Chương 8 - Nỗi buồn của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại tới Đền vậy? Hôm nay đâu phải ngày đi lễ? - Bố tôi thắc mắc.

- Em muốn xin được ban phước. Dạo này chúng ta liên tiếp gặp nhiều việc quá. Hết bà ngoại mất, Elly bị hủy hôn rồi Evan bị mất trí nhớ. Không biết sắp tới còn xảy ra những chuyện gì nữa.

Khi nghe mẹ nói vậy, tâm trạng cả nhà có vẻ chùng xuống. Ngay cả Eric cũng thôi không làm mấy trò ngớ ngẩn với cái dĩa và thìa nữa. Tôi hiểu rằng gia đình đang trải qua một giai đoạn khó khăn, có nhiều biến cố. Ước gì tôi có thể chia sẻ được với họ.

Sau quyết định này của mẹ, mọi người cố gắng thanh toán nốt bữa sáng càng nhanh càng tốt để đi giải quyết công chuyện. Ăn sáng xong mẹ dắt tôi vào phòng ngủ của mình và lôi ra mấy bộ đồ trông rất lịch sự từ trong tủ quần áo. Mẹ bảo tôi mặc chúng vào, còn bà trở về phòng mình để sửa soạn.

Tôi cởi hết quần áo ra để mặc bộ quần áo kia vào. Khi đang lõa thể, tôi được dịp ngắm nghía một chút cơ thể hiện tại của mình. Evan Thann có vóc người nhỏ bé gầy gò, cỡ chừng một thằng nhóc 5, 6 tuổi. Hai tay hai chân của nó như que củi, cái bụng thì ễnh ra vì lượng thức ăn vừa nạp vào lúc nãy. Chẳng hiểu sao với dáng vẻ này không hiểu sức lực của nó được bao lăm mà nghịch ngợm vậy nhỉ?

Bộ quần áo này quả là rắc rối. Bên trong là một cái áo liền quần màu trắng bằng loại vải mỏng và phía ngoài là một cái áo gi-lê màu đen, ngoài ra còn thắt nơ bím kiểu cọ. Với kinh nghiệm về quần áo ít đến đáng thương của mình, mất một lúc tôi mới tìm ra cách chui vào bộ quần áo đó. Còn cái nơ tôi nghĩ sẽ đeo trên cổ, nhưng không rõ nó đã ngay ngắn hay chưa. Tôi định tìm kiếm một cái gương nhưng chợt nhớ ra là mình đang ở một thế giới khác, ở đây có gương để soi hay chưa còn chưa biết. Đang loay hoay không biết thế nào thì tôi chợt nhớ lúc mẹ mở tủ, tôi có nhắc trông thấy một cái gì đó sáng trắng ở phía mặt trong của cánh cửa tủ. Tôi mở tủ ra, đó là một bề mặt kim loại nhẵn bóng. Mặc dù đã cũ kỹ và có đôi chỗ han rỉ, nó vẫn có thể dùng làm gương soi được. Một thằng nhóc có mái tóc vàng, khuôn mặt nhỏ trái xoan và đôi mắt màu xanh đang ngước nhìn tôi trong ảnh phản chiếu. Nhìn tôi giống như người nước ngoài vậy, không có một chút gì của tôi ngày trước. Tôi mỉm cười với thằng nhóc trong gương. Cho dù khuôn mặt có bị biến dạng một chút vì mấy vết lồi lõm của bề mặt kim loại, tôi không thể không nhận thấy được rằng nhóc Evan khá đẹp trai. Nhìn tôi giống như một phiên bản bé hơn của Eric và bố nhưng màu tóc và đôi mắt lại giống Elly và mẹ.

- Evan, xong chưa con? - Tiếng Emily mẹ tôi vọng ra từ phía bên ngoài

- Dạ, con ra ngay đây.

Tôi mau chóng ra phía trước cửa nhà. Mẹ đang đứng ở đó nói chuyện với Eric, Elly và bố. Bà đã diện một cái đầm màu trắng đen. Có lẽ đó là màu của các bộ lễ phục ở đây. Chiếc nơ cài đeo ở... trời đất, ở tay. Tôi vội vàng tháo ra để đeo lại. Thật là hú vía.

Lúc này khi trời đã sáng, tôi mới thấy được toàn cảnh khu nhà của mình. Khu chuồng nuôi gia súc trải rộng ra một khoảng đất rất rộng, có baa dãy chuồng cả thảy. Các khu chuồng để được lợp gỗ và có mái che. Tiếng các con vật đã thức giấc kêu réo inh ỏi tạo thành những âm thanh huyên náo.

Cả nhà đang đứng giữa khu chuồng nuôi, mẹ đang lớn tiếng để phân công công việc cho những người ở nhà.

- Hôm nay sẽ chuyển Liam sang phía bên này, em dự định dùng chỗ của nó để trữ lương thực tạm thời khi anh chuyển chúng về. Bên đó hơi chật một chút, nhưng cũng sắp tới mùa đánh cá rồi. Nó sẽ được vùng vẫy ngoài biển...

Tôi chẳng hiểu nổi tới một từ mẹ nói, nhưng bà vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào mặt con vật trong chuồng ấy. Khi tôi nhìn tới con vật đó, tôi giật mình nhận ra đó là khu chuồng nuôi tôi đã đi qua buổi tối hôm qua và đôi mắt sáng quắc của con vật trong chuồng. Mẹ gọi nó là Liam. Liam hóa ra là tên của con vật ư? Vậy mà tôi lại tưởng đó là tên của một người đàn ông nào đó. Nếu không phải đi với mẹ, ngày hôm nay của tôi là dọn nơi ở của con vật này sao? Tôi nhớ lại mình đã cảm thấy sợ hãi như thế nào ngày hôm qua, nhưng giờ đây, khi đang là ban ngày và tôi đã phần nào đó hòa nhập được với gia đình mới của mình, tôi đâm ra lại cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Tôi từ từ tiến lại gần để xem con vật. Con vật phát ra tiếng trầm đục khàn khàn khi phát hiện có người đang tới gần nó. Điều đó khiến cả nhà quay qua nhìn tôi. Mẹ và Elly cười với tôi một cái nhưng vẫn tiếp tục nói nốt những điều cần nói trước khi đi. Tôi đứng đó nhưng không thực sự lắng nghe mẹ, mắt trân trân dán vào con vật trong chuồng.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả con vật này thì tôi nghĩ "ngựa" là thích hợp nhất, mặc dù nó hơi khác loài ngựa một chút. Thân thể của nó về kích cỡ không khác gì một con ngựa, nhưng từ cẳng chân trở xuống thì lại hơi giống một con sư tử. Bộ lông của nó khá đặc biệt, rậm dài ở 4 cẳng chân và ở đầu như cái bờm ngựa nhưng kéo dài xuống lưng và đuôi thành một đường thẳng tắp, những phần còn lại thì cũng trơn láng như da những con ngựa khác. Đôi mắt của nó lại có màu xanh nước biển, trong veo và vô hồn. Trên cổ nó đeo một vòng lớn màu đen tuyền trông khá nặng nề. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng tôi tự nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ nó. Cái vẻ kiêu hãnh, cao ngạo và trịch thượng của nó khiến tôi không sao thôi nhìn nó được, mặc dù tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của nó.

- Evan, con nói hôm nay Y Sư Chris sẽ qua nhà chúng ta đúng ko? - Mẹ đột ngột quay sang hỏi tôi.

- Dạ, vâng. Đúng rồi ạ. - Tôi trả lời.

- Nếu anh ta qua nhà, con giữ anh ấy ở lại dùng cơm trưa với gia đình mình nhé, Elly.

- Dạ, con biết rồi.

- Được rồi, Evan đi thôi.

Tôi lẽo đẽo đi theo mẹ ra đến cổng, bố cũng đi cùng chúng tôi. Khi ra gần đến cổng, tôi ngoái lại để xem Eric và Elly đang làm gì. Anh trai tôi đang cầm một cái cào và chị gái tôi thì đang xách một cái xô. Trông thấy tôi quay lại nhìn, Elly vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay đáp lại chị ấy, cho tới khi tôi khuất khỏi tầm nhìn. Bố Elaija đi được một đoạn thì rẽ theo hướng khác, có lẽ để ra ngoài đồng, không quên chúc hai mẹ con tôi gặp nhiều may mắn.

***

Con đường tới Đền quanh co uốn lượn qua những thửa ruộng và những ngôi nhà với những hàng rào xinh xắn. Trong ánh nắng ban ngày, cảnh tượng hài hòa và đẹp đẽ mang dáng dấp của như một bức tranh cổ tích. Dưới những cánh đồng đất đai màu mỡ, những người dân làng đang làm cỏ hoặc cuốc đất, hoặc thu hoạch hoa màu. Họ cũng sử dụng những công cụ giống như những người nông dân trong thế giới của chúng: cuốc, thuổng, cào, liềm... Điều đó khiến tôi thấy kỳ lạ. Tôi thiết nghĩ có lẽ nền văn minh nào cũng bắt đầu theo những cách thức tương tự nhau, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Hiện giờ thế giới này đang ở thời đại đồ sắt, thế nên các công cụ chủ yếu bằng sắt thép và lao động thủ công. Nhưng đây rõ ràng là thế giới của pháp thuật mà, sao tôi không thấy ai sử dụng pháp thuật để làm các công việc của họ nhỉ?

Rất nhiều người dân làng nhận ra chúng tôi, họ mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào mẹ con tôi và hỏi những câu hỏi xã giao. Mặc dù không biết họ lại ai nhưng tôi cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại, còn mẹ tôi thì trả lời họ. Thông qua những cuộc trao đổi ngắn, tôi nhớ được vài cái tên: Dickon là một ông chú hói đầu và rụng răng, Johnson là một bác gái trạc tuổi mẹ tôi quấn một cái khăn trắng trên đầu, David là anh thanh niên cởi trần, da đen bóng mồ hôi; Samatha là một chị gái béo trục béo tròn... Còn những cái tên khác thì tôi không sao nhớ được. Mẹ tôi thì ai cũng biết. Có cảm giác như bà thân quen với cả cái làng này.

Sau khi nói lời chào với một thằng nhóc kém Elly vài tuổi đang một mình hái trái cây đựng đầy những cái giỏ để ven đường tên Arthur hay Either gì đó, đột nhiên mẹ hỏi tôi:

- Evan này, mẹ tưởng con không thích chuyện đi tới Đền?

- Con... con không thích ấy ạ? - Tôi lại cư xử không giống với Evan rồi.

- Ừ. Thế nên mẹ ngạc nhiên là hôm nay con lại hăm hở đi như vậy. Con thậm chí còn chào hỏi mọi người trong làng nữa. Bình thường thì...

Tôi phát mệt cái việc Emily và gia đình tôi cứ nhớ tới cái thằng nhóc hỗn hào ấy rồi, nên tôi cắt ngang lời mẹ:

- Chắc là con quên mất mình đã từng không thích mọi thứ như thế nào rồi. - Giọng của tôi hơi gắt gỏng.

- Con giận mẹ đấy à? - Mẹ tôi vừa nói vừa cười.

- Không. Con không giận mẹ. Con chỉ thấy phiền phức khi bản thân đang nỗ lực thay đổi từng ngày mà vẫn phải cố để chứng minh mình là Evan. Nếu như mẹ không thích thì lát nữa Y Sư Chris tới đây con sẽ bảo ông ấy sửa lại. Mẹ sẽ lại có Evan của mình ngày trước. - Khi nói ra những lời này. chính tôi cũng phải ngạc nhiên trước thái độ này của mình. Vậy mà hôm qua tôi đã sợ chết biết nhường nào.

Im lặng một lúc, không ai nói gì với nhau. Rồi mẹ đột ngột ôm chầm lấy tôi mà xoa đầu:

- Mẹ xin lỗi. Chỉ là mẹ chưa quen sự thay đổi của con. Mẹ vẫn nghĩ con còn quá bé bỏng và cần được dạy bảo, nhưng có vẻ như mẹ đã nhầm.

Rồi mẹ kéo đầu tôi ra sau mà nhìn trực tiếp và mắt tôi, hai đôi mắt xanh đều nhìn nhau.

- Đôi lúc cách con nói chuyện khiến mẹ nhớ tới ông ngoại. - Emily mỉm cười hạnh phúc khi nói điều này.

- Ông ngoại hả mẹ?

- Ừ, con chưa được gặp ông bao giờ. Ông mất khi mẹ cũng bằng tuổi con bây giờ. Ông thường có cách nói chuyện già dặn lắm.

- Con nói chuyện già dặn ấy ạ?

- Phải, như ông cụ non vậy đó. Mẹ còn tưởng con là ai chứ không phải Evan của mẹ.

- Mẹ à? Con chỉ quên một số chuyện thôi, chứ con vẫn nhớ mình là con của bố mẹ mà.

- Mẹ biết. Chỉ là nhất thời mẹ lo nghĩ quá nhiều thôi.

- Mẹ lo lắng điều gì vậy?

- Mẹ lo rằng ai đó trong gia đình sẽ bỏ mẹ mà đi. Mẹ không thể chịu đựng nổi nỗi đau phải mất ai đó trong gia đình một lần nữa.

- Mẹ nghĩ tới bà ngoại phải không ạ?

Emily nhìn tôi trong giây lát rồi úp mặt vào hai bàn tay, dáng vẻ khổ sở khác xa với sự niềm nở nãy giờ của bà. Tôi cũng buồn khi nhìn thấy bà như vậy. Có lẽ mẹ tôi vô cùng đau buồn về sự ra đi của mẹ mình. Tôi không biết bà ấy là người như thế nào, nhưng bà ấy có lẽ đã sống một cuộc đời đầy yêu thương và đức hạnh, mới khiến cho Emily phải buồn khổ và tiếc thương tới như vậy. Tôi hiểu điều đó, bà cô câm điếc của tôi trước đây cũng thế. Mặc dù bà ấy không bao giờ nói gì với tôi, nhưng mỗi ánh mắt cử chỉ của bà đều chất chứa tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa cháu mồ côi. Ngày bà mất, tôi cũng đau buồn lắm. Mất vài tuần tôi tự nhốt mình trong nhà và không ra khỏi nhà, không muốn gặp ai. Cho tới một ngày vào buổi tối, tôi mơ thấy bà hiện về, bà ngồi im lặng ăn trầu và mỉm cười với tôi như những ngày còn sống, tôi hiểu rằng trong tôi bà sẽ không bao giờ chết, bà sẽ luôn là một phần của tôi trong suốt cuộc đời này.

- Mẹ à, con xin lỗi vì đã quên mất bà chết như thế nào. Nhưng con còn nhớ bà đã sống ra sao. Bà đã luôn sống vui vẻ và dành tình yêu thương cho tất cả chúng ta. Con cũng nhớ bà lắm. - Tôi nói mà ko thực sự nghĩ về cùng một người.

- Bà ấy là người thân duy nhất của mẹ. Mẹ không biết sắp tới mình sẽ sống ra sao. - Mẹ tôi vỡ òa, giọng nghẹn ngào.

- Mẹ còn có chúng con và bố mà. Bà sẽ không muốn thấy mẹ như thế này đâu. - Tôi nói mà giọng cũng run run. Dường như tôi đã bị nhiễm tâm trạng của mẹ.

Tình yêu của Emily cũng không khác tôi là bao. Tôi đã nhìn thấy được điều đó trên khuôn mặt lo lắng của bà khi bà tìm thấy và chạy tới bên tôi tối ngày hôm qua. Chắc hẳn bà đã lo lắng vô cùng cho nhóc Evan khi không thấy nó trở về. Bà đã lo sợ điều tồi tệ nhất, sau những gì bà đã trải qua với mẹ của mình. Tôi không thể nói với bà thực ra tôi không phải con của bà. Nếu bà biết được điều này, bà sẽ thực sự suy sụp. Điều đó chỉ dẫn đến những nỗi bất hạnh khác, tại sao phải kéo dài nỗi đau ra khi có thể tránh được. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Tôi ở đây không phải vì chủ ý của mình, tôi không cướp đoạt cuộc đời của ai cả. Tôi không có sự lựa chọn, cũng không thể làm thay đổi được tình hình hiện tại. Y Sư Chris, cho dù có tìm ra được cách nào đó để đổi chỗ lại chúng tôi với nhau, tôi sẵn sàng thử. Nhưng nếu ông ấy không thể, hoặc không ai khác có thể, tôi sẽ vui vẻ mà sống tiếp cuộc đời của Evan Thann thay cho cậu ấy, cho những người yêu thương cậu ấy và cả cho chính bản thân tôi nữa. Sự thật này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ cần nói ra làm gì. Tôi là Evan Thann hay là Nguyễn Thi Sơn, điều đó đâu có thật sự quan trọng. Cái gọi là sự thật cũng chỉ là cảm nhận của những người trong cuộc mà thôi. Cảm nhận của con người thì luôn thay đổi. Ngay bây giờ, tôi muốn thay đổi cảm nhận của Emily về những điều bà đang cảm thấy, bao gồm cả tôi. Bà là mẹ của tôi mà, tôi thực sự yêu quý bà, tôi muốn bà được vui vẻ. Nếu có thể nói điều gì đó giúp tâm trạng bà khá hơn, tôi rất muốn, nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi chợt nghĩ ra một điều:

- Mẹ, chúng ta mau tới Đền thôi. Bà đang đợi chúng ta ở đó?

- Bà sao? - Emily ngơ ngác

- Bà ngoại đó mẹ. Hôm qua con mơ thấy bà.

- Thật sao con?

- Dạ. Bà nói bà khỏe lắm. Bà nói mọi người hãy yên lòng, bà đang ở một nơi rất xa và đang hạnh phúc. Bà sẽ ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta cần bà, trong những vật dụng và những kỷ niệm bà để lại. Baddu sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta gặp lại bà.

Mẹ tôi nhẹ mỉm cười và gật đầu. Bà thong thả đứng lên, khuôn mặt đã phần nào vơi bớt nỗi u uất. Tôi nắm tay bà và tiếp tục đi về phía trước.

***

Đền là một quần thể công trình kiến trúc lớn tọa lạc trên một mảnh đất xinh đẹp nằm giữa cánh rừng, gần như tách biệt hẳn với phần còn lại của ngôi làng. Con đường từ làng đi vào đền phải đi qua một khoảng rừng râm mát. Bốn phía xung quanh Đền được bao phủ bởi những bức tường cây dày đặc, thấp thoáng xa xa là những rặng núi xanh thẫm trong ánh nắng rực rỡ của ban ngày. Cổng chào cao lớn được trang trí bằng những hoa văn kỳ lạ, con đường lát gạch nung dẫn thẳng vào tòa nhà chính lớn nhất hai bên được trang trí bằng những bụi cây rậm cắt tỉa vuông vức như những bức tường thấp, điểm xuyết những bức tượng nghệ thuật cao lớn đủ mọi loại tư thế tuyệt mỹ. Cứ cách một bức tượng lại có một một lối đi khác cắt ngang và dẫn vào những khu vực khác của quần thể như vườn cây, hồ nước hoặc một tòa nhà khác nhỏ hơn. Những cái đèn đá giống như ở nhà tôi được đặt khắp mọi nơi, nhưng chúng lớn hơn nhiều và đặt trên những cái cột hình lục giác và cao vượt đầu người. Trong ánh sáng ban ngày chúng trông giống như những mặt trời tí hon đang tỏa sáng vậy. Bóng những người mặc áo trùm màu tím và xanh thẫm đi lại khắp nơi và cả những người dân làng khác giống như mẹ con tôi. Không khí đột nhiên trở nên trầm trọng một cách kỳ lạ từ lúc tôi bước vào ngoài cổng, hầu như không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng gió và tiếng lá cây vọng tới từ khu rừng. Hiếm lắm mới nghe thấy tiếng trao đổi rất khẽ cũng những nhóm 2 người hoặc 3 người đi cùng nhau. Thi thoảng, có tiếng chuông rền rĩ và trầm lắng vọng tới từ đâu đó.

Tòa nhà lớn nhất của đền cực kỳ cao lớn và kỳ vĩ, phía trước có 6 cây cột chống trên một mái vòm hình tam giác cân, trên những cây cột và mái vòm có khắc nổi những hoa văn đủ kiểu. Qua hàng 6 cái cột, tới một sảnh chờ lớn nằm phía trước lối vào đen thui phía trong. Sảnh này có khắc những bức tranh cực lớn trên những bức tường. Tôi ngắm nhìn thật kỹ một trong những bức tranh đó. Nó khắc hình một nhóm những sinh vật có những cái mõm dài trông giống như những con cá sấu đang đứng trước một con rắn khổng lồ, phía sau những sinh vật đó là những con người mang dáng vẻ khổ sở sợ hãi.

Có tiếng bước chân rất khẽ đang đi đến cùng tiếng vải bị kéo lê trên mặt đất, tôi quay lại nhìn. Con quái vật mõm cá sấu trong tranh đang bước về phía chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro