá mơ hồ tới từ những người khách phương Bắc, lại có thể gây ra một sự lo lắng đến như vậy tới những người dân nơi đây. Có thể, hội chợ này mang nhiều ý nghĩa với họ hơn là tôi nghĩ. Là một sự kiện diễn ra mỗi năm chỉ có một lần, gần như với họ, đó là một sự kiện đáng mong chờ nhất. Những thành quả đã tích lũy được trong cả một năm trước đó sẽ được đền đáp, được công nhận. Nhìn cách họ kỹ lưỡng trong từng khâu chuẩn bị, vận chuyển đến nỗi vui mừng trên nét mặt khi nhận được những tấm thẻ gỗ, tôi hiểu tại sao họ lại tỏ ra thất vọng tới vậy. Đó là công sức cả một năm của họ.

Một con chim bay từ trong khu rừng, lao qua bãi đất trống hướng về phía Cảng Cá. Nó vượt qua sườn núi phía đó bằng một đường lượn vòng cung uyển chuyển, nhưng rồi bị khựng lại và phải bay hình xoắn ốc để tránh... một cột khói đen xì vừa chớm hiện ra. Nhiều người đã trông thấy cột khói đó. Mới phút trước vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang sắp sửa hạ xuống sau rặng núi khi trời dần ngả về chiều thì hiện giờ, nó đã gần như bị che phủ bởi làn khói đen đặc bốc lên cao. Mọi người đều biết cột khói đó bắt nguồn từ đâu, ngay cả tôi cũng biết. Sự lo lắng bất an trước đó giờ đã được thay thế bằng sự kinh hoàng.

- Tagg, Evan, hai con thế nào rồi?

Tiếng nói thất thanh vọng lên từ phía sau. Tôi và Tagg cùng đồng thời quay lại. Bố mẹ tôi và bố mẹ Tagg đang hớt hơ hớt hải chạy tới, khuôn mặt đẫm mồ hôi, còn hơi thở thì hồng hộc. Emily chạy tới trước tiên, bà ôm tôi vào lòng vuốt ve mái tóc. Tôi để mặc như vậy và trả lời:

- Ơ, bọn con không sao ạ.

- Baddu vĩ đại, cũng may là chúng không chạy ra ngoài đó chơi như mọi lần. - Bố của Tagg, chú Tom lên tiếng.

Emily buông tôi ra và hỏi:

- Eric đâu con?

- Con không biết. Anh ấy bỏ đi theo mấy người phương Bắc ở đằng đó.

Tôi chỉ bâng quơ về phía mà tôi đã thấy Eric lần cuối cùng trước đó. Hiện giờ khu vực đó tương đối thưa thớt người, chỉ có độ hơn chục người dân làng Kien đang tụm thành hai, ba nhóm và đang xì xào bàn tán. Nhìn sơ qua cũng biết không có Eric trong đám đó. Mẹ Emily run run nói:

- Anh Elaija, có khi nào...

Bố tôi hừ một tiếng rồi chạy tới gần đám người đó. Bố tôi nói một điều gì đó, hầu hết bọn họ đều lắc đầu lia lịa. Nhưng có một cô gái tóc thắt bím cỡ khoảng 13, 14 tuổi thì lại luôn tay chỉ về phía đám khói, miệng nói luôn mồm, còn tay thì làm hành động diễn tả dáng vẻ của một ai đó rất cao lớn, rồi lại chỉ về đám khói đen lần nữa. Bố tôi gật đầu và chạy lại chỗ chúng tôi, vừa tức giận vừa lo lắng nói:

- Mariah nhìn thấy nó lẽo đẽo đi theo sau mấy đứa con gái mặc đồ da một lúc lâu rồi, trước cả khi vụ cháy xảy ra. Chắc lại ra ngoài Cảng. Thằng oắt con này.

- Có lẽ chúng ta phải ra đó một chuyến, Elaija ạ. - Chú Tom nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Nói rồi bố tôi và chú Tom chạy đi. Mẹ tôi gọi với theo:

- Hai người nhớ cẩn thận đấy.

Sau khi bóng của hai người bố đã khuất, Tagg mới lên tiếng:

- Mọi người sao lại biết chuyện vậy mẹ?

- Là Kelvin. Ông ấy chạy từ hội chợ về báo cho tất cả mọi người trong làng. Hầu hết đều đã ra ngoài Cảng Cá bằng con đường băng qua bãi cát dài gần sông, nhưng bố mẹ muốn chắc chắn rằng các con không sao nên tới đây trước.

- Mẹ, liệu những người ngoài đó có sao không?

- Mẹ hi vọng là không.

- Mẹ, những chiếc thuyền đã từng cháy thế này bao giờ chưa ạ?

- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Thuyền của chúng ta chỉ là những con thuyền nhỏ để đánh cá ven bờ, hơn nữa chúng ta ít khi đốt lửa ở khu vực đó. Dẫu có cháy thì đám cháy cũng không thể bốc khói cao và đen như vậy được. Thuyền đó chắc chắn là của những người phương Bắc. Chỉ có họ mới có thuyền lớn cỡ đấy. Nhưng họ là những người tiến bộ, những công cụ và trang bị của họ thừa sức đối phó được với những nguy cơ vụn vặt như việc cháy nổ trên thuyền. Đây chắc chắn không thể là một đám cháy do tai nạn ngoài ý muốn.

- Ý mẹ là ai đó đã gây ra chuyện này? Nhưng trong làng chúng ta đâu có ai có làm được chuyện đó. Chẳng lẽ họ lại tự đốt thuyền của chính họ? Để làm gì chứ?

- Chúng ta và họ không phải những người duy nhất sống trên thế giới này, Tagg ạ.

Cô Lilia khẽ chạm nhẹ vào vai Tagg, rồi sau đó tới bên mẹ Emily, hai tay vịn lên người bà. Mẹ tôi đưa tay lên chạm vào những ngón tay của cô Lilia, rồi cả người đổ gục xuống vai cô. Những người phụ nữ trong cơn biến động đang cố gắng an ủi lẫn nhau. Mẹ tôi và cô Lilia không phải là những người duy nhất, trong hội chợ thưa vắng, lác đác có vài người khác cũng đang động viên nâng đỡ người khác trước viễn cảnh không mấy khả quan đang diễn ra: họ sẽ mất trắng mùa thu hoạch năm nay.

Cho tới khi ánh tà dương chỉ còn le lói phía sau những rặng núi, và bãi đất trống được thắp sáng bằng những chiếc đèn đá mà những người khác mang tới từ nhà, những người dân làng Kien mới trở về từ ngoài Cảng Cá. Khuôn mặt của họ thấm đẫm sự chán nản và mệt mỏi, một vài người còn ám bồ hóng hoặc ướt lướt thướt từ đầu tới chân, nhưng họ vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với những người chạy ra hỏi thăm. Tôi nhìn thấy bố tôi, và Eric đang lừ lừ đi tới, trông dáng vẻ họ rất khó đoán, nhưng xem ra mọi chuyện không khả quan chút nào. Bố tôi nói ngắn gọn:

- Thu dọn đi! Chúng ta về!

Mẹ tôi vừa dợm hỏi thì bố ngắt lời:

- Tất cả để về nhà.

Mọi người im lặng, không ai nói thêm tiếng nào. Eric và bố mỗi người khuân những chiếc giỏ lên xe rồi đẩy đi nhanh hết sức có thể, chúng tôi đi theo ở đằng sau. Tôi ngoái lại bãi đất trống và thấy những người dân làng khác cũng đang lục tục ra về từng đoàn từng đám, vừa đi vừa xì xào bán tán tiếp về những thông tin mới mà những người khác đã mang về từ Cảng Cá. Có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người thở dài chán chường. Bãi đất trống nhanh chóng trở lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có như lúc chúng tôi đến đây từ sáng, nhưng sự tĩnh mịch đó cũng mang đầy vẻ thê lương, tịch mịch. Tôi hiểu rằng hội chợ năm nay đã hoàn toàn kết thúc, thay vì sẽ diễn ra trong ba ngày.

***

Cả gia đình tôi và gia đình Tagg đang ngồi trong căn bếp sáng choang và sực nức mùi bánh thơm lừng được làm từ bột mỳ và bột củ phèn phơi khô, trên bàn là la liệt những bát nước sốt chua ngọt làm từ sữa lên men của một loài gia súc có vú trong khu chuồng và hoa quả ép. Những người phụ nữ của chúng tôi đã cất công làm vài món ăn nho nhỏ để đãi các vị khách từ phương Bắc khi họ tới đây và lấy những củ phèn, như mọi năm họ vẫn làm. Nhưng giờ thì những món ăn đó lại trở thành bữa tối của mọi người, và chúng tôi cũng chỉ ăn để đỡ cảm thấy đói lòng chứ thực sự chẳng cảm nhận được chút hương vị thơm ngon nào từ chúng cả. Tất cả còn đang chờ tiêu hóa một thứ khác.

Eric bắt đầu trước:

- Con đã có mặt ở đó. Con nghĩ rằng những vị khách của chúng ta sắp đến hoặc cũng có thể họ đang cần được giúp đỡ. Vì thế con đã lượn lờ quanh đó cả buổi sáng. Mọi thứ vẫn bình thường, những chiếc tàu lớn phương Bắc cập bến ở vùng nước sâu phía ngoài, bóng của chúng che phủ cả một vùng biển lớn. Họ mang những con thuyền nhỏ hơn tiến lại gần bờ và bắt đầu việc bốc dỡ hàng hóa. Người người qua lại như mắc cửi. Con nhớ ra mấy thằng nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc mua bán nên quay về. Đúng lúc đó, con thấy một nhóm thương nhân khá tiềm năng có thể có hứng thú với nông sản của chúng ta (tôi và Tagg nhìn nhau rồi thở dài), vì thế con đã đi theo họ và định gợi chuyện để họ tới xem hàng hóa của chúng ta và biết đâu đó chúng ta có thể nhận được mấy tấm thẻ gỗ sớm hơn mọi năm. Con đã gần như sắp tiếp cận được họ, một người phụ nữ trong số họ tỏ ra thích thú khi con đưa cho cô ta vài thứ của chúng ta. Đúng lúc đó thì ai đó kêu lên rằng những chiếc thuyền đang cháy ngoài Cảng Cá. Người phương Bắc bắt đầu hốt hoảng, mọi người đều kéo nhau ra ngoài đó. Con cũng vậy. Khi ra tới nơi, thì con trông thấy từ xa có một con thuyền đang bốc cháy. Ngoài ra còn một con thuyền nhỏ khác, bên trên chở những người phương Bắc đang ra sức chèo một cách vội vã. Họ tiếp cận Cảng Cá và kêu thất thanh từ xa. Những Trưởng lão có mặt ngoài đó đã dịch lại rằng thuyền của họ gặp nạn, còn rất nhiều người đang vẫn mắc kẹt ngoài kia, thuyền nhỏ không chở hết được, họ phải bơi nhanh vào đây để kêu cứu. Vì thế con tức tốc trở về nhà và mang Liam ra. Cháu xin lỗi vì đã không hỏi chú trước nhưng lúc đó chúng ta đang cần bất kỳ thứ gì có thể, vì thế cháu đã lấy cả Anna nữa. Những người khác trong làng cũng vậy. Khi cháu mang Anna và Liam ra tới nơi thì mọi người cũng đã ở đó.

Eric hướng ánh mắt của mình vào bố và chú Tom. Lúc này họ đều vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố dành cho nhau những nụ cười động viên. Chú Tom lên tiếng trước:

- Khi ta và Elaija tới đó, chúng ta nghe đủ nhanh và nhìn đủ lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó Eric mang hai con vật tới. Những người khác cũng mang tới những con vật của gia đình họ. Rất nhanh chóng đàn gia súc của làng phi ra đó (tôi thấy mơ hồ ở đoạn này). Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều người đang cố sức bám vào những mảnh gỗ và cố bơi ra xa khỏi con thuyền đang cháy càng lúc càng lớn. Bọn ta định cứu những người đó trước, nhưng họ không chịu và chỉ trỏ liên tục về phía con thuyền đang cháy dữ dội với vẻ mặt hốt hoảng và kinh hoàng. Mất một lúc, bọn ta mới hiểu ra rằng còn có người bị nạn vẫn đang mắc kẹt ở đó. Thế là đám dân làng chia làm hai nhóm, một nửa cứu những người đang trôi dạt khắp nơi và mang họ về cảng, còn một nửa tiếp cận con thuyền đang cháy dữ dội và cứu những người bị mắc kẹt. Ta và Elaija xung phong ở trong nhóm những người sẽ tiếp cận thuyền cháy. Bọn ta là những ngư thông thạo về bơi lội nhất của làng. Khi bọn ta đến nơi, cánh cột buồm của con thuyền đã gần như cháy rụi, trên thân thuyền có một lỗ thủng to tướng. Lửa quá lớn, hơi nóng phả ra liên tục khiến bọn ta rất khó để tiếp cận con thuyền. Ta lệnh cho Anna lặn xuống, mang đủ số nước nhiều nhất mà nó có thể rồi phóng vọt lên sàn tàu. Elaija cũng theo ta lên đó. Lửa cháy khắp nơi, còn khói thì nhiều vô kể nhưng nhờ có nước của Anna và Liam mà chúng ta không bị bỏng. Chúng ta tìm thấy hai người đã ngất đi ở gần đó và đưa họ xuống trước, sau đó chúng ta quay lại và tìm thấy thêm được bốn người khác ở trong khoang tàu. Những người khác cũng đã lên và giúp một tay. Về sau ngọn lửa quá lớn và dữ dội, không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta đành phải bỏ dở công cuộc cứu viện mà đứng nhìn con tàu to lớn dần dần bị lửa thiêu rụi rồi chìm nghỉm. Tổng cộng chúng ta đã cứu được khoảng gần hai chục người, nhưng có lẽ là đã có những người đã vĩnh viễn nằm lại trong đống tro tàn đỏ rực đó.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Vậy là đã có người chết, mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. Mẹ Emily cất giọng, run run nói:

- Điều gì... điều gì... đã gây ra... thảm kịch khủng khiếp này vậy?

Mẹ đã nói ra điều mà mọi người đều đang thắc mắc. Eric lúc này lại lên tiếng:

- Bọn họ bị cướp. Bọn cướp biển bất ngờ đột kích và đục thủng thân thuyền, sau đó lấy sạch toàn bộ những thứ mà những người phương Bắc sẽ mang tới đây để trao đổi với chúng ta, như thuốc men, đồ dùng, vật dụng thiết yếu... Những tên cướp đều biết sử dụng phép thuật. Chúng khiến toàn bộ hàng hóa bay hết qua khỏi khoang thuyền qua lỗ thủng đó, đồng thời phóng hỏa đốt thuyền. Bọn chúng ra tay rất nhanh, những người phương Bắc gần như không có cách nào chống cự. Họ chỉ là những thương nhân quen chuyện đi biển mua bán, nhưng chuyện đánh cướp tự vệ thì hầu như không có kinh nghiệm. Những người phương Bắc đã trốn thoát đầu tiên đã kể lại như vậy.

Bố tôi khuôn mặt đăm chiêu, nhìn chăm chăm vào cái đèn đá trước mặt. Chú Tom thấy vậy liền lên tiếng:

- Anh nghĩ sao, Elaija?

Bố tôi quay qua nhìn mọi người một lượt, rồi cất tiếng nói bằng tông trầm nhất của mình:

- Phải biết rằng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Những người ở lục địa Hereto lựa chọn chúng ta chỉ vì vùng biển này tương đối ít người qua lại, việc gặp cướp biển là chưa bao giờ có. Đối với một dân tộc có truyền thống lịch sử lâu đời hàng nghìn năm như họ, chuyện bị đánh cướp chẳng phải là một điều xưa nay hiếm. Họ cũng không phải chỉ giao dịch với mỗi chúng ta mà còn cả với những vùng đất khác. Nhưng khi tới những vùng biển khác, họ thường phải mang theo cả các đội bảo vệ chuyên dụng và điều đó nảy sinh thêm chi phí. Chúng ta có lợi thế về an toàn hàng hải suốt mấy chục năm qua. Người Hereto đã quen với điều đó và mặc định nó trong đầu rằng chỗ của chúng ta là tốt nhất, về mặt an ninh. Nhưng sau vụ này, lợi thế đó đã mất. Người Hereto sẽ phải cân nhắc lại những lựa chọn và chúng ta không còn là ưu tiên hàng đầu của họ nữa. Và còn nữa, chúng ta cũng phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để chào đón những vị khách không mời khác, vì nơi này đã chẳng còn yên bình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro