chuyển sinh thành một hầu gái ở thế giới khác-chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mái tóc bạc trắng óng ánh, một chiếc mắt kính gọng đen, cậu ta chỉ là một học sinh 17 tuổi, có thể cũng chả có gì đặc biệt ngoài khuôn mặt đẹp trai của cậu nhưng cậu cũng là một Otaku ngầm và tên cậu là Midoriya Shiou.  Tuy nói thế nhưng cậu ta thường rất ngại giao tiếp. Mấy cô nữ xinh thường nhầm chứng ngại giao tiếp của cậu thành tính cách của cậu ta. Cũng được nhiều người tỏ tình nhưng không thể nói lên thành lời, khiến cho các nàng tưởng rằng mình bị từ chối. Từ đó cũng ra cái biệt danh 'Băng hoàng tử ' từ đâu không biết do mọi người đặt cho cậu.

Cậu ta cũng muốn có bạn gái lắm chứ nhưng không được, không phải vì không muốn mà vì cậu ta không nói được. Những lúc được tỏ tình và không thành công của các cô nữ sinh, Shiou cũng stress lắm nhưng làm sao để hết stress? 'Dọn dẹp' Đúng thế mỗi lần được tỏ tình thì cậu ta lại dọn dẹp nhà cửa một lần, việc này biến 'dọn dẹp' trở thành sở thích hằng ngày của Shiou. Mặc dù là một Otaku nhưng mà phòng của cậu ta còn sạch hơn cả phòng của con gái nữa cơ.

Một buổi chiều cuối tuần kia, cậu được tỏ tình tiếp. Địa điểm lần này là ở cây anh đào phía sau trường học của cậu.
"Tớ- Tớ thích cậu!! Cậu hãy hẹn hò với tớ nhé!!" cô gái cuối đầu xuống trước mặt Shiou.

Lần này Shiou lấy hết dũng khí của cậu ra "Đ-được... T-thôi...!!" . Cậu nói lắp vắp, cô gái kia nghe thế liền nở mặt nở mày cười vui vẻ nhưng mà trông cô có vẻ ngượng.

"Vậy thì ngày mai... Ngày mai chúng ta gặp nhau ở trước ga Shinjuku nhé?" cô gái nghiêng người mỉm cười và vẫy tay tạm biệt Shiou.
"Ờ...ỪM!!" Shiou hét to và vẫy chào tạm biệt cô gái.

  "T-T-Thật tuyệt vời!!! Mình có bạn gái rồi!!! Yahoo!!! AHAHAHAHAHA!!" Shiou nhảy lên trong sự xung sướng, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cậu dám lấy hết sức can đảm ra để mà trả lời mà, ngày mai cũng sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời cậu mà. Shiou vui vẻ nhanh chóng chạy về lớp xách chiếc cập của mình lên và đi về.

"Hiyoko... Hí hí... Ngày mai mình sẽ được hẹn hò với Hiyoko ở lớp kế bên!!! Hahahahaha!!! Mình sẽ khoe chuyện này với thằng Haru... Hé Hé... Vui quá.... Có bạn gái rồi..." Shiou nhảy nhót tưng bừng, chân trái bước trước chân phải theo sau, cậu ta đang trong mộng mơ của riêng bản thân mình, cậu ta chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai trên đường cũng đều nhìn cậu ta. Cứ vững một niềm vui mà bước đi, Shiou kệ cả sự đời.

Tới một ngã tư thì Shiou dừng lại trước đèn đường màu đỏ đang chưa cho người ta qua đường bên kia. Tuy nghe cậu ta thấy vui vẻ vậy thôi chứ mặt bên ngoài của cậu ta nhìn khác cả một trời một vực so với sự hí hửng bên trong. Bên ngoài, nhìn thoạt qua thì chỉ là một cậu trai trẻ đẹp trai đang nở một nụ cười mỉm dư sức để đón đổ mấy chị em phụ nữ gần đó.

Những tưởng cậu ta sẽ được cười vui đến ngày hôm sau nhưng...

Một trái banh nhỏ từ đâu lao ra ngoài đường, trái banh lăn nhẹ từ từ gần ra giữa đường. "Ah... Mẹ ơi trái banh của con!!" Giọng của một cậu bé vang lên, kế tiếp là hình bóng nhỏ xíu của cậu bé chạy ngang qua Shiou, Shiou giật mình, cậu nhìn qua bên phải thì thấy một tên đang lái Ferrari chạy đến rất ẩu.

Vào khoảng khắc ấy, mọi thứ đối với Shiou đều như chậm rãi. Shiou nghĩ rằng 'Phải cứu lấy thằng nhóc!', cả cơ thể của Shiou tự động di chuyển. Cơ thể của Shiou chuyển động như chậm theo, nặng nề với cả cảm giác thời gian đang bị kéo dãn ra. Cậu ta chạy thật nhanh tới, ôm lấy cậu bé vừa mới nhặt trái banh nhỏ, cứ theo đà và ném cậu bé vào lề đường sau lưng.

Shiou định né nhưng mà không kịp nữa rồi... Tên tài xế lái chiếc Ferrari đang nghe điện thoại, tay cầm lái nên không thắng lại kịp và thế là tông trúng Shiou.

Lúc này, hàng loạt suy nghĩ chạy ngay qua trong tâm trí của chàng trai trẻ.

----------------

Thôi không xong rồi, mình vừa mới có bạn gái đây... Ngày mai còn được nghỉ hè nữa chứ... Và còn cuộc hẹn đầu tiên nữa...

Tôi tiếp tục nhớ về nhiều việc vui sắp tới vào ngày mai... "Mai là có Figure mới của An-chan rồi... Mai là mở đầu sự kiện mùa hè của Optic.7 rồi... Mai là mẹ sẽ nấu món mình thích nhất là Sườn Hấp Ớt rồi... Mai là mình sẽ được đi chơi với cô bạn gái đầu tiên của mình là Hiyoko rồi... Mai là thằng Haruhi sắp cho mình xem bộ sưu tập manga của nó rồi..."

Hàng chục lần câu "Mai là..." đi ngang qua đầu tôi, như là tôi đang hối hận cuộc sống vậy... Mà tôi có gì để phải hối tiếc cơ chứ? Trước khi chết tôi đã làm được một điều tốt, tôi đã cứu được cậu bé kia...

Tôi nghiêng đầu trong khoảnh khắc cuối cung và nhìn cậu bé kia... Nó đang khóc lóc bù lu bù loa... Ah như vậy là tốt nhất rồi... Như vậy là mãn nguyện rồi...

Tạm biệt cha mẹ... Con bất hiếu chưa trả nợ cho cha mẹ mà lại phải đi trước cha mẹ... Nếu có kiếp sau như họ nói... Con chắc chắn sẽ báo hiếu sớm...

Tạm biệt thế giới... Trước khi mất hẳn ý thức tôi cố thốt lên "Tất cả..là do ta... định đoạt... À?"

...
.....
.......

----------------

Vài ba người gần hiện trường hô hoán lên:

-Cứu với!!

-Có ai gọi xe cấp cứu nhanh đi!!

-Có tai nạn kìa mau mau gọi cứu thương!! Nhanh lên!!

Khi xe cứu thương vừa mới tới, các nhân viên y tế vừa mới xuống xe để kiểm tra cho chàng trai trẻ. Nhưng đã quá trễ rồi... Cậu ta đã tắt thở. Một nhân viên y tế tính kiểm tra khuôn mặt của cậu trai, anh ta thốt lên một tiếng "Ồ.." ngạc nhiên.

Những người khác ở gần đó đều thấy rằng cậu trai trẻ đang mỉm cười với khuôn mặt dầm dề máu. Tuy thế, cả hình ảnh này khiến cho cái chết của cậu trai trẻ trở nên như đẹp đẽ hơn nữa...

*Góc nhìn của Shiou*

Tối quá, xung quanh tôi, mọi thứ đều tối đen như mực, không thể nghe thấy bất kì thứ gì hoặc cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Bỗng dưng tôi thấy một ánh sáng rọi vào tự đâu, soi sáng cả không gian tối tăm, mọi thứ đang âm u, tối mờ thì giờ đây lại sáng chói, trắng tinh khắp nơi.

Tôi nghe được văng vẳng bên tai tôi một giọng nói nghe khá là giống giọng của một người đàn ông trung niên hiền từ. Giọng nói ấy nói với tôi rằng

"Hỡi linh hồn vô tội!! Hãy đi tới và cứu lấy linh hồn vừa vụt tắt kia đi!! Hãy xem như đây là cuộc sống mới của ngươi!!"

Giọng nói vừa nói xong, thì mọi thứ quanh tôi đều trở lại tối đen như mực. Khác với vừa nãy, lần này tôi cảm thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, bụng tôi  cảm giác như nhói lên như vừa bị một ai đó đá liên tục nhiều lần vào bụng mình. Tôi nghe vang vang lên một giọng con trai.

Tuy nghe không rõ lắm, tôi chợt từ từ hé đôi mắt nặng nề của mình lên. Tôi có thể mờ mờ thấy một thằng ất ơ tóc vàng đang đứng trước mặt tôi, nó đang đạp đánh tôi, những lời nói nghe không rõ ràng lúc nãy từ từ rõ dần lại.

"Mày... Con... Hầu gái...Tao... Sao mày...?" tôi cứ nghe rõ một từ là lại không nghe được một từ, từ miệng của tên này, những câu nói của nó tôi dần nghe rõ hơn.

"Mày có nghe tao không thế hả? Con nhỏ chết tiệt này? Mày chỉ được ông bả đem về nuôi thôi, mà tại sao mày lại được ưu ái, yêu thương đến vậy? Hả??"

Cái tên khốn nạn này đang nói cái quái gì thế? Anh mày bị nhận nuôi? Ông bà nào? Tên này nói linh tinh gì đó mà tôi không hiểu nổi. Tên đó lại đá vào ngực tôi.

Hộc!!

"Khốn nạn thật!! Ông bà già bị điên hay sao mà chia cả gia sản cho cả con Hầu Gái bần hàn vô danh như mày vậy trời??"

Thằng nhóc tiếp tục chuẩn bị đá tôi, nhân lúc nó vừa đưa chân lên, tôi liền nắm lấy và vật ngã ngửa cái tên miệng mồm mất dậy này. Rồi tôi đứng lên, cơn đau ngay bụng của tôi trở nên nhói hơn nhưng tôi cắn răng chạy đi trên hành lang nhìn khá đẹp giống như là một trong những kiến trúc được xây dựng vào thời trung cổ Tây Âu vậy. Thằng nhóc mất dạy cũng đã ngồi vững lên, thấy tôi chạy đi thì nó cũng dí theo.

Chạy được một hồi, tôi cắt đuôi được thằng nhóc phiền phức đó khi trốn vào trong một căn phòng đang mở cửa. Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa phòng lại. Tôi ngồi bệt xuống ôm bụng thở dốc, cánh cửa sổ trong phòng mở toan ra khiến gió ùa vào rất nhiều trong căn phòng rộng rãi. Tôi nhìn qua lại khắp căn phòng, chẳng có gì đặc sắc cả.

Thôi thở dốc tôi kiểm tra lại cơ thể mình, tôi đưa hai tay ra trước mặt. "À rế..." tôi thốt lên khi nhìn thấy hai tay của tôi nhỏ thon, da thì mịn màng hơn nhiều so với trước đây. Tôi cảm thấy ngưa ngứa ngay sau gáy nên tôi vừa đưa tay ra gãi thì tôi chợt nhận ra mái tóc của tôi như dài qua hơn vai, thôi tính chuyện tóc tai và tay đã, tôi phải kiểm tra vết thương trên người của tôi khi bị tên nhóc đó đá nữa.

Vừa nhìn xuống, đập vào mắt tôi là một bộ ngực và bộ đồ hầu gái. Okay dù tôi là Otaku và tôi thích mấy em hầu gái trong Anime không có nghĩa là tôi thích mặc đồ hầu gái nhé. Tôi nhìn không thấy được bụng của tôi do bộ phận thêm ra ở từ đâu đó và do không biết cởi chiếc áo này ra làm sao nên tôi khá là chắc 'thằng bạn nhỏ' của tôi cũng... Tôi đưa tay xuống dưới và chà chà.

Mất rồi!! MẤT THẬT RỒI!!!! Tôi không chắc cho lắm nhưng mà tôi biến thành con gái rồi á?? Tôi vội nhìn khắp quanh căn phòng thì nhìn thấy một chiếc gương lớn, chiếc gương tuy cũ nhưng mà được làm rất là công phu.

Tôi vội vàng nhìn vào gương để xem bản thân của mình. Trong gương tôi không nhìn thấy gương mặt thân quen Midoriya Shiou của mình đâu mà là một cô bé tóc vàng xen kẽ bạc ở cuối lọn tóc trong bộ đồ hầu gái. Thân hình mảnh mai, độ cao vừa phải, bộ ngực cũng vừa... À mà nhầm. Tôi khá là chắc chúng ta có thể sử dụng từ dễ thương ở đây.

Cô bé dễ thương và xinh xắn như này ai mà lại chả muốn bắt chuyện làm quen chứ, ngoại trừ cái tên mất dạy kia, chắc vậy. Mà khổ nỗi một điều, người đẹp trước mặt kia lại chính là Tôi.

Bỗng dưng tự đâu một tràng kí ức của ai đó tràn vào đầu tôi.

"Nó... Nhiều quá... Nó là kí ức của cơ thể này ư? Lượng thông tin đang tràn ngập đầu mình quá nhiều... Ko chịu nổi được!! Gaah!!"

Tôi ngất xỉu ngay lúc đó. Ngay sau khi tôi tỉnh dậy tôi học được từ số lượng kí ức mà tôi được chuyển cho đó, tôi hiểu ra rằng tôi đã chết rồi còn cơ thể mà tôi đang dùng là của một cô bé tên Theresa Alice, cô bé mới 14 tuổi. Do dòng đời đưa đẩy mà cô bé này trở thành một nô lệ rồi được một cặp vợ chồng quý tộc mang họ là Sellaria mua về để cho làm hầu gái.

Từ khi đem về, hai ông bà xem con bé như là đứa con ruột thứ ba của họ dù cho cô bé chỉ là hầu gái, cặp vợ chồng quý tộc còn có một cậu con trai lớn tên là Sellaria William, là tên mất dạy kia, và một cô con gái tên là Sellaria Lennie. Bởi vì bị xem ngang hàng với mình nên Willia-mất dạy đã trở nên ganh ghét với Alice và luôn bắt nạt con bé.

Sau khi hai ông bà Sellaria mất do tai nạn xảy đến thì theo di trúc của ông bà là phải chia đều tiền cho cả hai đứa con của họ và Alice, gia đình hoàng gia đã không chấp nhận việc một hầu gái nhỏ tuổi có gia tài của một quý tộc nên đã chia số tài sản ra làm hai phần, cho cậu con trai lớn 1/3 còn cô con gái thì 2/3 tất cả số tài sản,Lennie thấy vậy cũng không cam lòng nên đã chuyển Alice lên làm hầu gái cá nhân của cô và mới gần đây còn định làm giấy nhận nuôi nữa chứ. Tên Willi-mất dạy-am từ lúc này nỗi khùng lên, lòng thù hận của hắn đối với Alice là một điều to lớn không tưởng.

Từ sau vụ chia tài sản, số lượng lần William mất dạy đánh đập Alice càng ngày càng tăng lên không thấy giảm. Còn có cả khi mất dạy-liam còn hãm hiếp cả thân thể của Alice nữa.

"Vậy có nghĩa là... Mình đã ko còn trinh nữa ư? Tên này đúng là vô liêm sỉ mà!" tôi vừa thở dài vừa lắc đầu.

Còn mới đây nữa, hắn ta đã đi xa quá đà khi đã vô tình giết chết con bé, tội nghiệp Alice-chan. Đó cũng chính là lúc mà tôi nhập vào con bé. Tôi ngồi xuống gốc phòng, co rúm cả người lại, tôi đã quá stress rồi khi cả đống kí ức vừa được chuyển vào đầu tôi và còn cả vì cô bé Alice đáng thương nữa.

Tuy nói là tôi bị Stress nhưng mà đó cũng là cảm giác của riêng tôi còn cơ thể của bé Alice, không bây giờ thì nó là của tôi rồi, cơ thể thì không có chút xíu nào thể hiện biểu hiện bị Stress. Nhưng mà bây giờ bị stress thì tôi phải làm gì? Dĩ nhiên là dọn dẹp rồi.

Tôi cầm tấm vải cũ trên đất lên và bắt đầu dọn dẹp căn phòng này, tôi lâu sàn nhà, tôi lâu tấm kính, tôi thậm chí còn lâu cả góc đằng sau chiếc tủ gỗ dùng để đựng vài ba bộ tách trà cũ, song lại quay qua lâu cái tủ rồi tôi lấy những bộ tách trà ra để ngoài tủ.

Tôi chuẩn bị lâu mấy bộ tách trà cũ kĩ nhưng mà lại khá đẹp và điệu nghệ thì sau lưng tôi có tiếng mở cửa.

"Em đang làm gì ở đây vậy Alice?"

Đó là một giọng nữ tuy không hề quen thuộc đối với tôi mà rất là thân quen đối với Alice. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn. Trong mắt tôi thấy đó là một quý cô trong bộ váy đắt tiền của những quý tộc Tây Âu thời trung cổ, chi tiết của chiếc áo như những bộ váy cuối thế kỷ XVII-đầu thế kỷ XVIII, cô gái có một làn da mịn màng,dáng người thanh tao, tao nhã, mái tóc màu vàng kim y như của Mất dạy-Liam nhưng mà của cô trông đẹp hơn, tóc cô tuy do không có dùng dầu gội nhưng mà vẫn óng lên dưới ánh trăng một cách tự nhiên. Trên tay cô gái cầm một chiếc quạt tay làm bằng kim loại, mà quạt nào lại làm từ kim loại nhỉ?

Nhưng mà bất giác tôi chợt thốt lên do thói quen phản xạ của cơ thể:

"Cô chủ...!"

"Đã bảo đừng gọi chị là cô chủ nữa mà hãy gọi là Lennie Onee-sama đi mà!"

Đúng vậy, đây chính là người thân duy nhất còn lại của bé Alice, đó chính là cô con gái của nhà Sellaria, cô chủ quý danh anh minh nhất trong các quý cô... Sellaria Lennie.

~~~~~Hết chapter 1~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro