Chuyển sinh thành một hầu gái ở thế giới khác-Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải gọi chị là Onee-chan, Onee-sama hoặc đặc biệt hơn thì phải gọi là Lennie Onee-sama nghe chưa?"

Trước mặt tôi là cô con gái và cũng là quý cô độc nhất vô nhị của dòng họ Sellaria. Cô gái này cũng chính là người thân cuối cùng của Alice, à không, của tôi, người mà sắp tới sẽ nhận nuôi tôi, một cô hầu gái, làm em gái cho cô ta. Mà dù đây có lẽ không phải là thời đại hoặc là thế giới của tôi đâu. Chắc vậy...

Theo như kí ức của tôi(Alice) thì Sellaria Lennie là một quý cô có tính tình khá là cứng nhắc, không hợp với một quý cô, tuy ở nhà và sau lưng công chúng Lennie là người như vậy nhưng một khi đi ra trước công chúng và mọi người, Lennie lại là một quý cô có lời lẽ đanh thép, đôi khi còn như một lưỡi dao độc, một con rắn độc bị xổng ra khỏi chuồng cô luôn về phe mà cô cho là đúng sau những suy luận sắc sảo của mình, dù có là quý tộc hay dân thường thì cô đều đối xử đúng theo độ tuổi của họ.

Tôi khá là chắc chắn cô gái này bị hội chứng Siscon(mê em hoặc chị gái), từ ngày tôi(Alice) được nhận nuôi về đến nay đã hai năm mà cô ấy cứ quấn quýt bên tôi mãi không thôi mỗi khi mà cô ta bắt gặp tôi(Alice) hoặc mỗi khi cô ta có thời gian rảnh. Cũng nhờ vậy, Alice vẫn còn nhận được một sự yêu thương thoải đáng.

"Nhưng mà Lennie tiểu thư! Em không thể gọi chị như vậy được, chúng ta vẫn chưa có giấy chứng nhận cho phép nhận nuôi mà!"

Tôi trả lời theo kiểu mà Alice thường sẽ trả lời, tôi không biết có giống như vậy không mà tôi phải đánh cược thôi chứ sao bây giờ. Eeeii!! Được ăn cả ngả về không.

"tch tch tch!! Em gái cưng của chị à... Là chị em thì phải gọi nhau 'chị, chị-em, em' chứ!? Bao giờ không gọi, mốt càng khó gọi!!"

Uwaah triết lý của bà chị nghe chuẩn quá, tôi không cải được nữa. Mà nghe cách nói chuyện của Lennie khiên mình nhớ đến bà Yuri cùng lớp quá. Nói mới nhớ, bây giờ đang là buổi tối mà Lennie đang làm gì ở đây vậy nhỉ. Tôi nhìn qua kĩ lại căn phòng này một lần nữa, trông như một nhà kho ít người lưu ý đến vậy.

"Mà lúc nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đó nhé!!"

"Ah... Chỉ là... Chuyện là..." Tôi phân vân không biết có nên nói việc mình đã vật Mất dạy-liam sấp mặt cho Lennie không, hai tay tôi đan vào nhau, mà khoan sao tạo lại cư sử có vẻ nữ tính như vậy nhỉ? Hay là do cơ thể mới mà thói quen cũ?

"Chuyện gì? Không lẽ Anh Hai lại làm gì em nữa sao!? Thật là quá đáng mà... Anh ta đi quá giới hạn chịu đựng của chị rồi!!" Lennie trở nên hậm hực, cô phang thẳng chiếc quạt tay kim loại của mình vào tường. Bức tường khi bị va trúng thì bị nức mẻ ra.

Đ-Đáng sợ quá. Rốt cuộc là cô gái này mạnh đến mức độ nào thế này? Chị đại một tay hất quạt mà nát cả tường, cầm kiếm hoặc rìu chiến thì chắc bể cả bức tường chứ chả đùa.

"Ah xin lỗi nhé em gái dễ thương của chị!! Chị không kiềm chế nổi!! Để chị đi xử lí ông anh trai-"

"AH!!! KHOAN ĐÃ!! KHOAN ĐÃ!! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU CÔ CHỦ!!! À nhầm... Chị!!" tôi thét lên, ngắt lời của Lennie.

Mặc dù tên Mất dạy-liam đáng bị ăn đấm lắm, nhưng mà đấm một cái rồi thôi như vậy là không đủ. Ít nhất phải đem hắn ra máy chém cơ. Dù cho có ở thời đại hay thế giới nào đối với tôi thì bọn xâm hại tình dục đều phải bị Xử Tử.

"Thế chứ là sao? Sao em lại ở trong căn phòng này? Không phải là để trốn chứ làm gì?"

Lennie tỏ vẻ khó hiểu, cô ấy nhâu mày, hai tay khoanh lại và chờ đợi câu trả lời từ tôi.Những gì mà Lennie đoán là gần như đúng nhưng mà lại không có thêm chuyện tôi vật ngã Willi-mất dạy-am. Tôi có lẻ nên kẻ cho chị Lennie biết thôi.

"À thì... Chuyện là... Khi Cậu chủ đánh em mạnh quá không chịu nổi nên em đã chợp lấy chân ngài ấy và vật cho ngài ấy té xuống! Rồi sau đó, em chạy vào trong căn phòng này để trốn đi đấy ạ!" tôi lại vừa tiếp tục đan ngón tay lại với nhau vừa nói chuyện trong khi tôi chẳng dám nhìn mặt của Lennie.

Vừa dứt câu, Lennie cúi gầm mặt xuống, tóc mái trước mặt che đi đôi mắt của cô, miệng Lennie như thể sắp giận dỗi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi cả nguyên người Lennie bắt đầu run run lên, như thể là cô ấy sắp nổi cáu vây.

"Pffft... Ahh!! Ahaha... AHAHAAHAHAHAHA!!!!"

Tôi còn đang ngồi chờ chịu trận cơn thịnh nộ sẽ ập tới nhưng không thứ ập tới và áp đảo tôi không phải là bất kì cơn thịnh nộ nào cả, mà lại là một tràng cười lến tiếng. Từ trong kí ức của tôi(Alice) tôi chưa bao giờ chứng kiến cô ấy cười như vậy cả.

"Hahahah!! M-Mắc cười... Ahahahaha... Mắc cười quá....Ahahaha!! Ây da... Đau bụng quá!! Aha... Ahahahahahahaha!"

Trước mặt tôi bây giờ là cảnh tiểu thư danh quý, anh minh và chính trực nhất đang nằm lăn lộn trên sàn nhà và mở miệng cười như một cô gái trẻ, bộ váy màu xanh lục bắt đầu dính một chút bụi bặm. Như vầy thì tôi phải ngăn cô ta lại thôi. Để người ta trong nhà mà nhìn thấy cảnh này thì còn gì là phẩm giá của quý tộc nữa.

"Cô... À không chị Lennie à... Không được đâu!! Chị mà nằm lăn lộn ra cười khẩy lên như vậy, người khác nhìn thấy là mất hết danh phẩm đó!!"

Tôi chỉ vừa dứt câu thì Lennie lại lặng im liền ngay tắp lự. Lennie đứng lên phủi tà váy. Trông cô ta như thế này thôi chứ cũng khá là tôn trọng danh dự với danh phẩm nhỉ?

"Ahem... Cho chị xin lỗi!! Chỉ là câu chuyện em kể khá là hài hước nên chị mới như thế! Ohohohoho~!!"

Đây rồi!! Nụ cười tiểu thư huyền thoại lẫy lừng đây rồi!! Trong anime thì tôi thường xuyên bắt gặp mấy nhân vật tiểu thư hay ăn nói rất tao nhã và có điệu cười chính xác như của Lennie vậy.

*góc nhìn toàn thể*

Sau khi giải thích mọi chuyện với Lennie, Alice/Shiou cùn Lennie rời khỏi căn phòng. Vì vẫn còn bị William truy tìm nên Lennie gợi ý cho Alice là hãy đi bám theo sát cô ấy để có gì thì cũng có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện hơn.

Sẵn tiện đang đi kề bên Lennie, Alice chớp lấy cơ hội để tìm hiểu thêm về thế giới hoặc chí ít là thời đại này.

"Chị Lennie nè! Trước đay em chưa nắm rõ lắm nhưng mà em biết trên thế giới này có 5 lục địa mà nhỉ?" Alice cố gắng lôi hết những kiến thức mà cô có ra để được củng cố thêm bởi Lennie.

"Đúng vậy đó! Trên thế giới này...

-------------------

Theo lời của Lennie. Nơi mà hiện tại cả gia đình Sellaria đã có nguồn gốc từ lúc lâu đời khi vừa mới thành lập vương quốc. Đây là vương quốc Frantamias, một vương quốc rộng lớn, chiếm gần hết cả lục địa phía Nam Bắc hay còn gọi là lục địa Ludcradis, giáp với vương quốc Frantamias là Đế quốc Yggrallis và một nước tự lập nhỏ tên là Luciana.

Mối quan hệ giữa các nước ở lục địa Ludcradis là mối quan hệ đồng minh, một liên minh rộng lớn, các nữa luôn giúp đỡ qua lại lẫn nhau, trao đổi hàng hóa, buôn bán để gia tăng tình hữu nghị và duy trì mối quan hệ.

Lục địa phía Đông, Krantailiat, nằm giữa hai biển lớn là biển Yaskhavat và biển Kralia. Lục địa giáp về phần đất liền so với lục địa Ludcradis về phía Bắc gọi là lục địa Antarctic. Nằm ở phía Tây Nam là hai Lục địa nối liền nhau Frause và Freusa.

Vì chưa bao giờ được đi qua các lục địa khác nên Lennie chỉ biết có bấy nhiêu đó.

--------------------

"Hoh!! Ra vậy! Em hiểu rồi!!" Alice trả lời với giọng như đã tiếp thu một điều thú vị.

"Đúng rồi đấy! Em gái của chị à!!" Lennie xoa đầu Alice. Mặt của Alice đỏ ửng lên.

Cả hai đang đi gần tới cuối hành lang dẫn ra sảnh chính của tòa dinh thự thì bắt gặp William, trên tay hắn ta là một thanh trường kiếm được làm nhìn như phủ vàng ngay trên chuôi kiếm, mặt mày hắn lăm lăm đầy sát khi khi nhìn thấy Alice.

Trong suốt cuộc sống của hắn, chưa bao giờ hắn bị ai đó đánh trả lại, mà tệ hơn là hắn ta lại bị một con hầu gái hạ đẳng vật cha té ngửa ra sàn. Hắn ta ức chế lắm, dỗi lắm, hăn chỉ muốn giết chết quách cho xong cho rồi kẻ đã hạ thấp nhạo báng lòng tự trọng của hắn.

"Alice... Alice... Alice..." William lẩm bẩm tên của Alice, ánh mắt hắn như tối sầm uất, mất hết cả khí chất của sự sống, mặt của hắn ta nhăn nhó giận dữ.

"Giết... Giết...GIẾT!!!!" William hét lên, hắn ta vung thanh trường kiếm về phía sau "Cường hóa! Cường hóa!! CƯỜNG HÓA!!!!!" hắn ta một mạch ép hết lên bản thân hắn 3 phép [Cường Hóa] xếp chồng lên nhau. Hắn vào tư thế toan phóng thẳng về phía trước một nhát mà chém chết Alice.

*Góc nhìn của Alice*

Oi oi oi!! Đừng đùa như vậy chứ Mất dạy-liam nổi khùng lên rồi, hắn ta định chém chết tôi và Lennie.

Nhưng mà ngạc nhiên thay, trong khi tôi vẫn đang run rẩy đằng sau lưng Lennie thì chính Lennie lại còn bình tĩnh hơn cả mức đáng sợ nữa chứ. Lennie chỉ đứng đó lườm Willi-Mất dạy-am, cô ấy không hề run sợ chút nào cả trước cái nguồn ý định giết chóc kia.

Tôi sợ quá đứng không nổi đành phải khụy xuống đất, mặt tôi lúc này chắc cũng đang tái mét. Sau khi thấy tôi khụy xuống, William mất dạy liền lao thẳng đến phía chúng tôi. Không đùa chứ hắn nhanh ngang ngửa một chiếc xe máy phân khối lớn đấy.

"Cường Hóa!" Lennie chỉ niệm lên trên bản thân của chị ấy một phép [Cường Hóa]. Nhưng mà như vậy làm sao mà đủ chứ. Tôi hoảng hốt tột độ, vừa mới chết đây bây giờ chết tiếp. Thôi thế là xong. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại và chấp nhận số phận.

'Keeng' một tiếng va chạm điếng cả tai vang lên như hai nản kim loại va vào nhau với hai lực ngang bằng. Tôi mở hé một mắt ra và thật kì diệu.

Trước mặt tôi là cảnh Lennie đang dùng chiếc quạt tay kim loại của mình xòe ra và đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén kia, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào đúng lúc phản xạ ánh sáng và làm lóe sáng lên một tia ánh sáng bạc từ cây quạt tay kim loại kia.

"Anh à! Lượt của anh đã hết rồi!!" Vừa dứt lời, Lennie dùng chiếc quạt hất ngang thanh trường kiếm sang một bên. Willi-mất dạy-am mất thăng bằng ngã ra sau nhưng Lennie đột nhiên biến mất trong một khắc rồi lại xuất hiện ở sau lưng Mất dạy-liam, cô ấy quơ mạnh tay vào gáy của William mất dạy khiến cho hắn xỉu luôn tại chỗ.

"Thôi vậy thì chị đem anh hai về phòng của anh ấy đây! Em cứ về khu vực kí túc xá của người hầu mà nghỉ ngơi đi nhé! Mai chị sẽ gặp lại em!" Vừa nói vừa bước đi, tay của Lennie thì nắm lấy cổ áo của Mất dạy-liam và kéo lê trên hành lang.

"Dạ vâng!"

Từ nãy đến giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi vẫn còn ngạc nhiên. Tôi tự hỏi là Lennie tại sao lại mạnh như thế này vậy. Thôi thì tôi cũng nên về khu kí túc xá của người hầu mà nghỉ ngủ thôi, bây giờ tôi cũng khá mệt rồi.

Theo như kí ức của Alice tôi đi về phía hướng của khu kí túc xá, vào trong kí túc xá thì tôi từ từ lếch về phòng của mình, dựa theo kí ức cũng của Alice, à không giờ đây là kí ức của tôi rồi.

Tôi mở cánh cửa gỗ ra. Trong phòng là một cô gái trẻ lớn trong hơn Alice nhiều, trông cô ấy bằng tuổi tôi trước khi thành Alice. Cô đang đứng chải chuốt mái tóc của cô trước một tấm gương. Cô gái này dáng người vừa vặn, mái tóc đen dài ngang lưng, làn da thì trắng nõn nà, trông cô ấy khá giống với Hiyoko chỉ có điều là thấp hơn một tí.

"Ah... Alice!! Em về rồi đấy à!! Để chị giúp em thay đồ nhé!" Giọng của cô ấy ngọt ngào dễ nghe, khá giống với giọng của Hiyoko. Khoan mà làm sao tự nhiên tôi cứ nhớ đến Hiyoko hoài vậy.

"D-Dạ vâng!!" Tôi rụt rè trả lời. Cô gái trẻ này theo như kí ức của tôi tên là Rainey là một cô hầu gái sống cùng phòng với tôi, Alice.

Khi đang thay đồ, Rainey bỗng dưng ngưng tay lại một chút rồi cô lại tiếp tục.

"Em lại bị cậu chủ đánh nữa à?" Giọng điệu của Rainey đầy sự lo lắng.

"Dạ v-vâng! Nhưng... Nhừng mà em đã lỡ tay... Phản kháng lại với cậu chủ ạ!" Tôi vẫn lắp bắp trả lời, biết làm sao được, dù có ở thế giới mới nhưng mà làm sao bỏ được bệnh ngại giao tiếp được chứ.

"Nguy... Nguy rồi!! Em lỡ tay chống lại cậu chủ!! Cậu ta càng hành hạ em thêm thì sao?" Rainey giọng hốt hoảng, cô đặt hai tay lên vai tôi, mặt thì lộ rõ vẻ lo ngại lo lắng tột độ cho sự an nguy của tôi.

"Không sao đâu mà...e-em sẽ hỏi cô chủ để chị ấy dạy cho em cách bảo vệ bản thân mình mà!"

"Thật không? Nếu vậy thì co vấn đề nguy hiểm gì là phải gặp chị liền hoặc cô chủ nhé!"

"Dạ vâng!"

Tôi lúc này cởi bỏ hết bộ đồ hầu gái ra nhờ có sự giúp đỡ của Rainey, mà bây giờ tôi mới nhận ra cơ thể của tôi hiện tại đang là của con gái. Ôi không. Tệ rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu ở phí dưới, giống như với lúc 'chào cờ' mỗi sáng vậy đấy nhưng mà lần này không có thằng em thôi.

"Oiya? Em đang rỉ nước ra à Alice?"

"Hiyaa!!" Giọng... Giọng tôi không kiềm được khi mà Rainey chạm vào chỗ đấy. Hai tay của Rainey một tay thì ở dưới, tay thì đang xoa ngực tôi.

"Để chị chơi với em tối nay nhé!"

"Hả?"

"Không cần lo đâu, chị biết phép [Cách Âm] mà!"

Thôi rồi, chết tôi rồi. Theo như kí ức Alice, Rainey còn nguy hiểm hơn là tên William mất dạy nhiều lần nữa. Bà chị này thích 'chơi kéo'. Mấy chị em hầu gái xinh đẹp trong dinh thự này bả 'làm' hết rồi. Còn mỗi tôi, Alice là bả đang để dành qua sinh nhật của con bé là 'làm' luôn.

Iiiyyyaaaaaaaaa!!!!

~~~~~Hết chapter 2~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro