Chương 33 - Mâu thuẫn của nhà Thann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng huỳnh đó khiến những chén đĩa trên bàn nảy lên, va vào nhau và gây ra một chuỗi những âm thanh lanh canh cụt lủn. Tôi đã không nhận ra cho tới khi cơn đau nhói xuất phát từ phần phía dưới của hai bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm, chạy dọc lên cẳng tay, cánh tay và lan lên bả vai, trong phút chốc khiến cho toàn bộ hai chi của tôi tê rần và mất cảm giác. Ngọn lửa khi nãy mới tắt ngúm bây giờ bùng cháy lên một lần nữa. Cơn tức giận bất ngờ kéo tới khiến toàn thân tôi run rẩy và không còn là chính mình. Tiếp theo đó, tôi bỗng thấy mình đứng bật dậy trong một cảm xúc phẫn nộ không thể tả được, đùng đùng bỏ đi vào phòng. Tôi lờ mờ nhận biết được những ánh mắt, cùng những gương mặt của những người khác đang theo dõi những hành động lúc này của mình, nhưng tôi thèm chẳng quan tâm tới việc đó. Bố mẹ hay những người khác, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì với tôi lúc này. Thậm chí, nếu cần thiết tôi đã nghĩ tới việc bỏ ra khỏi ngôi nhà này nếu thực sự bị buộc phải làm thế.

Tôi về phòng, khép cửa lại, cảm thấy vừa giận vừa sợ. Cơn bốc đồng dần lắng xuống và tôi dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng ý thức được sự nghiêm trọng của tình huống tôi đã tạo ra. Tôi vừa làm ra một hành động mà ít phút nữa có lẽ phải chuẩn bị để đối mặt với những rắc rối tiếp theo. Bố, mẹ hoặc ai đó sẽ mở tung cánh cửa này ra và lên lớp tôi một bài học. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để đối diện với bất kỳ ai hiện giờ. Tôi dần cảm thấy hối tiếc vì sự quá khích của mình. Không hiểu sao tôi lại hành động thiếu suy nghĩ và nông nổi như vậy. Tôi vốn đâu phải là người dễ bị kích động như thế đâu.

Eric vẫn còn đang ngủ say. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cây đèn đá trong phòng đủ để tôi có thể trông thấy anh đã được điều trị cẩn thận và có vẻ như sẽ khỏe mạnh trở lại. Khắp người anh đều được quấn băng trắng, như tôi cách đây hai ngày. Dưới những lớp băng đó có lẽ đã được bôi loại thuốc thần kỳ giúp hồi phục các vết thương. Trí tò mò khiến tôi lại suy nghĩ tới những điều kỳ diệu về cách thức hoạt động của loại thuốc phép đó. Nhưng tôi không thể không nhận thấy, điều đó hiện tại chả có ý nghĩa gì. Tôi đâu có cơ hội để trở thành một Pháp Sư để mà biết trong đó có những gì đâu.

Tôi biết về nỗi ám ảnh của mẹ giành cho những cuốn sách, hay việc học chữ, và giờ thì là việc trở thành một Pháp Sư của tôi. Người em trai của mẹ đã rời bỏ gia đình từ khi bà con rất trẻ và không bao giờ trở về. Điều đó kéo theo một loạt những biến cố khác trong gia đình khiến bà vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ. Mẹ đã từng nhắc tới điều này trước đây với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ tìm ra cách nào đó để khiến bà hiểu ra. Tôi vẫn chưa có cơ hội để làm điều ấy. Thực ra, trong tiềm thức tôi vẫn ái ngại nói với mẹ việc mình sẽ học chữ với ngài Svells ở Đền một phần vì tôi biết mẹ sẽ không ủng hộ. Thậm chí, tôi đã nghĩ tới việc thực hiện mọi thứ trong bí mật. Nhưng sau bài phát biểu của Tagg, cộng với những gì đã xảy ra trong suốt những ngày qua, tôi phần nào hi vọng bà sẽ thay đổi lại nhận thức của mình. Nhưng mọi thứ đều không giống như tôi đã hình dung, thái độ của bà với việc này vẫn không thay đổi.

Mẹ công khai phản đối chuyện này một cách sốt sắng và có phần nhiệt tình thái quá. Bà đã đuổi khéo ngài Svells về khi bữa tiệc kết thúc. Tôi không bao giờ nghĩ một tín đồ sùng đạo như mẹ lại có thể cư xử như vậy với người bảo vệ tín ngưỡng của chính mình. Chẳng lẽ chỉ vì điều này thôi sao? Tôi không thể nào đồng cảm được với quan điểm sai lầm của Emily với việc học chữ và những cuốn sách xuất phát từ nỗi ám ảnh trong quá khứ của bà. Nếu cần thiết, tôi thậm chí chẳng cần sự cho phép của bà ấy để làm điều mình muốn. Bà ấy cũng đâu phải là mẹ ruột của tôi. Nhưng việc bà ấy là mẹ ruột hay không là mẹ ruột của tôi có thật sự quan trọng không? Từ bao giờ, tôi phải cần người khác cho phép hay không cho phép để làm một điều gì đó? Không, tôi biết là không ai có cái quyền ấy được ngoại trừ chính bản thân tôi. Tôi không phải Evan Thann, tôi không phải là một thằng nhóc. Tôi là một người lớn đã trưởng thành, chỉ đang sống trong thân xác của một đứa trẻ mà thôi. Tôi có khả năng tự chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Bởi vì tôi biết bản thân mình là người như thế nào. Tôi đủ dũng cảm, kiên cường và thông minh để theo đuổi bất kỳ điều gì tôi muốn. Tôi đã đối mặt những kẻ lạ mặt đó một mình khi không có bất kỳ người lớn nào ở cạnh bên, đã chống lại chúng cùng với những vết thương khắp mình mẩy và vẫn còn sống sót. Thậm chí họ còn chẳng thèm nhắc đến việc tôi đã cứu tính mạng của Eric với đống bột củ phèn đó như thế nào. Nếu không có tôi, Eric chắc chắn đã chảy máu đến chết và cho dù ngài Svells có mang tới bao nhiêu loại thuốc phép đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn. Tôi nghi ngờ việc người ta có thể khiến cho người chết sống lại, cho dù đây có là một thế giới của những điều không thể đi chăng nữa. Vậy mà chỉ có Tagg là được vinh danh như một người hùng thực sự? Chính lúc này, một giọng nói cấm cảu, tức tối cứ lớn dần lên trong đầu tôi, đang nhắc đi nhắc lại những suy nghĩ trước đó, mà tôi chợt nhận ra đó chính là giọng nói của mình. Tôi đang đố kỵ với thằng nhóc đó sao? Tôi đang tự cho bản thân mình là quan trọng? Tôi không nên như vậy, tôi tốt đẹp hơn thế này nhiều.

Tôi có thật sự muốn trở thành một Pháp Sư đến thế? Không, tôi vốn chẳng hiểu gì về phép thuật để mà có thể cảm thấy hứng thú về nó, và cũng chẳng quan tâm tới những người khác hơn bản thân mình là mấy. Tôi chỉ vừa mới biết họ, điều đó là chưa đủ cho những cảm xúc bất lực, giận dữ và sợ hãi lúc này. Tôi chỉ muốn là một người quan trọng. Ở một thế giới nơi mà có thể sử dụng phép thuật để chi phối mọi thứ, người nắm giữ được tri thức về nó sẽ là một người quan trọng. Pháp Sư chính là một người như vậy. Tôi đã tầm thường gần như cả cuộc đời trước đây của mình rồi. Ai đó, hoặc điều gì đó, bất cứ là thứ gì đã trao cho tôi cơ hội thứ hai này không phải để tôi trở thành một kẻ tầm thường, bị người khác sắp đặt. Chính việc bị ngăn cản khiến tôi có cảm giác quay trở lại với cuộc sống trước đây là nguồn cơn của sự phẫn nỗ của tôi.

Tôi lên giường nằm, nhắm mắt lại, để bóng tối trước mắt xoa dịu tâm trạng bất ổn của mình, cơn giận dữ trong tôi dần lắng xuống. Khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân và những gì đã xảy ra tối nay. Tại sao tôi lại giận dữ? Tôi chưa bao giờ như thế trước đây, kể cả khi còn sống ở cuộc đời cũ. Tôi vẫn luôn là một kẻ có tính cách ôn hòa, thậm chí có phần nhu nhược, dễ bằng lòng với thực tại. Thực lòng thì việc trở thành một Pháp Sư hay không đối với tôi không quá quan trọng, thậm chí việc bị buộc phải ở lại ngôi làng này suốt cuộc đời cũng không phải là điều gì đó quá kinh khủng. Điều khiến tôi khó chịu và tức giận, ấy là việc người khác tự mình quyết định điều gì đó hộ tôi. Luôn luôn tôi không là người được lựa chọn. Tôi đã sống quá đủ một cuộc đời như thế trước đây rồi, và tôi không muốn lặp lại nó một lần nữa. Tôi đã được chuyển sinh tới thế giới này vì một lý do nào đó. Cuộc đời này là của tôi, tự tôi sẽ quyết định làm gì với nó và quyết định nó sẽ tới đâu. Không ai có quyền quyết định điều đó thay tôi được. Tôi đã sẵn sàng để đối chất với mẹ mà tuyên bố với bà điều đấy.

Hình ảnh của mẹ dần hiện lên trong tâm trí tôi, từ lần đầu tiên tôi gặp bà, tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lo lắng và cái ôm chất chứa đầy sự quan tâm trìu mến ấy. Tôi vốn là kẻ mồ côi hoặc gần như vậy, tôi chẳng biết tới cảm giác có mẹ là như thế nào để mà thèm muốn nó. Kể từ khi người bà nuôi tôi mất đi, sự cô đơn chính là người thân duy nhất của tôi. Tình thương yêu gia đình trong tôi vốn đã chết đi từ trước đấy rất lâu rồi, và tai nạn đó chỉ khiến cho sự tồn tại vô nghĩa của tôi thực sự kết thúc mà thôi. Cuối cùng tôi lại được ban cơ hội sống một lần nữa bằng cách nào đó mà chính tôi cũng còn mơ hồ chưa hiểu. Nhưng vào cái đêm đó, cái đêm tôi được chuyển sinh và cũng là cái đêm mà tôi gặp gia đình mới của mình, có điều gì đấy trong tôi đã sống lại, khi tôi nằm trong vòng tay của mẹ và những người khác của nhà Thann. Những cảm xúc tưởng chừng đã chết đi của tôi bị lay động, tôi trở nên gắn bó, đầy yêu thương và thấy như trở về. Liệu đó có nghĩa là tôi vẫn chưa hề mất đi cảm giác làm người hay chẳng qua đó là những gì còn sót lại của linh hồn của một thằng bé vừa mới rời bỏ thế gian? Cho dù nó là cái gì đi nữa, nó đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Emily là người đầu tiên của cuộc đời này đã trao nó cho tôi. Khi nghĩ tới mẹ, trong lòng tôi lại trào dâng một niềm hối hận khôn tả. Những gì mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Lẽ ra tôi không nên cư xử như vậy, hay có những suy nghĩ bất kính như thế. Mẹ là người quan trọng với tôi, cũng như cảm nhận của bà vậy. Mặc dù thời gian ở cùng nhau chưa đủ để khiến cảm nhận của tôi về bà trở nên sâu sắc, tôi cũng không muốn làm bà buồn.

Có tiếng bước chân khe khẽ ngoài hành lang, ai đó đang tiến đến trước cửa phòng. Tim tôi đập liên hồi, nửa muốn ngồi dậy để sẵn sàng đối diện dù là bất kỳ ai, nửa muốn trùm chăn kín đầu giả vờ đã ngủ. Người đó dừng lại, im lặng một lúc, rồi lại bỏ đi. Cái bong bóng tưởng chừng sắp vỡ ra trong tôi dần xẹp xuống, nhưng để lại một sự trống trải. Khẽ thở dài, tôi chìm sâu vào những suy tư không có hồi kết rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tôi thức dậy, cảm giác buồn buồn ở trán, mũi và gò má khi những sợi vải của cái chăn đang phủ trên mặt chuyển động theo từng nhịp thở của tôi. Qua những khoảng trống giữa các sợi vải, tôi có thể thấy trời đã sáng rõ. Sắp đến giờ ăn sáng rồi. Ký ức về buổi tối ngày hôm qua nhanh chóng ùa về khiến tôi một lần nữa lại cảm thấy hết sức khổ tâm. Tôi không biết phải đối mặt với gia đình của mình sắp tới như thế nào. Nếu tôi cứ nằm đây và không đi đâu cả, thì liệu có ai đó sẽ vào đây không nhỉ? Đã ba lần tôi muốn vùng ra khỏi cái chăn đang đắp mà ngồi dậy, nhưng cái khối cảm xúc nặng nề đó cứ như cục đá tảng lớn mà đè lên ngực tôi, khiến tôi chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nhưng tôi không có ý định thoát khỏi nó, một phần nhỏ trong tôi lại cứ muốn bị đè nén như thế, vĩnh viễn. Tôi sẽ nằm đây mãi, không bao giờ rời khỏi chiếc giường này, không bao giờ gặp ai, không bao giờ...

- Nè nhóc, mày không định dậy à?

Chiếc chăn được mở ra, ánh sáng của buổi sớm ùa vào mặt tôi. Khuôn mặt của Eric lờ mờ hiện ra khi mắt tôi quen dần với ánh sáng. Anh đang cười toe toét với tôi. Tôi dụi mắt và hỏi anh:

- Sao anh không tiếp tục nằm nghỉ? Anh đã thấy khỏe hơn chưa?

- Tao đâu phải là thằng lỏi con mỏng manh dễ vỡ như mày. Nhìn đây.

Vừa nói Eric vừa chìa lưng cho tôi xem, chỗ vết thương đã được băng bó mà thanh kiếm đó đã đâm vào anh. Lúc này thì nó đã được đệm bằng một lớp gạc mềm khá dày và băng kín bên ngoài với những băng vải trắng. Tôi còn đang ngơ ngác thì anh đã dùng tay trái và vén một góc của miếng gạc đang che vết thương của mình lên, một vùng da hồng mỏng manh với những mạch máu xám đỏ ẩn hiện xung quanh như những cái rễ cây xuất hiện trước mắt tôi. Một góc của một đường vạch lớn đỏ hồng tương đối đậm hơn các vùng da khác mà tôi biết chắc đó là vết thương của Eric, nhưng hiện giờ đã được liền da. Eric hơi nhăn mặt khi cố khoe tôi vết thương đang hồi phục của mình nhưng rồi sau đó anh ấy lại cười toe toét được ngay:

- Thấy chưa? Tao đâu có dễ xơi đến thế. Tao không cần phải nghỉ ngơi tới cả ngày và giờ tao sẽ ra ăn sáng với cả nhà đây.

Eric đứng lên và mở cửa phòng. Nhưng anh không ra ngay mà đứng ở cửa nhìn tôi, chờ đợi. Có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của anh, tôi cảm nhận được nó chút kính trọng, nể phục lẫn sự quan hoài, mặc dù cách cư xử lẫn hành vi của Eric với tôi vẫn như trước. Tôi cho là có điều gì đó đã khiến anh thay đổi cách nhìn về tôi, và tôi thực sự tò mò về điều đó. Nhưng dù sao, nó cũng chẳng thể thay đổi được tâm trạng u ám của tôi hiện giờ. Tôi gượng đứng dậy, cố gắng không để Eric nhìn thấy vẻ mặt uể oải của mình. Anh không biết những chuyện đã xảy ra tối qua và cũng không biết được tôi đang phải miễn cưỡng bản thân như thế nào để có thể tới được nhà bếp. Nhưng tôi không định để anh biết, ít nhất là cho tới khi tôi gặp những người khác.

Khi chúng tôi xuất hiện ở bàn ăn, bố, mẹ và Elly vẫn chào buổi sáng với chúng tôi như mọi ngày. Mẹ quở trách việc Eric tự ý rời khỏi giường, nhưng cũng không quá gay gắt. Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xuống. Eric đương nhiên được quan tâm hơn với những câu hỏi han sức khỏe, cùng thái độ niềm nở ân cần của những người khác, chủ yếu là vì tình trạng hiện giờ của anh, nhưng khi nhớ tới chuyện hôm qua tôi lại có chút cảm thấy bị bơ và cho ra rìa. Cho tới khi mẹ quay sang và hỏi tôi muốn ăn gì, Elly lấy cho tôi một đĩa thức ăn đầy ắp còn bố thì nhờ tôi cho đám gia súc ăn buổi sáng, thì tôi biết mọi người vẫn đang cư xử với tôi một cách bình thường. Tuy vậy, tôi không thể không nhận thấy mặc cảm tội lỗi trào dâng lên trong tôi. Ý thức được sự lạc lõng và khác biệt của bản thân khiến tôi chẳng thể cư xử một cách tự nhiên, chỉ lặng lẽ ăn bữa ăn sáng của mình và lên tiếng khi có ai đó hỏi trực tiếp.

Eric có vẻ như là người bình thường nhất ở đây. Trong bữa ăn, anh liên tục nhắc lại những chuyện tiếu lâm hàng ngày mà anh vẫn kể. Mặc dù mọi người vẫn hùa theo những câu chuyện của anh nhưng tôi không thể không nhận thấy kể cả những người khác cũng đều có một chút gì đấy thiếu tự nhiên trong cách họ cười nói. Cho đến câu chuyện cười thứ ba của Eric thì chúng tôi gần như đã thanh toán xong bữa sáng. Tôi đang định chuẩn bị ra chuồng gia súc để bắt đầu công việc mà bố đã giao của mình thì đột nhiên Eric nói to lên:

- Evan, khoan đi đã.

Tôi dừng đột ngột ngay trước ngưỡng cửa, quay lại và đối diện với những người còn lại trong nhà mình. Mẹ đang bắt đầu dọn đống bát đĩa, bố vẫn còn ngồi nhâm nhi nốt món nước uống tự chế, còn Elly vừa đứng lên khỏi ghế. Mọi người đều đang chú ý vào Eric. Anh nhìn từng người trong nhà với đôi lông mày nhăn tít:

- Có chuyện gì đang xảy ra với mọi người vậy?

- Con nói chuyện gì là chuyện gì? - Emily nói.

- Đừng nghĩ con không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đang tỏ ra gượng gạo. Evan không hề nói một câu gì trong bữa ăn, còn những người khác thì coi nó như người vô hình. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Chẳng có chuyện gì to tát cả. Evan và chúng ta vẫn cư xử giống như mọi khi thôi. - Mẹ nói. Không hiểu sao bà tránh ánh mắt của tôi khi nói điều này. Và mẹ đã tách riêng "Evan và chúng ta".

- Mày lại làm ra chuyện gì nữa vậy, Evan? - Eric nhìn tôi, gắt gỏng.

- Em chẳng làm ra chuyện gì cả. Anh có thể cho qua chuyện này không, Eric? Liam và đám gia súc đang chờ em.

- Tao sẽ không trừ phi ai đó nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra. - Eric nói với vẻ giận dữ.

- Từ khi nào mày biết quan tâm tới người khác vậy? - Mẹ tôi đay nghiến.

- Điều đó không phải vấn đề chính. Evan đã cứu sống con, và cả nhà thì làm như đó chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới. Thanh kiếm đó suýt lấy mạng con, nhưng khi đó con vẫn đủ tỉnh táo để biết được chuyện gì đang diễn ra.

- Không phải như vậy. - Elly lên tiếng với Eric, vẻ nôn nóng. Hiếm khi nào tôi thấy chị mất bình tĩnh đến thế. Chị quay sang mẹ và tiếp tục nói:

- Mẹ à? Evan là người đã phát hiện ra rằng bột củ phèn có thể cầm máu. Đó là một điều chưa ai từng nghĩ ra, và nó đã cứu sống anh trai của chúng con. Con chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện muốn trở thành Pháp Sư cả. Sao mẹ lại cấm cả nhà nhắc tới chuyện đó?

Vậy là tối qua khi tôi đi bỏ về phòng, mọi người đã bàn tán "chút đỉnh" về chuyện của tôi.

- Emily à, tụi nhỏ nói đúng đấy. Anh nghĩ Evan xứng đáng có được quyền tự quyết định trong chuyện này. Không ai có thể cướp đi của nó điều đó. - Giờ đến lượt bố lên tiếng.

- Được rồi, được rồi. Vậy ra tôi là kẻ ác, tôi là kẻ chuyên quyền, độc đoán. Các người muốn làm gì thì làm?

Mẹ tức giận và bỏ ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro