Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là Kỷ nguyên phép thuật. Lý do có cái tên gọi này là do từ xưa, phép thuật lần đầu được phát hiện sau một cuộc đại dịch, khiến ¾ dân số loài người bay về cùng hư vô, hay nói thẳng ra là xuống ngủ với giun, bởi một loài vi khuẩn chưa rõ nguồn gốc. Khoảng ¼ dân số còn lại nhận được những năng lực đặc biệt, mà còn được gọi là phép thuật.sau khoảng 400 năm, phép thuật đã được phát triển đến tầm đỉnh cao. Và ừ, vì cái thứ đỉnh cao đó của pháp thuật mà lũ bên Đế Quốc Grathos dám tuyên chiến với bọn tôi, Vương Quốc Artoria. Vì thế nên ở biên giới cực Bắc của vương quốc, chiến tranh diễn ra khá ác liệt

29 tháng 1 năm 550, thời điểm chiến tranh đã diễn ra gần 41 năm, tôi bằng cách nào đó mò lên được chức Đại Tá. Nhưng tôi nói thật là tôi không quan tâm đến việc tôi có ở chức cao không, thậm chí có thể nói là không thích lắm, vì chức càng cao, trách nhiệm càng lớn, còn tính tôi thì ai cũng biết là tôi khá bất cần, nhưng tôi vẫn dđược cho lên cấp này. Vì thế nên tôi phải cố gắng để trở nên bớt bất cần đời hơn.

"Thưa Đại Tá!"

"Không cần chào kiểu đấy đâu Hugo."

"Vậy thì... Roy, tiền tuyến cần giúp đỡ kìa."

"Thất thủ à?"

"Chưa, nhưng sắp."

"Vậy thì cho quân đi luôn đi, không cần triệu tập mà phát biểu gì đâu."

"Rồi rồi. Cho cả 100 người đi hay chỉ cho nửa thôi?"

"Cậu đã thấy ai đi tiếp viện mà chỉ mang theo 50 người chưa?"

"Hiểu. Có cần làm gì thì làm nốt đi, tôi không chờ lâu đâu."

Cậu ta nói vậy rồi đi luôn. Tôi thì ra sau cậu ta một chút, ngay sau khi mặc khoác và làm cơ giãn ra sau khi ngồi mất vài tiếng. Cũng lâu lắm rồi tôi không ngồi một chỗ hơn 10 tiếng liên tiếp, lần này là do lão sếp đòi bản báo cáo về hoạt động của bọn Grathos. Ngay lúc ra khỏi lều, tôi chạy ngay tới chiếc xe jeep gần nhất, nhảy lên và kiếm chỗ ngồi. Và bằng cách nào đó, đây là xe à thằng Hugo lái. Điều này khiến tôi nhớ lại lúc nó chở tôi hồi 21, tức 1 năm trước khi tôi và nó nhập ngũ. Mẹ, đéo hiểu nổi sao mà thằng Hugo lái kiểu gì mà tông mẹ xe vào cái cột đèn. 2 đứa thì gần như không sao còn cái xe thì nát bét cái mũi xe. Giờ nó trả vẫn chưa hết nợ.

"Đừng có mà tống vào cây đấy."

"Ông nghĩ tôi là ai vậy? Giờ tôi không còn là thằng Hugo của hồi xưa nữa, mà là một thằng lái xe chuyên nghiệp rồi."

"Nhìn đường."

Và cậu ta lại suýt nữa tông mẹ nó vào cái cổng. Nhưng nói thật, cậu ta lái có vẻ có khá hơn trước thật.

"Mà Hugo này, cứ cho là chiến tranh kết thúc lúc cậu còn sống đi, cậu nghĩ sau này sẽ làm gì?"

"Sau này á? Chắc là làm nhà văn."

"Vẫn làm tiếp cái nghề đấy à?"

"Tất nhiên. Tôi viết truyện vì đam mê mà."

Trước khi nhập ngũ, Hugo Ajite, hay Hute, được biết đến là một nhà văn trẻ với những tác phẩm ngắn vô cùng đặc sắc. Thi thoảng tôi có thấy trên báo văn học mấy tin nói về cậu ta, như là "Hute đã chết hay chưa?", và phần lớn là tin giả, như là về quê ở ẩn, giải nghệ, chuẩn bị một tác phẩm mới, đã chết, ... Còn sự thật thì ở đây, chỉ mình tôi và gia đình nó biết, là nó mò vào quân đội với thằng bạn thân.

Tôi kiếm một chỗ ngồi rồi kiểm tra lại đạn dược xem đã đủ chưa, rồi ngồi lau chùi khẩu súng, và sau tầm có vài chục phút, phần lớn trong số đó là do tôi ngồi nghĩ vớ vẩn, chúng tôi đã tới nơi. Ngay gần chỗ tôi xuống có một anh bạn đứng chờ chúng tôi. Đó là Đại Tá Edward Wilson, người mà tôi gặp cũng chỉ có vài lần, nhưng tôi cũng nhận ra tôi và anh ta khá hợp tính nhau.

"Cậu là?"

"Roy Hansworth, Đại Tá."

"À là cậu à. Cũng gần 2 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhỉ."

"Để nói chuyện sau đi. Vậy cụ thể chỗ nào cần hỗ trợ vậy?"

"À đây theo tôi."

Anh ta ra hiệu cho cả đội hỗ trợ đi theo. Chúng tôi đi khoảng 500 mét đến nơi có thể gọi là ác liệt nhất trong trận chiến này. Lúc tôi lấy khẩu súng xuống khỏi vai, Edward có bám lấy vai tôi

"Sau vụ này làm mấy chén không?"

"Đấy là nếu tôi sống."

"Ha ha, cậu nói đúng."

Tôi và đội hỗ trợ đi vào giữa đội hình và đi thẳng ra nơi sát vùng chết nhất. Tôi dùng súng tỉa là chính, nên bắn phát nào có thể nói là chất lượng phát đấy. Bỗng từ đâu ra một viên đạn bay qua đầu tôi ngay lúc tôi cúi xuống để thay đạn và vòng một góc gần vuông xuống ngay cạnh chân tôi. Mẹ, quả bẻ lái đẹp đấy, nhưng vẫn không đẹp lắm. Và bằng cách nào đó, một đợt súng máy sấy vào chỗ chúng tôi.

Tôi đợi lúc súng máy địch hết đạn rồi ngồi dậy, nhanh chóng niệm phép để đạn bay nhanh và xa hơn. Ngay lập tức, 2 vòng tròn ma pháp hiện ra, ngay trước nòng súng. Khi bóp cò, 2 vòng tròn bị phá hủy, và viên đạn găm thẳng đầu tên súng máy sau chưa đến nửa giây. Với khoảng cách 600 mét mà đạn bay như thế là cực kì nhanh. Nhưng tôi chưa thể thả lỏng vội, vì đang có một thằng bắn tỉa khác đang nhắm vào tôi, với 2 vòng ma pháp có thể gọi là y hệt. vì nó nên toi vội cúi người xuống, và may mắn viên đạn chỉ sượt qua đầu tôi. Tôi chờ ngay lúc tiếng đạn lướt qua đầu phát ra, tôi nhắm vào tay hắn ta và tiện thể xử nốt mấy tên xung quanh ở gần đó.

Lúc đang với tay lấy băng đạn để ở túi trong, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề ở bên cạnh. Đó là một chàng trai trẻ, chắc tầm 22, 23 gì đó. Cậu ta cầm khẩu súng ngắm, thở nặng nề, như kiểu mệt nhọc lắm vậy. Mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt hoảng loạn, dù giờ đang là mùa đông.

"Này, cậu là lính mới à?"

Cậu ta nghe thấy thế thì giật mình, nhìn ngó xung quanh, rồi tôi đành nói thêm

"Bên này."

"D... Dạ? À... v.... vâng... Em... em là l... l... l... lính m... m... m... mới ạ!"

"Gì mà căng thẳng vậy?"

"D... Dạ, đ... đây l... là lần đ... đ... đầu em cầm s... súng lên giết người nên em kh... không quen ạ."

"Hít thở sâu, cố mà bình tĩnh lại đi, không cậu sẽ là người chết đấy."

"D... Dạ vâng..."

Cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh trở lại và tham chiến một cách tử tế.

Sau một hồi bắn thì tôi đã hết sạch đạn. Tôi định xin đạn nhưng thôi, tôi biết dùng phép thuật mà, tội gì mà không dùng nhỉ.

Tôi tạo ra một vòng trong màu đỏ cam ở lòng bàn tay phải của tôi. Tôi lấy tay trái giữ lấy cổ tay phải rồi đứng dậy bắn ra một tia lửa lớn, hủy diệt mọi tứ trên đường bay và trong tầm 120 mét. Tay phải vẫn bị giật mạnh về sau dù tay trái đã giữ. Khiếp, giật mạnh đến mức tôi cảm thấy như là tay sẽ bị giật ra ấy.

"Mẹ, đau vãi..."

Tôi quay cả cánh tay một lát để cho bớt mỏi đi một chút, rồi lại đứng dậy và ném một quả bóng lửa để nổ, đốt mọi thứ trong tầm hơn 2 mét. Thế rồi tôi đi sang bên, cách nơi tôi vừa đứng tầm chục mét, rồi tạo ra một đống những cái gai băng, và chúng xên từng tên một.

Rtaats nhiên, dùng nhiều thứ phép thuật mạnh như vậy khiên tôi khá là chóng mặt và suýt nữa gục xuống ở ngay giữa tiền tuyến, nhưng cũng may, tôi xử cũng khá nhiều địch.

"Này, có sao không đấy?"

"Không sao."

Nghe thế mọi người quay ra và vẫn tiếp tục bắn từng tên một. thật sự mà nói, tôi đang vô cùng nhức đầu và chóng mặt, nhưng gục ở đây thì còn đâu cái dáng vẻ của 1 thằng chỉ huy cơ chứ. Tôi lấy cây kiếm làm gậy chống, rồi dựa vào một căn nhà để nghỉ, và tôi ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy, tôi vội lấy chiếc đồng hồ trong túi áo ra, và nhận ra tôi đã ngủ tận 2 tiếng. Tôi vội xách lấy súng và định lao ra để giúp. Nhưng ngay khi đứng dậy, cơn nhức đầu lại ập đến, nhưng có vẻ nhẹ hơn trước một chút, chỉ có một chút xíu thôi. Khá may là ngay cạnh tôi có một cái xác với 2 băng đạn, đúng loại súng tôi dùng mới may. Tôi định ra giúp nhưng có vẻ như địch đang tạm rút.

"Nhanh thế cơ à..."

"Cậu vừa đi đâu đấy?" – Edward vừa thấy tôi đã tới hỏi thăm các kiểu.

"Xin lỗi, tôi có chút việc thôi."

"Có vậy thôi à. Thôi, tôi đi giúp quân tôi về sau nghỉ đây."

"Tôi giúp được không?"

"Thôi, giúp quân cậu đi chứ, cần gì giúp tôi."

"Vậy đi trước đi. Tôi muốn đứng lại thêm chút nữa."

Cậu ta đi ngay trước khi tôi nói xong. Tôi đi ra ngay sát vùng chết, ngắm nhìn cảnh xác chết chất đống ở giữa chiến tuyến, mọi người thì đang kéo về, giúp đỡ nhau nếu có người bị thương, còn tệ lắm thì nằm trên lưng đồng đội mà về. Tôi đứng nhìn một lúc thì Hugo từ sau đi đến, hỏi tôi cái câu y hệt như Edward, tôi trả lời cậu ta y hệt như là tôi nói với anh ta.

"TRỜI ƠI! ROY!"

Tôi bị một cây kiếm mẻ xiên một phát vào tim. Tôi đành rút súng lục ra và bắn nát đầu hắn theo nghĩa đen.

"ROY! CỐ LÊN!"

"Cố thế đéo nào được nữa. mà nếu cậu định dùng phép hồi sinh thì đừng, tôi xiên cậu thật đấy. Mà này, đừng có bảo vợ tôi muộn đấy."

"Nói gì vậy? Cậu phải sống!"

"Thôi, trong lúc cậu nói như này thì tôi cũng chết đến nơi rồi. Mà đừng có biến cái truyện này thành đam mĩ chứ."

"Hả?"

"À không. Mà thôi tôi đi đây. Hẹn gặp lại."

"ROY!"

Tiếng của cậu ta nhỏ dần, có vẻ như tôi chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro