Chap 1 (vẫn dở vì ko thèm chữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật êm ái...

Tôi có thể tưởng tượng như tôi đang nằm trên một đống rơm, hoặc một chiếc đệm chất lượng cao nào đó. Tôi không nhớ lần cuối tôi ngủ trên đệm là từ bao giờ nữa, 13 năm trước à. Mà nói thật, chỗ tôi nằm khá là ấm. Mắt tôi từ từ mở, nhận ra đây không phải nhà tôi, trụ sở hay là lếu chữa thương, mà là một căn phòng cực kì lớn, với 2 chiếc cửa sổ cao thông ra ngoài ở bức tường bên phải, còn ở bức tường đối diện thì có cánh cửa 2 cánh mở ra ngoài, làm bằng gỗ và cũng khá là lớn. Ngay trên cao, thẳng đầu giường là một ống dài màu trắng ngà, và ngay cạnh giường, tay tôi có thể dễ dàng với tới, có một công tắc nhỏ. Tôi với tay ra và gạt công tắc, thanh dài trên đầu sáng lên, thì ra là cái đèn điện, nhưng sáng hơn nhiều, và là ánh sáng trắng.

Mà khoan, sao tay tôi lại thon và nhỏ vậy, như là tay phụ nữ vậy. Tôi không biết tại sao nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải kiếm một cái gương, và trên cái bàn cạnh giường có một chiếc gương nhỏ, to bằng khoảng 2 bàn tay tôi.

Và ừ. Cái lồng gì đây? Tôi bây giờ trở thành một đứa con gái, xinh thì cực kì. Tóc trắng dài, đến tận giữa lưng, còn tóc mái thì dài đến tận mắt. Cái bộ tóc này còn có một chỏm tóc cao cao ở trên đỉnh đầu. Mắt của cô này có màu xanh dương, toát ra sự bất cần của tôi từ đầu, và phần nào đó cả sự thờ ơ vốn có qua đôi mắt mở một nửa.

Tôi nhảy ra khỏi giường và nhận thấy cô gái này khá thấp, hơi nhỏ con, chắc tầm mét rưỡi hoặc hơn chút là cùng

Tóm lại, là...

"Cái đéo gì vậy?" – Tôi lỡ buột miệng nói ra

Tôi còn nhớ một cách vô cùng rõ ràng và chi tiết về cái chết của tôi ban nãy, và tôi không hiểu sao, tôi vô cùng lành lặn, và trở thành 1 cô gái. Mà nhìn cái phòng này có khi lại là con nhà giàu thì lại hợp lí vãi chưởng ra.

Tôi đi ra chiếc bàn học và nhìn thấy một tấm lịch. Và hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 932, Kỉ nguyên phép thuật. Tức cô gái này sống sau tôi hơn 300 năm à...

Nói thật, tôi muốn hét lên vì sự khó hiểu này rồi, nhưng vẫn phải kìm lại, vì tôi có thể chắc chắn là cô gái này không sống một mình.

Tôi vớ lấy cuốn sổ tay nằm ngay cạnh tấm lịch. Nếu tôi không nhầm, trang đầu là thời khóa biểu để học. Tôi đối chiếu thời khóa biểu với tấm lịch, và hôm nay là thứ Hai. Mà thật ra phần lớn các môn học là tiết thực hành.

Tôi ngồi xuống ghế để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, vì theo như cái đồng hồ trên tường, giờ mới có 4 giờ hơn, trời vẫn còn hơi tối. Thế rồi tôi lấy ra một tờ giấy cỡ A4, compa, thước kẻ và một chiếc thước đo góc. Thực ra thước đo góc không bắt buộc, nhưng tôi lấy để vẽ cho đẹp thôi, đằng nào cũng nhiều thời gian mà.

Tôi vẽ 2 đường tròn đồng tâm, và chia hình tròn trong ra thành 6 phần. Giữa 2 đường tròn là một khoảng trống vừa phải, tôi viết 16 kí tự phép thuật. 3 đường thẳng bây giờ có ý nghĩa lần lượt là: Tấn Công, Phòng Thủ, Hỗ Trợ, Hồi Phục, Điều Khiển và Cường Hóa, theo chiều kim đồng hồ và từ đường thẳng trên cùng. Cái vòng phép thuật này sắp hoàn tất rồi, việc cuối cùng là tôi chia mỗi đường thẳng thành 4 phần bằng nhau, hoặc gần bằng.

Đây là vòng phép thuật để đo sức mạnh hay gọi là độ tương thích của từng người, và là 1 trong những phép thuật cần vòng phép vẽ ngoài. Tôi lấy compa chích vào ngón tay cái để lấy máu và dí vào chính giữa vòng tròn. Các đường máu đi theo các đường vẽ, và nối lại với nhau, tất cả đều ở nấc thứ 4.

"Cô gái này khá đấy." – Tôi hơi bất ngờ về kết quả này nên buột mồm nói ra.

Mà đúng thật, cô gái này kiểu như là phiên bản hoàn thiện hơn của tôi vậy, khi mà ở kiếp trước nới vậy cho dễ, tôi cũng có mức độ tương thích cao nhất với mọi thể loại phép thuật, trừ Điều Khiển. Điều Khiển là phép duy nhất tôi không thể tương thích, nói đơn giản độ tương thích bằng 0.

Tôi nhấc ngón tay ra khỏi tờ giấy, các đường máu không còn kết nối với nhau nữa. Tất nhiên, tôi phải phi tang bằng chứng về chuyện này, vì chắc chắn một cô gái biết dùng 1 phép thật có độ phức tạp cao như này không hề bình thường.

Ngay sau khi tôi vò nát tờ giấy và đốt sạch, tôi mò sang bên chiếc tủ quần áo bên kia giường. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cô gái này có thật sự ít quần áo. Chỉ có mỗi bộ có thể là đồng phục, một chiếc áo khoác, 1 bộ quần áo ngắn và 1 bộ dài.

Tôi lấy bộ có thể đồng phục xuống và chúng gồm: áo sơ mi, áo khoác dài, quần dài vải cứng, một chiếc cà vạt, và một chiếc phù hiệu. Xem nào... Alice de Francis... có tên đệm à. Có vẻ như cô gái này là con quý tộc cũng không sai. Nữ sinh tại trường ma pháp Hoàng Gia Artoria. Tôi bây giờ chắc chắn đây là đồng phục trường cô này vì logo trên chiếc phù hiệu trùng với logo trên tay áo bên trái. Mà nói thật, áo khoác hình như hơi dài thật, cũng phải đến gần giữa đùi đấy.

Tất nhiên, giờ vẫn còn cực kì sớm nên tôi lại quay ra chỗ bàn học để kiếm mấy quyển sách đọc cho đỡ chán. Trên bàn thì gần như không có sách, chỉ có mấy cuốn sách giáo khoa và vài cuốn vở, thế nên tôi lục ngăn kéo bàn và tìm thấy một cuốn sách dày cộp mang tên "Hugo tự truyện.". Tôi đã nghĩ cuốn sách do 1 ai đó tên là Hugo viết, nhưng khi đọc đến dòng cuối là: "Viết bởi Hugo Ajite – 593" thì tôi đoán đây là cuốn sách do thằng Hugo viết.

"Ha ha ha... cậu viết tự truyện cơ à thằng này."

Đây đúng là 1 đầu truyện xuất sắc, khi mà nó nói mỉa tôi một cách vô cùng tinh tế và cực kì đúng. Vấn đề ở đây là nó chuẩn xác đến từng chi tiết một.

Sau khoảng 2 tiếng đọc cuốn sách, tôi đã đọc hơn 200 trang, vì cách viết của Hugo khá là cuốn. Nhưng cái vấn đề ở đây là tôi còn khoảng hơn trăm trang nữa để đọc. Tôi đọc đến đoạn này thì tôi khá chán thằng Hugo, khi mà nó đúng là dùng phép hồi sinh thật. Nhưng may cho nó là tôi không sống dậy đấy, không thì tôi chém cậu ta thật rồi. Lí do tôi không muốn cậu ta hồi sinh tôi là do để dùng được, người dùng cần có kĩ năng cực cao, lượng năng lượng cực lớn, đủ để làm nổ nửa hành tinh trong một nốt nhạc nếu không cẩn thận. Còn thằng Hugo không biết điều này, thế nên nó và nguyên đội hỗ trợ bất tỉnh gần 2 ngày, còn lượng năng lượng thì tất nhiên, chỉ được một mẩu thế nên hành tinh chưa bị sao, chỉ có nguyên cái doanh trại là nổ tan nát thôi, tổn thất rất lớn, còn nó bị giáng chức từ Trung Tá xuống Thượng Úy.

Tôi lấy sợi dây để đánh dấu trang, rồi nhìn xuống dưới người, không để ý là tôi còn đang mặc quần áo ngủ, thế nên tôi đổi sang mặc bộ đồng phục để lát nữa đỡ phải thay. Lúc cởi áo ra, tôi để ý là cô gái này hơi lép, nhưng thế không phải vấn đề, tôi đỡ phải chịu thêm sức nặng từ bộ ngực. Tôi nhanh chóng mặc cái áo ngực vào.

Chợt có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Helena đây ạ. Tôi vào được chứ?" – Giọng một người phụ nữ trầm vang lên từ ngoài cửa

"Từ từ. Tôi đang thay quần áo. Có gì thì nói luôn từ ngoài đi."

"À vâng. Tôi muốn hỏi là vết thương hôm qua cô đã đỡ chưa ạ?"

Vết thương? Giờ tôi mới để ý trên đầu có vết băng bó. Cứ nói đại đi cho xong.

"À, đỡ rồi."

"Vậy thì may quá, hôm qua cô ngã cầu thang làm tôi lo lắng thật đấy."

Ngã cầu thang... Cái cô gái tên Alice này làm trò gì vậy?

"Với cả thưa tiểu thư."

"Gì nữa?"

"Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ."

"Nhắc hơi thừa đấy. Cô xuống trước đi, tôi xuống sau."

Tháng 10 là đầu mùa đông, thế nên nó sẽ chỉ hơi lạnh. Gọi là hơi nhưng vẫn có thể có tuyết, nên tôi lấy cái áo khoác rồi khoác vào. Áo khoác này dài đến gần giữa đùi và khá dày, vải thì cũng mềm. Áo có cúc từ đuôi ve áo trở xuống, nhưng tôi không cài vì, đơn giản do tôi thích thế. Nhìn vào tấm gương trên cánh cửa tủ, tôi có thể nhận ra sự tương đồng giữa bộ đồng phục và 1 bộ vest, giống nhau gần như là y hệt.

Tôi xách cặp đi ra, thấy một cô hầu gái cao hơn tôi chút đang đứng ngay ngoài để đợi tôi, có lẽ là Helena. Vừa thấy bóng dáng tôi, cô ấy đã thở dài một tiếng.

"Ôi trời ơi."

"Sao vậy?"

"Tiểu thư, cô định đi học với bộ tóc rối xù đó à?"

"À... Quên mất."

Cô ấy liền đẩy tôi vào phòng rồi lấy ngay chiếc lược để chải tóc cho tôi. Nói thật, tóc của Alice khá đẹp, khá hợp với cô ấy.

"Xong rồi đó." – Cô ấy reo lên sau khi chải cho tóc tôi mượt ra.

"Cảm ơn cô."

Nghe thấy thế cô ấy bỗng trở nên khá hoảng hốt, tay che miệng và mắt mở to.

"T... Tiểu thư... cô vừa nói gì cơ?"

"Cảm ơn? Có gì lạ à?"

Bỗng cô ấy lấy tay đặt lên trán tôi, khiến tôi hơi khso hiểu

"Không bị sốt..."

"Hả?"

"Tiểu thư, cô có bị đau đầu hay gì không?"

"Không... hỏi gì vậy?"

"Vậy thì là gì được nhỉ...? Cô có cảm thấy hơi khó chịu không?"

Trừ việc khổ rồi sướng không quen ra thì rất bình thường nên tôi nói là không sao cả.

"Hay là do cú ngã hôm qua? Tiểu thư, có cần tôi gọi bác sĩ tới không?"

"Cô có tin tôi lấy nguyên cặp này ném vào mặt cô không?"

Chuyện gì xảy ra thế này... Alice không hay cảm ơn người khác à.

"À, tôi xin lỗi."

"Thôi, xuống đi chứ nhỉ."

Helena là một cô gái trưởng thành, với mái tóc đen ngắn thường được buộc gọn sau gáy và đôi mắt màu lam ngọc bích, có thể nói là khá đẹp. Cô ấy cao hơn tôi khoảng 10 phân và đặc biệt, ngực cô ấy to một cách khủng bố. Mà sao tôi lại quan tâm nhỉ.

Tôi đi theo Helena đến phòng ăn. Đó là một căn phòng không lớn quá, cửa sổ thì hướng thẳng ra vườn, cửa ra vào khá lớn, vô cùng đơn giản. Căn phòng này nối liền với nhà bếp, cũng rộng không kém.

Mọi người đã vào bàn ăn hết rồi, còn tôi thì vừa đi vào. Mọi người đổ cái ánh nhìn với suy nghĩ "Lại đến muộn à" tới tôi, nhưng lại trở nên khá lạ lùng ngay thoáng sau đó.

Tôi ngồi ngay xuống chiếc ghế gần cửa nhất và tận hưởng cái bữa sáng. Bữa sáng này gồm bánh mì và nước sốt thịt gì đó. Ăn với bánh mì khá ngon, còn bánh mì ăn riêng thì hơi khô. Ít nhất nó tốt hơn lương khô tôi ăn trong gần 10 năm trong quân đội, ăn phát ngán luôn đấy chứ.

Theo như tôi quan sát, tôi có một người chị, hoặc em, bố, mẹ. Ừ, một căn biệt thự rộng như này chỉ có 4 người ở, và vài chục người giúp việc.

Ăn xong bữa sáng, tôi xách cặp lên và lặng lẽ đi ra khỏi phòng ăn. Tôi nhét tay trái vào túi áo và tất nhiên, phải sấp mặt đi tìm đường để ra cửa chính. Thực ra là tôi khá may khi mà tìm được trong lần đầu tiên đi, dù cũng mất khá nhiều thời gian.

"Aliiiicee! Chờ chị cái đã."

Vậy cái người trạc tuổi tôi ở trong phòng ăn là chị tôi à. Chị ấy nhìn khá giống tôi, chỉ khác mỗi việc tóc ngắn đến cổ và có màu hơi đục hơn chút. Chị ấy cũng cao hơn tôi và có vẻ như là vui tươi hơn tôi.

Tôi đứng lại chút để chờ chị ấy. Ngay lúc khoảng cách chỉ khoảng nửa mét, tôi nhìn vào phù hiệu. Chị ấy tên là Theresa, cùng khối với tôi. Song sinh à.

"Chào chị, Theresa."

"Hôm nay sao vậy? Ngày nào em cũng chờ chị mà."

"Em cũng chả biết."

"Hay là do hôm qua ngã cầu thang nên quên hết trơn rồi?"

"Em không biết, mà có thể thật."

Tôi vẫn nhét tay vào trong túi áo trái, giữ cái giọng đều đều để nói chuyện với chị.

"Cài áo vào đi chứ, em sẽ không muốn bị cảm đâu."

"Không sao đâu."

Chị ấy hỏi tôi nhiều thứ, còn tôi cứ vậy mà trả lời một cách bình thường nhất có thể. Sau khoảng chục phút, chúng tôi đã đến được trường, nếu tôi không nhầm. Cổng trường lớn, rất nhiều học sinh đang tấp nập đi vào. Đồng phục nam và nữ thì giống hệt nhau, chả khác nhau tí gì. À mà chắc khác ở chỗ đồng phục nam có đuôi cà vạt màu vàng còn của nữ là màu đỏ.

Tôi đi theo Theresa đến lớp học, còn chị ấy sang lớp bên cạnh. Tôi sẽ phải cố gắng để bình thường nhất có thể, để không ai có thể nghi ngờ về tôi.

Cánh cửa lớp học là cửa trượt, bằng gỗ mềm và có màu khá sáng. Trên cánh cửa có một tấm kính dày, có thể nhìn được vào trong. Tiếng cửa mở không quá lớn mà tương đối êm.

Ngay khi tôi bước chân vào lớp, mọi tiếng nói chuyện dường như biến mất, chỉ còn lại mỗi tiếng chân tôi bước vào. Sau một hồi, bỗng có tiếng xì xèo ở chỗ đám đông. Họ nhìn tôi và nói chuyện với nhau, cứ như là đang nói kháy tôi vậy.

Mà bỏ qua chuyện đó, lớp học khá là đẹp. Sàn được lát gạch trắng, trông sang và không quá rườm rà. Các bàn học được kê cách xa nhau và 2 người ngồi 1 bàn. Tôi kiếm chỗ ngay sát tường, ngồi xuống và gục đầu xuống bàn để ngủ. Bằng một lí do nào đó, từ nhà, tôi cảm thấy rất mệt, cứ như là vừa mới thức thâu đêm vậy. Thật ra thức thâu đêm không phải vấn đề gì quá lớn với tôi, nhưng cái thân này vẫn chưa quen ngủ không đủ giấc. Tôi bắt đầu cảm thấy cái cuộc sống này không quá tệ. Yên bình như này cũng tốt.

"Ừm... Alice...?"

Đang yên giấc thì tự nhiên có tiếng gọi ở bên phải. Giọng nữ. Tôi đành nhấc đầu lên và hỏi.

"Sao vậy?"

"Ừm thì... mình ngồi đây được chứ?"

Sao cô ấy cứ như là đang bị căng thẳng vậy nhỉ? Nhà cô ấy có việc gì à, hay tại tôi?

"Ừ. Cứ thoải mái."

"Thật chứ?" – Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại

"Ừ. Tôi không vấn đề gì đâu."

Cô ấy vào chỗ nhưng người vẫn khép nép và có vẻ như cô ấy đang tránh ánh mắt của tôi.

Tiết học đầu là Lịch Sử, thế nên tôi nghĩ là có thể moi móc được một số thông tin từ trong sách giáo khoa. Đúng như tôi nghĩ, thông tin trong sách giáo khoa thì có nhiều, nhưng có một số chi tiết có vẻ như không được cụ thể. Mà như này là quá đủ rồi, nên tôi cũng chả đòi hỏi gì lắm.

2 tiếng một tiết học, hơi lâu chút, sáng học 2 tiết, tức là đến tầm 11 giờ. Theo như lịch học thì tiết này sẽ là tiết "Thực Hành". Tôi đoán đây là tiết mà tôi có thể thử năng lực cô gái này

Chuông đã reo, mọi người thì đang cất sách vở và đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng cái cô gái ngồi cạnh tôi vẫn chưa thấy di chuyển, mà vẫn ngồi trơ ra đó.

"Này bạn gì ơi."

"A! Gì vậy?"

"Hết tiết rồi bạn. Sao ngồi đực ra đấy thế?"

"À thì..."

"Nhà cậu có chuyện gì à?"

"Mình nói thật này Alice, hôm nay cậu bị sao vậy?"

"Hả?" – Hết Alice đến cô này hỏi tôi câu này. Tóm lại là thế nào?

"Tại vì cậu thường ngày vẫn làm phiền người khác trong giờ học và không bao giờ nhìn vào quyển sách giáo khoa 1 cách chăm chú như này."

Nghe đến vậy tôi liền tự hỏi, cô gái này, cô gái Alice này rốt cục là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro