Chap 2 (Nhanh hơn tôi nghĩ và vẫn dở như mấy chap trước thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu tên gì ấy nhỉ?" – Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi cô gái bên cạnh tôi.

Cô ấy nhìn tôi, có vẻ khá bất ngờ. Cô ấy nhìn tôi một hồi, ngắn thôi, rồi trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Không biết thật luôn?"

"Không."

Cô ấy thở dài, sau đó trả lời

"Rachel. Rachel Greygrave. Đừng quên nhé."

"Không có tên đệm à?"

"Tên đệm? À, quý tộc bậc 4 không có. Cái này cũng không biết thật luôn?"

"À thì... không."

"Thế thì giờ biết rồi đấy. Thôi đi học thôi."

Tôi đi theo cô ấy ra phía sau trường, nơi mà có cái sân tập. Sân tập hình tròn, và chắn với bên ngoài bằng một bức tường 2 mét. Điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là chỗ này rộng, mà là mấy người học sinh trong này

Bọn này dang nói mấy cái dòng mà khiến cho bất kì ai nói ra đều có thể cảm thấy xấu hổ. nói ngắn gọn thì mấy câu nói đấy sặc mùi atsm. Nếu người nói là bọn trẻ học cấp 1 thì còn may ra mới thấy ngầu, còn tầm này thì chắc chắn là đéo.

Tôi lấy tay ôm mặt rồi chười khẩy.

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"

"Này, có sao không vậy, Alice?"

"Không. Không vấn đề gì đâu."

Tôi nhét hai tay vào túi áo, rồi sờ thấy một viên ngọc trắng, trong, và khá nhỏ. Chắc tầm một hòn bi là cùng. Tôi nhìn kĩ thêm tí nữa, và đưa lên ánh sáng mặt trời. Dưới anh sáng, nó trở nên trong hơn, nhìn gần như xuyên qua hẳn.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Nhìn cái này khá quen. Tôi mong là anh thằng Hugo ở đây để cho tôi biết đây là cái gì. Anh nó nghiên cứu về khoáng sản mà. Hình như thằng Hugo cũng có mang cái viên ngọc tương tự như này cho tôi xem một lần.

"Cái này là Ngọc Nhiễu mà"

Ngọc Nhiễu? À, cái mà Hugo mang cho tôi vào năm trước ấy hả. Nếu tôi không nhầm thì đây là cái viên ngọc mà có khả năng làm yếu phép thuật đi. Hồi đấy cái này hiếm bỏ mẹ ra, cả nước chắc tầm chục viên là nhiều. mà sao Alice lại có nó nhỉ.

Mà với cái kích thước này thì chắc cái tầm chỉ bao phủ mỗi tôi, còn tác dụng thì tôi chả biết, tôi đã dùng bao giờ đâu.

"Rachel này, cậu biết về nó à?"

"Ừ. Bố mình làm nhà nghiên cứu địa chất nên mình cũng được ông ấy kể về mấy thứ này."

Tôi quay lại viên ngọc, hỏi Rachel:

"Lấy không?"

"C... Cậu chắc chứ? Nó hiếm lắm mà."

"Bố cậu có khi cần hơn."

"Ừ... Cũng đúng. Bố mình đang cần một viên để nghiên cứu."

"Thế lấy chứ?"

"Ừ. Cảm ơn." – Cô ấy cười và lấy viên ngọc, nhét vào túi áo.

Tôi cũng chả định giữ lại viên ngọc làm gì. Nó có hại cho tôi thì tôi giữ lại làm đéo gì chứ.

Giờ quay lại với cái lớp này. Chẳng hiểu sao mà mấy người này phải dùng một câu nói nghe ngứa hết cả lỗ tai chỉ để thi triển cái phép thuật rõ ràng là vô cùng cơ bản cơ chứ? Rõ ràng việc học thuộc nó thì thậm chí học đến tận hộc con mẹ nó máu mũi ra chưa chắc là có thể nhớ được, thi triển thì mất thời gian, mà sức mạnh thì không đổi, rõ ràng độ tiện dụng của nó thấp hơn hẳn bình thường.

Có thể nói là tôi khá chán nản nên tôi quyết định lủi ra một góc và nhìn họ tập luyện. Ừ thì cũng có mấy người rút gọn được câu nói đi nhưng không nhiều, nói thẳng ra là ít vô cùng.

Giờ tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mà tôi lại có cái viên ngọc chó chết mà có thể làm việc triển khai phép tệ đi cơ chứ?

"Alice!"

Ai vậy? Âm thanh phát ra từ phía bên trái. Tôi ngoái đầu sang và thấy một cô gái nào đó, tóc đen, dáng khá cao, chạy đến, trên tay cầm một tờ giaaysnhor khổ A6. À, hình như đây là cô gái ở bàn trước.

"Gì vậy?"

"Hôm trước cậu đo lại phép thuật đúng chứ?"

Đo lại? Cứ giả vờ là có đi

"Ừ. Thì sao?"

"Đây là kết quả đo lại của cậu." – Cô ấy đưa tờ giấy ra.

Tôi nhận lấy tờ giấy và... vãi l*n. Cái gì thế này?

Tất cả chỉ số đều ở mức 1, tức là không tương thích lắm. tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, trong khi cô gái kia lại chạy đi đâu mất.

Tôi ngồi lại xuống ghế và nhìn vào tờ giấy. Không, vòng trong có gì sai đâu, vậy tức là do cô gái này rồi. Và chắc chắn là do cái viên ngọc chó chết đấy gây ra. Gớm, nhỏ mà làm nghẽn kinh nhỉ. Tầm hoạt động thì có vẻ khá nhỏ, khi mà lúc tôi đo ở nhà, tức lúc cái áo đồng phục vẫn còn trong tủ, thì là mức 4.

Tôi vò nát tờ giấy rồi ném tọt vào trong thùng rác, nhét tay vào túi rồi đi ra chỗ khác. Tính ra tôi cũng chả quan tâm lắm đến vụ này, dù nó có ảnh hưởng đến đời sống của tôi thế nào đi nữa.

Tôi định rời đi, rồi hướng đến thư viện để kiếm mấy quyển sách đọc cho đỡ chán. Nhưng vừa bước một chân ra ngoài, Rachel từ sau kéo tôi ra chỗ khác, sang một sân tập khác.

"Cái đéo gì đấy?"

"Này, cẩn thận cái miệng. Cậu là con gái quý tộc bậc 1 đấy."

"Ừ! Nhưng làm gì đấy?"

"Mình biết tại sao cậu muốn rời di, thế nên mình muốn đưa cậu sang chỗ này."

Hi vọng là thư viện

Không. Là một cái sân tập khác, nhưng ít người hơn nhiều, và những học sinh trong đây sử dụng vũ khí để tập luyện.

"Mình biết cậu có độ tương thích thấp nên muốn rời đi chỗ khác, nên mình kéo cậu đến đây để tập luyện."

"Ư... ừ... đúng đấy."

Không, chả đúng gì cả. Mà kệ đi, tôi cũng nên tập luyện thêm, vì cô gái này có vẻ khá là yếu về thể lực. Tôi đi ra giỏ vũ khí, và lấy ra một cây cung, cái loại có trợ lực. Thân có một màu đen nhám, dây khá là căng. Mấy cái tên khá là chắc, mũi thì làm bằng thép chống gỉ, sáng bóng. Vì nó có phần trợ lực nên tương đối nặng, và tay tôi khá là rung.

Tôi không dùng cung nhiều nên bắn có thể không chuẩn lắm. Khoảng cách là 10 mét, tôi cẩn thận và nhắm bắn. Mũi tên bay đi, cắm thẳng vào hồng tâm. Rachel đứng bên cạnh và nhìn tôi, kinh ngạc.

"Sao? Có vấn đề gì?"

"Không. Chỉ là mình không biết cậu dùng cung giỏi vậy đấy."

"Có 10 mét thôi mà. Bắn dễ không ấy mà."

Tới tận lúc hết tiết, tôi mới bỏ lại cái cung và đống tên về chỗ cũ, rồi tất nhiên là lại đi theo Rachel để xem xem sau khi hết ca sáng thì đi đâu

Căng tin. Tất nhiên rồi. Chỗ này nằm cách dãy nhà chính tầm chục mét hơn. Và tất nhiên, đây là chỗ mà tất cả mọi người trong trường tới sau ca sáng.

Đông vãi chưởng...

Tôi lấy một cái bánh mì kẹp và ngồi vào một chỗ ở cạnh cửa sổ. Chỗ này khá là vui, vì đông người mà. À, hình như Theresa đang bị bọn con trai tán tỉnh. Không phải một, không phải hai, mà là ít nhất 6, 7 đứa tán chị tôi, và chị ấy có vẻ khá là khó xử.

Sau đó, Theresa bước tới chỗ tôi, nhờ vả.

"Alice này, giúp chị chút đi..."

"Không. Em biết giúp kiểu gì đây mà."

"Thì cứ ra đấy đuổi bọn nó hộ chị đi."

"Thế sao chị không làm đi mà nhờ em làm gì?"

"Chị không biết phải nói như nào."

Tôi đành giúp chị ấy chút. Tôi đặt cái bánh xuống giấy, rồi nhìn lên chị ấy

"Chị Theresa này."

"Ừm. Gì?"

"Chị nghe theo em này."

"Ừm."

"Nói với bọn con trai như này: Cút. Để cho tôi ăn trưa. Thường thì chúng nó sẽ biến luôn, còn nếu ở lại thì cứ chửi chết mẹ chúng nó đi là xong."

"Ờm... Alice này, cách này có vẻ hơi..."

"Đặc biệt là giọng gắt vào, trừng mắt với chúng nó. Đừng thể hiện mình yếu đuối, dễ bị bắt nạt."

"Chị thấy em hôm nay hơi lạ đấy. Em có bao giờ cục tính thế này đâu."

"Em phải có lúc thay dổi chứ. Thôi ra đấy đi, đuổi chúng đi, đừng nhờ em nữa."

Chị ấy ra chỗ bọn nó, rồi đuổi như nào thì tôi chả quan tâm. Tôi quay ra ngoài của sổ, và ngồi ăn nốt cái bánh kẹp. Bánh khá ngon, mềm. Vì hơi tò mò nên tôi quay lại chỗ của Theresa và... ôi trời... cái gì đang xảy ra thế này.

Thì chị ấy đang bị dồn vào tường, bởi một tên điển trai nào đó. Tóc hắn vàng hoe, dáng người cao gầy, quần áo thì khá sạch sẽ, phẳng phiu. Hắn trông có vẻ khá lịch sự ở vẻ ngoài, còn cách hành xử thì tất nhiên không hề như vậy. Mà ngồi đây cũng chán nên tôi thử ra đó để đuổi hắn đi hộ bà chị thử.

"Này cậu kia." – Tôi bám vào vai cậu ta – "Làm gì chị tôi thế?"

Cậu ta quay lại. Khiếp, cao thế. Hơn tôi chắc phải hơn 1 cái đầu.

"Cô nói cái gì đấy? Việc này làm gì liên quan tới cô."

"Thực ra là có đấy. Đó là chị tôi."

"Thì sao? Nó vẫn chả có gì liên quan tới cô."

"Nhìn xem. Chị ấy chả có gì là vui cả. Cậu làm thế làm gì?"

"Ta chẳng quan tâm. Ta là hoàng tử của..."

"Câm. Tôi đéo quan tâm cậu có là hoàng tử hay là gì đâu. Phiền cậu phắn cho."

"Ồ. Cô có vẻ liều mạng đấy. dám chống lệnh của hoàng tử cơ à."

Tôi muốn đấm cậu ta lắm rồi đấy.

"Thì sao?"

"Hay là như này đi, ta và cô sẽ tỉ thí với..."

"Dẹp. Tốn thời gian."

"H... Hả?"

"Không nghe gì à? Tốn-Thời-Gian. Thế nên phiền cậu phắn lẹ cho."

"Con ranh này! Dám láo à?"

Cậu ta trông rất tức, liền giơ nắm đấm và nhắm thẳng vào mặt tôi. Mà hình như cậu ta còn dùng cả phép cường hóa sức mạnh nữa cơ. Tôi chỉ né sang bên trái, rồi gạt chân cậu ta, để cậu ta ngã dập mặt xuống sàn. Cậu ta chính thức trở thành trò cười cho cả căng tin. Sau đó tôi kéo tay chị tôi và đi ra khỏi cái chỗ này.

Mẹ nó nữa. Bọn lạm quyền là bọn hãm chó nhất. Nhìn thấy bọn đó tôi chỉ muốn đấm cho phát. Ngứa cả con mắt.

"À chào Rachel. Cậu vừa bỏ qua phần hay nhất đấy."

"Hả? Hả? Chuyện gì vậy?"

Tôi gặp Rachel ngay cửa chính. Tôi chỉ nói một tiếng rồi lại kéo chị tôi đi tiếp. Ngay khi kéo ra chỗ cách đó tầm 10 mét, chị tôi mắng tôi ngay

"Em bị sao vậy? Cậu ta là hoàng tử đấy."

"Ừ thì sao? Chẳng lẽ chị cứ vậy mà để hắn làm phền à?"

"Thì em phải nói lí lẽ với cậu ta chứ."

"Nói lí lẽ với hắn không được đâu. Chị nhìn là biết rồi đấy."

"Chị biết tính cậu ta. Cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu."

Tôi nhét lại tay vào túi áo.

"Thế chị nghĩ cậu ta sẽ làm gì?"

"Chị nghĩ cậu ta sẽ cố biến em thành trò cười, kiểu như trả đũa ấy."

"Hề. Em mong chờ lúc đó đấy. xem cậu ta thế nào, có xứng đáng tán tỉnh chị không chứ. Nhỉ?"

P/S: đây là bản sau này có thể sẽ sửa lại vì có khá nhiều lỗi liên quan đến diễn đạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro